Chuông Nửa Đêm

Chương 6

Tôi kể 2 bác nghe sự việc đêm qua. Bác 2 bảo:

– Oán hận nhiều năm. Nay lại làm khổ những con người đang sống. Mà khổ hơn là những người đã bị tên vong hồn kia hút cạn sinh lực. Họ chết thật oan uổng

Tôi cũng chỉ ngồi lặng im nghe. Và thấy cái vòng luẩn quẩn này đã làm hại bao nhiêu người sống vô tội. Chỉ vì muốn báo oán. Muốn trả hận thù. Tôi thở dài. Nghiệp oán luân hồi. Vòng xoáy này bao giờ mới hết đây. Có 1 điều mà tôi thắc mắc. Thằng H nó có mối liên quan nào đó. Nhưng sao phải gọi nó lên đây làm gì? Rồi để thế lực cõi âm sai khiến làm chúng tôi tí mất mạng. Tôi hỏi bác:

– Thằng H gọi lên đây làm gì hả bác? Trong khi nó toàn tí nữa hãm hại cháu và 2 bác

– Nó là thứ liên quan. Và biết đâu lại tìm hiểu ra những điều khác. Nó được gửi từ tiền kiếp đến đây. Và nó dễ dàng tìm lại quá khứ cũ hơn chúng ta. Nhiều cái mà 2 bác đang dự tính. Chứ không bác cũng không liều mạng bảo cháu gọi nó lên.

Thằng H ngáp ngáp chui từ wc đi ra. Chúng tôi dừng cuộc nói chuyện lại. Tôi cũng cảm thấy thật khó thở với cái cuộc sống này. 4 chúng tôi ra ngoài ăn sáng. Cho được thoải mái tâm hồn. Chứ u uất mãi chịu sao.

Đang ăn sáng chúng tôi thấy mấy bà ngồi tám chuyện với nhau

– Cái thằng Q bản bên ấy. Hôm qua khỏe mạnh là thế. Mà đêm về bị trúng gió chết. Ấy vậy mà chẳng ai hay

– Ừh. Hôm qua nó còn sang bên đây ăn uống rồi đi xây tiếp. Nó khỏe mạnh thế trúng gió chết được.

– Em chẳng rõ. Thấy bố mẹ nó khóc gào tùm lum

– …..

Đúng mấy cô. Hay ngồi họp hội thế. Buồn buồn ăn sáng muốn làm chén rượu. Tôi nhấc máy gọi mo C đến cùng chúng tôi

Tút….tút…tút

– Tôi đây

– Mo à. Mo rảnh ra quán xxx ăn sáng uống rượu với chúng con.

– Ở làng kế có ninh tùa. Tôi sang ấy làm thủ tục cúng bái cho gia chủ đã.

– Có phải người tên Q không mo?

– Sao cậu biết?

– À. Con nghe lỏm mấy dì ở đây tám chuyện ấy mà. Mà tí con đi theo sang xem với được không?

– Ừ. Cậu sang đây xem phong tục tập quán chỗ tôi cũng được

Chúng tôi ăn sáng xong xuôi. Mò đường lên đến nhà có tùa ( “tùa” hoặc “ninh tùa” chỉ người chết của dân tộc Mông). Tang gia bên trong buồn bã. Họ thấy chúng tôi lạ. Nhìn với ánh mắt nghi ngại. Mo C bước ra.

– Đây là 2 thầy pháp dưới xuôi. Còn 2 người sau là đệ tử. Họ là bạn tôi. Họ muốn học cách chúng ta

– Vâng!

Gia chủ không còn nghi ngại và mời chúng tôi vào nhà. Tôi đi qua thấy người đã khuất ở đây không cho vào l*иg kính máy lạnh. Tôi lướt qua. Tôi thấy gương mặt anh ta trắng bạch. Tôi bước lên vài bước và để ý đến phần ngực có chút tím hở ra. Tôi tò mò. Vạch áo ra. Vết tím gần tim. Hình như tôi thấy ở đâu rồi. Tôi nhanh chóng đóng lại và rời đi. Tôi ghé qua chỗ mo C. Mo C đang chuẩn bị đồ đạc. Tôi thì thầm:

– Mo ơi. Con thấy người kia trúng gió lạ lắm. Người trắng bệnh ra mà sao lại tím ở tim? Con thấy quen quen mà không nhớ ra

– Có vết tím ở tim à? Tôi không để ý lắm

– Mo còn nhớ trong giấc mơ mo vào không? Có khi nào là…..

– Để tôi ra xem

Mo C lục đυ.c đi ra thi thể. Đúng là có vết tím đen ở tim. Mo không nói gì cả. Chỉ làm vài động tác nhỏ gì đó. Rồi đi. Mo bảo tôi gọi 2 bác ra sau nhà. Thằng H thì kệ nó. Cho nó đi nghía gái Mông

– Tôi thấy có điều lạ. Người này như thể bị chết là do có những thứ u tối từ cõi âm sắp đặt. Nãy cậu B đây nói tôi mới để ý

– Sáng nó cũng kể chúng tôi nghe qua rồi. Phải làm điều gì đó. Chứ không thì sẽ nhiều người vô tội phải nằm xuống

– Tối nay sang nhà tôi. Tôi thỉnh vong lên nói chuyện. Xem cậu ta chết như nào.

