Năm 1963, ông cả D sinh được bác Dũng, 2 năm sau thì bác Uyên ra đời. Như thầy Biên đã nói, bà cả nhà em kiếp trước còn nghiệp nên nợ cũ nợ mới, sẽ ko tránh được đâu.
Miền Bắc VN, 1 vài năm trước giải phóng. Trong cái không khí hừng hực chiến thắng của dân tộc ấy, lòng người ai cũng phơi phới vì đất nước sắp sửa bước sang 1 trang sử mới. Vùng quê em cũng thế, ai cũng hăng say lao động, phong trào bài trừ mê tín dị đoan lan rộng. Đình chùa miếu mạo, cái đập cái còn. Cũng ko mấy ai nhắc đến chuyện ma tà, quỷ mị nữa. Thầy Biên sống như lão nông điền thực thụ với vườn cây ao cá, hiếm khi can dự chuyện của thế giới bên kia, có chăng chỉ là xem nhà chỉ hướng, ngày tốt đưa ma, ngày lành làm cưới. Quê em vẫn thế, vẫn hoang vu vắng vẻ đồi núi chập trùng, gốc tre giếng nước sân đình. Có chăng khác chỉ là một vài gia đình mới chạy nạn chuyển đến.
Lại nói về nhà ông cả D, bác Uyên khi ấy khoảng 7,8 tuổi. Gia đình 4 người vẫn sống ở căn nhà có cái ao nhỏ mà cụ em cất cho từ khi ông cả lấy vợ. Căn nhà 3 gian ngói đỏ, tính đến khi ấy cũng mới được xây sửa lại vài năm. Trước sân chếch nhà mươi mét là cái ao, ngay bờ ao là vườn cây nhỏ mà cửa sổ buồng trong hướng ra, bên cạnh là cái bể hứng nước mưa sinh hoạt. trước hiên 1 chõng tre với cái điếu cày để tối tối cụ em hay anh em sang nhà chơi, uống nước hóng gió.
Bác Uyên từ nhỏ đã yếu bóng vía, mỗi khi ngủ hay mộng mị, bóng đè, bác cực kỳ sợ ma mà thể trạng lại ốm yếu, nên từ bé đã được ngủ với bố mẹ, những năm ấy lớn lớn 1 chút thì bác ngủ với bà cả ở gian trong. Bác Dũng và ông cả thì nằm ở gian ngoài để ông sáng tiện dậy sớm
Tối ở quê, lại thời điểm những năm ấy của thế kỷ trước, tắt nắng là ngưng mọi hoạt động, đèn điện ko có, phương tiện giải trí cũng không. Tối chỉ qua nhà nhau ngồi uống nước chè, hút thuốc lào vặt rồi về đi ngủ, thế cũng nói, bận việc mệt mỏi thì ko sao, nếu trong thời nông nhàn, về nhà lại ko có gì làm, bảo sao các cụ năm rưỡi 2 đứa.
Đêm,không khí se lạnh của cái giá đầu xuân, ngoài trời chỉ le lói ánh trăng mờ mờ. Bác Uyên đang thiu thiu ngủ bỗng choàng tỉnh, lạnh ngắt, không khí như đặc quánh lại, ko phải cái lạnh của thời tiết mà giá lạnh thật sự, như có ai đột nhiên hút hết không khí của bác vậy. Cái cảm giác này bác cũng đã trải qua nhưng chưa bao giờ mạnh đến vậy, Sợ, thật sự là sợ lắm chứ, bác yếu mà. Đang ngủ mà con mèo ngoài trời khẽ rên thôi cũng làm bác rùng mình toát mồ hôi mà thao thức.
Bác Uyên cứ nằm thế mà đoán, mà ngĩ rằng cái gì đang chờ mình trong bóng đêm kia, cái chăn mỏng tanh độn bằng rơm trùm kín đầu, bác sợ rằng chỉ thò 1 ngón chân thôi cũng khiến cái thứ ấy lôi đi mất và ko bao giờ trở về nữa, mà nó sẽ cấu xé, cắn nát từng thớ thịt trên người bác. Mẹ, mẹ đang nằm cạnh, nhưng bà cả lại chìm sâu vào giấc ngủ, quay người lại với khuân mặt thút thít đang úp chặt vào lưng bà.
Bỗng…
cộp…cộp…cộp…
Tiếng guốc gỗ quen thuộc của ông cả vang lên…Bác Uyên thở phào nhẹ nhõm. Hé chăn nhìn ra, 1 cái đầu bên cửa nhìn lòm lõm vào giường bác, cái đầu đúng góc tối của căn phòng nơi ánh trăng ko chiếu đến được. “Nhưng đúng rồi, có tiếng guốc mà, ko phải thầy thì là ai nữa, chắn chắn là thầy rồi”..
Cộppppp… Cộppppp… Cộppppp…
Tiếng guốc lê dài như có người cố ý vang lên, tiếng chão chuộc, tiếng của con gà nào đấy dở chứng dậy sớm…Tất cả mông lung làm bác chìm dần vào giấc ngủ…
…………
– Thầy, thầy, đêm qua thầy đi tiểu có thấy gì lạ ko, thầy nhìn vào giường con với u à ?
– Không, qua tao đi cấy mệt bỏ mẹ, đêm ngủ như chết có dậy lần nào đâu, hay thằng Dũng ?
– Con thấy cái đầu ở cao cao bên cửa, ko phải anh Dũng đâu, mỗi cái đầu thôi
– Mày lại mộng mị vớ vẩn rồi con ạ, tối tao sang nhà cụ Biên xin cho ít thuốc Nam mà uống !
Ông cả nhìn xa xăm mà ngĩ về 2 đứa con đầu của mình…
Vài ngày sau mọi chuyện cũng qua đi, như chưa từng xảy ra vậy, con trẻ mà, còn đang bận với những trò chơi 5 mười, cút bắt, chăn trâu cắt cỏ mà chinh bác cũng chưa từng ngĩ đã có lần mình sợ hãi đến như vậy.Nhưng:
Đêm, lại cái giá lạnh đầu xuân, lại ánh trăng le lói mờ mờ, lại cái cảm giác không khí bị hút hết, lại 1 lần giật mình tỉnh giấc. Nhưng lần này bác “chết cứng”, đúng như ngĩa đen của cái từ ấy, bác biết mình bị bóng đè rồi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra khắp người. Bác cố gắng gọi. “Mẹ, mẹ, mẹ ơi, cứu con, cứu con, con sắp chết rồi”. Mà thật sự lúc này bác muốn chết ngay được. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, bác muốn nhắm chặt lại, nhắm thật chặt lại. Cầu xin đừng có thứ gì hiện ra, ngủ đi ngủ đi. Khủng hoảng cùng cực bác thầm ngĩ, hay chí ít là nhắm mắt lại thôi cũng đc
Rồi…
cái thứ ấy xuất hiện…
Cái đầu ngựa trắng ởn dài ngoằng như bị treo phía trên mà bác đang chừng chừng mắt nhìn vào. Cái đầu ngựa trắng ởn lộn ngược, trắng 1 cách quỷ dị, cái bờm sợi ngắn sợi dài từng sợi đang lua tua chạm vào mặt, đôi mắt vô hồn to lồi ra cũng đang chòng chọc nhìn bác, nó khẽ nhếch mép, thấy trong cái mồm đỏ lòm ấy như muốn hé ra nuốt chửng bác vào, cái đầu ngựa lơ lửng rồi nhè nhẹ gé sát vào mặt bác, chầm chậm 1 cách sốt ruột, mà vào cái hoàn cảnh ấy chắc cũng chẳng ai muốn nhanh làm gì cả. Cái miệng máu há mỗi lúc 1 to ra..Thế rồi bác ngất đi. Cũng đúng thôi, cái thứ ấy quá kinh khủng với bất kỳ đứa trẻ 7 tuổi, mà kể cả là bất kể người lớn nào cũng thế !