Chúng tôi lặng lẽ ra về nơi đám tang lạnh lẽo ấy. Tôi cầu mong người đã khuất nhẹ gối đầu đất mẹ. Ngừng lỗi đau

Cuộc đời mỗi người chúng ta sinh ra hay chết đi cũng như dĩ vãng. Chúng ta ghé qua cõi nhân gian rồi cũng phải biến tan vào hư vô. Giữa mênh mông trong thế giới này. Có nhiều điều mà chúng ta chẳng hề biết tới.

Chúng tôi về phòng. Ai làm việc lấy. Bác 3 thì bấm giờ để còn cúng tế âm binh mới luyện. Bác 2 tranh thủ gọi về nhà cho vợ con. Tôi nằm gọi điện cho u tâm sự và ngồi nghe nhạc. Đi quên mất không mang đàn guitar nghêu ngao tí cho đời thảnh thơi. Còn về phía thằng ất ơ H vẫn thế. Hết nằm rồi ngồi. Lúc thì ngồi tâm sự đến vài cô em. Haizz. Cuộc đời thật lắm bất công. Thằng vài bịch sữa. Thằng không bịch nào 

Đã hơn 9h tối. Tôi và 2 bác sang nhà mo C. Trước khi đi đã dặn dò kỹ thằng H ở nhà. Đừng đi đâu cả. Kẻo lại bị quạ tha ma bắt .-.

Đường sang nhà mo C khá khó đi và hơi xa. 3 bác cháu cưỡi con minsk vật vã mới tới được. Mo C ngồi yên trong nhà chờ chúng tôi. Vào chào hỏi sơ sơ. Chúng tôi ngồi nói chuyện 1 lúc vì phải đến giờ căn ke mới gọi được. Vì là người mới chết.

Đã sát 23 giờ đêm. Mo C bắt đầu tiến hành. Ở đây có cách gọi vong hơi khác so với 2 bác nhà tôi. Tôi vẫn phân vân là chưa biết ai bị nhập. Nhưng mo đưa tôi cái gì đó bôi xíu lên mắt. Còn 2 bác thì không cần. Ngồi lắc lư khấn bái 1 lúc. Tôi nhìn thấy hình bóng ai đó đang dần xuất hiện ở trong ngôi nhà này. Khá quen với vong hồn rồi. Lên tôi cũng bớt sợ hơn bình thường. Mo C cất lời

– Ta gọi cậu về đây để hỏi sự tình cái chết của cậu

– Tôi không biết. Tôi sợ lắm. Có 1 kẻ nào đó luôn xiềng xích tôi lại. Hắn ép tôi phải theo hắn. Không thì hắn sẽ cho tôi hồn siêu phách tán. Không còn siêu sinh được nữa

– Cậu có biết hắn là ai không?

– Tôi không biết. Tôi chỉ biết sau khi thϊếp đi ngủ. Tôi mơ thấy 1 giấc mơ kỳ lạ. Và tôi cứ tiếp diễn giấc mơ đến bây giờ

– Cậu có lẽ vẫn chưa biết mình đã chết

– Tôi đã chết rồi ư? Sao có thể như thế được

– Kẻ đang ép buộc cậu chính kẻ hãm hại cậu. Hắn ta hút sinh lực của cậu ở cõi dương gian này

– Tôi không biết. Tôi không tin

Vong hồn Q biến mất. Chân tướng cái chết đã rõ. Tên Quỷ K kia hắn muốn mạnh hơn. Và hắn muốn có đội quân của riêng mình. Cứ như vậy thì khó lòng giải thoát được kiếp nạn này của tôi.

– Tệ thật. Tôi lo cho cậu B hơn. Mà chính tôi cũng phải tìm hiểu lại cái chết của Kị tôi năm xưa. Ông và cha tôi có nói. Nhưng hồi ấy tôi còn bé quá. Chẳng hiểu được gì.

Chúng tôi gật gù rồi xin phép đi về. Tôi vừa đi vừa ngẫm thấy câu chuyện này thật lắm rối ren mà. Đang đi nửa đường tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen. Tôi bảo bác 3 bật pha xem. Ồ. Thằng H ất ơ. Tôi cất tiếng

– Mẹ mày. Đã bảo ở yên trong phòng rồi. Còn lò dò ra đây làm gì?

Bác 2 thì thầm tai tôi:

– Thân xác thằng H thôi. Chưa chắc đã là nó. Bác cháu ta có dặn dò nó đang hoàng rồi.