….
Sáng sau, ông cả sốt cả ruột với bác Uyên, nhìn đứa con gái bé tí, gầy o của mình thút thít mà ông ko kìm lòng được, nó như bị kinh hãi cực độ mà muốn chết ngay được. Con khóc, mẹ thương,cũng khóc, thằng anh đứng đực ra ko biết làm gì. Nhà ông cả loạn cào cào như có ma. Người ngồi kẻ đứng, cái bi thuốc lào sáng sớm, ấm nước chè hãm đặc ngon nhất trong ngày của ông cũng vì thế mà chưa kịp uống. Tất tả sắn quần, xỏ đôi guốc ông vội sang thầy Biên
– Mơ thấy đầu ngựa trắng à ? – Thầy Biên thủng thẳng hỏi – Nó thấy 2 lần rồi phỏng ? Mà ông (tức cụ em) có ở nhà ko lát bác sang chơi?
– Dạ vâng bác, con bé thấy 2 lần rồi. Bố con thì đang ở nhà đấy ạ!
– Nge chuyện hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa chưa ?
– Dạ con chưa ạ!
-Ừ, để bác kể cho nge, lát bác làm cho lá bùa, đem về dán trước cửa nhà, con bé sẽ đỡ mộng mị đấy, rồi bác cắt cho ít thuốc nữa mà uống, tuổi nhỏ, thường thế, 1 2 năm nữa hết
“ Bạch vô thường mặt ngựa, Hắc vô thường đầu trâu, 2 phán quan dưới âm ty, trong phật giáo và đạo giáo đều có, mà sự tồn tại của 2 vị, cũng ko thể phủ nhận được. Là bạch vô thường, thấy ngài chưa hẳn đã ko tốt, nhân gian vẫn đồn 2 ngài thường đến câu hồn những kẻ sắp chết xuống địa ngục, nhưng điều ấy ko phải là đúng, mà con bé, tâm hồn non nớt ngây thơ, ko phạm lỗi lầm nên ko có chuyện phải xuống địa ngục được.
Hắc vô thường đầu trâu đen xì, béo lùn người ngắn ngủn mặt mũi đen đúa xú ác, thường đi tuần khắp nhân gian, tróc nã ác quỷ oan hồn, phạm nhiều tội nghiệp mà chưa chịu đi vào vòng luân thế, gây hại cho thế gian người sống, cái giống ấy hắc vô thường sẽ câu hồn xuống 18 tầng địa ngục.
Bạch vô thường mặt ngựa lưỡi đỏ lòm thường thè ra, khuân mặt trắng kỳ dị luôn nở nụ cười. Cũng có khi ngài giúp đỡ người tốt, chơi đùa với trẻ nhỏ, cho nên mới nói rằng thấy ngài chưa hẳn đã xấu, xưa nay dân gian vẫn có quỷ thoại này:
Vào tiết thanh minh năm nọ, Bạch Vô Thường công cán ngang qua một nơi, thấy có một người phụ nữ cùng hai đứa bé khóc bái trước một phần mộ rất đỗi thương tâm, lại thấy cách đó không xa có một ông lão đứng lắc đầu thở dài có vẻ đồng tình. Bạch Vô Thường bèn đến gần ông lão hỏi thăm mới biết người phụ nữ này có một nỗi oan tình tày trời.
Người phụ nữ vốn họ Trần, là con gái thứ ba của một phú thương. Phú thương vốn cũng có gia tài kha khá, hiềm nỗi không có con trai, chỉ sinh được ba cô con gái, mà gương mặt cô thứ ba lại nổi đầy mụn nhọt. Mẹ thấy con gái mình nhiễm phải bệnh này thì không khỏi tự trách, nên đặc biệt thương cô hơn, bà mới qua đời vào năm trước.
Trần gia có một tên người làm tên là Ngao Đại, ngoài mặt thì thật thà nhưng trong lòng đầy mưu kế. Hắn tính thầm trong bụng, Trần gia tam tiểu thư mặt mày như thế thì các công tử nhà giàu ắt hẳn không ai chịu cưới. Chi bằng ta cua về làm vợ, chờ sau khi cha vợ chết thì gia tài vạn lạng này tất thuộc về ta.
Hôn sự của Trần tam tiểu thư đã lâu mà không có nhà nào thuận. Nàng thấy Ngao Đại thân cường lực tráng, lại hiểu ý chủ nên được cha thích, hai người thầm đưa mắt đá mày, không lâu sau tự thành uyên ương. Qua vài tháng, bụng của Trần tam tiểu thư dần dần to ra, Trần lão gia đành phải nhận Ngao Đại làm con rể. Sau khi Ngao Đại thật sự trở thành con rể nhà họ Trần, cha vợ mới cất nhắc hắn lên làm tổng quản, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do hắn quản lý. Dần dần về sau, Ngao Đại đối với nhạc phụ không còn kính thuận như trước, bên ngoài thì vừa rượu chè vừa gái đẹp, về nhà Trần tam tiểu thư khuyên hắn, hắn còn chửi mắng thậm tệ. Trần lão gia tức giận thành bệnh rồi chết, Ngao Đại lại ngày đêm cờ bạc càng hơn trước.
Bạch Vô Thương nghe ông lão kể lại, lửa giận trong lòng bốc lên, quyết định phải dạy cho Ngao Đại một bài học, chỉ cho tam tiểu thư một con đường sống.
Bạch Vô Thường theo tam tiểu thư về nhà, vừa đúng lúc có một con bạc đến đòi nợ, nhìn thấy đúng bút tích của Ngao Đại, tam tiểu thư đành phải trả cho hắn một trăm lượng bạc. Gã kia nhìn thấy trong nhà không có người, liền ôm lấy tam tiểu thư muốn vô lễ, đột nhiên hắn bị đánh ba cái bạt tai vào mặt. Tam tiểu thư nhờ thế mới xô gã ra, vùng chạy thoát vào trong nhà, đóng sập cửa lại, nàng cảm thấy tức giận không thể chịu nổi, liền lấy dây thừng treo lên xà nhà rồi muốn tự vẫn. Nhưng nàng treo một sợi thì lại đứt một sợi, trong lòng chợt thấy kỳ quái. Bạch Vô Thương lúc này mới mở cửa, bồng hai đứa bé tiến vào nhà. Trần tam tiểu thư nhìn thấy Bạch Vô Thường miệng cười hi hi rất hoà thiện nên cũng không sợ hãi.
Bạch Vô Thường nói : “Sao phải như thế, chi bằng nàng thu thập tiền của còn sót lại trong nhà để đi nơi khác sống, hai đứa bé còn cần nàng dưỡng dục thành người !” Trần tam tiểu thư nghe lời Bạch Vô Thường, mang hai đứa con bỏ đi. Đợi sau khi tam tiểu thư đi rồi, bốn căn tiệm buôn bán của Trần gia cùng lúc phát hoả thiêu rụi. Ngao Đại lúc đó đang ở Xuân Hương Viện ôm gái, hút thuốc phiện. Đến lúc hắn chạy về đến nhà thì toàn bộ sản nghiệp đã cháy sạch cả.
Cho nên mới nói rằng, thấy ngài chưa hẳn đã ko tốt “
– Có lẽ con bé nhà cháu nhỏ tuổi, tâm tính thiện lương, bóng vía lại yếu nên mới có thể thấy ngài, nhưng hình dáng ngày kì dị, thêm phần làm cho con bé lo sợ. Để bác ở nhà, cầu khẩn các ngài, chắc sẽ hết thôi…