Tôi thấy bất an rồi vội vàng nhắn 1 tin nhắn cho mo C như cầu cứu 1 sự trợ giúp. Không gian bây giờ chẳng khác gì ở cõi âm cả. Lạnh lẽo và đầy sợ hãi. Tôi hét to

– Địp mẹ mày. Mày gϊếŧ tao luôn đi đây này. Đừng làm hại người thân tao đữa. Mày gϊếŧ tao luôn đi. Chứ mày cứ thế này. Địp mẹ tao sợ lắm 

Thằng H dần dần ngẩng mặt lên nói như cõi hư không

– Tao không để mày chết 1 cách yên bình đâu. Tận hưởng đi. Mày không nhớ ư. Chính tay mày đã gϊếŧ thằng D này. À đâu. H chứ.

Không gian trước mắt tôi thay đổi. Tôi hỏi khẽ 2 bác

– 2 bác có thấy những gì cháu đang thấy không?

– Đúng rồi đấy. Ảnh ảo. Lọt vào bẫy này của ma quỷ. Chúng ta như chơi 1 cuộc chơi mà chúng làm chủ

Tôi vả thẳng vào mặt tôi. Đốp.

– Ái ui. Đau thế. Sao vẫn chưa hết cái ảnh ảo này bác ơi?

– Không hết được. Để bác suy nghĩ

Khung cảnh này thật lạ thường. Trước mắt tôi giờ đây là 1 cái ao rộng lớn. Xung quanh là những nấm mồ. Thằng H đang đứng giữa hồ. Nó gầm rú. Lòng hồ hàng trăm linh hồn dần dần hiện lên. Khung cảnh ma quái rợn người. Những tiếng khóc. Tiếng cười. Xa xa văng vẳng những tiếng ai oán đòi mạng. Mưa giông nổi lên. Chân tay tôi tê cứng và run lên từng hồi. 2 bác cũng toát mồ hôi.

Thằng H tay chân múa may gì đó. Những vong hồn. Nhưng tên lao lên. Không có đồ đạc gì ở đây. 2 bác tôi gần như bó tay. 2 bác vớt vát nốt bằng việc nhẩm chú đại bi. Mong phật tổ hiển linh phá tan khung cảnh ảo ảnh này. Mo C bất giác đi đến

– Vạn vật đều có số kiếp. Cớ sao các ngươi ngang bướng vật vưởng ở lại cõi nhân gian hại người. Nam mô a di đà phật. Ác không thể thắng thiện. Các ngươi mau mau quay đầu sẽ được ngọc hoàng đại đế ân xá từ bi

– Đâu? Ngọc hoàng đâu. Ngươi gọi hắn xuống đây xem nào. Ta sợ quá. Ha ha ha

– Ngươi có chắc đã đủ mạnh để có thể đánh bại ta chưa mà ngông cuồng vậy?

– Nhào vô!!!

Mo C miệng lẩm nhẩm gì đó rồi mang ra 1 cây ngải bé. Hướng thẳng ra H. Ông hô to

– Mọi người tĩnh tâm. Tâm lặng như nước. Để phá ảnh ảo nào

Tịnh tâm á. Làm sao đây? Tôi cố găng vô tư vô nghĩ, lặng lại lòng mình. Nhưng tiếng hú hét. Những hình ảnh oán hồn vong linh vất vưởng kia khiến tôi không thể tịnh lại được. Mở mắt ra tôi thấy không còn ai. Chỉ có thằng H vẫn đứng đó. Những tên ngạ quỷ vong hồn vất vưởng đó. Nó hết lớn

– Giờ thì chỉ còn mình mày. Mày biết rồi đấy

– Mày gϊếŧ tao đi. Mày dọa lắm để làm gì. Mưa thì mưa mẹ mày đi. Sấp chớp hoài

Tôi nhếch mép. Vì tôi biết giờ đây cái chết đến gần tôi hơn bao giờ hết. Mọi lỗi sợ tan biến. Tôi chấp nhận những gì đang xẩy ra. Hết kiếp này rồi sao? Lại 1 vòng lập mới. Tôi lại sinh ra và lớn lên. Và tôi lại phải chịu sự dày vò của K. Mà lúc ấy K sẽ mạnh hơn bây giờ. Bản năng sinh tồn loài của người trong tôi trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Tôi cố găng quay lưng chạy đi. Càng chạy càng như trốn hư vô dài hơn. Tiếng ai đó văng vẳng bên tai

– Nhắm mắt và nhẩy vào cái hố đi anhhhhhh

Tôi nói vang vọng lại

– Hố nàoooooo

– Tự nghĩ ra đi. Nghĩ là mình phải thoát ra khỏi đây bằng cái hố đó

Tôi nhắm mắt nhắm mũi suy nghĩ các thứ. Phải sống để còn cứu Thu. Còn phải sống. Ồ…… Hố kìa. Tôi vội vã lao vào. Tôi như rơi vào khoảng trống hư không. Rơi tự do mà chẳng biết bao giờ mới tới điểm dừng. Tôi thấy có cái gì đó………..