Chuông Nửa Đêm

Chương 3

Chuyện bên lề : Âm dương có thể cách biệt. Nhưng tình yêu thì có thể vượt qua tất cả. Nhưng xin thưa. Chẳng thể đến được với nhau. Cái đáng buồn nhất trong tình yêu là phải xa nhau. Khi cả 2 vẫn còn yêu. Vì 1 lý do gì đó. Mà trớ trêu thay. Những lý do trời ơi đất hỡi. Các anh chị em ạ. Hãy can đảm nên. Còn yêu còn thương thì đừng đánh mất. Để rồi mai sau khi đã không còn gì thì níu kéo đã quá muộn. Mở lòng ra và mạnh mẽ nên. Tôi tin là sẽ được. Bất kỳ thế lực nào đi nữa. Cũng không thể cản lùi bước. Khi ý chí chúng ta vững. Đừng lung lay.

Khi tỉnh giấc. Tôi sợ hãi ! Thu mình vào góc giường. Nhưng tôi nhận ra, hình như tôi đang có cảm giác của tình yêu. Nhưng chẳng hề lý giải nổi là đang yêu ai và như thế nào. Cảm giác mách bảo vậy thôi. Có sự đau buồn. Nhưng mảy may chẳng biết là đau buồn khóc thương cho thứ gì. Hay là tôi đang khóc cho chính bản thân tôi? Trong cái vòng xoáy luân hồi này. Tôi không biết tôi đã làm gì sai? Tôi phải đi. Phải đi để tìm sự thật. Chôn chân nơi đây có lẽ tôi sẽ chẳng biết được gì. Nhưng sẽ là đi với ai? Độc hành ư?…

Khi mặt trời ló dạng. Phá đi khung cảng lờ mờ sáng, mọi người trong nhà tỉnh giấc. Tôi không thể kìm nén được nữa. Chạy thẳng xuống nhà và nói chuyện với bác 3. Bác bảo :

– Cháu định đi đâu?

– Cháu cũng không biết nữa? Bất cứ nơi đâu có dân tộc ấy. Để cháu tìm hiểu?

– Cháu có biết là đồng bào Mông họ sống ở nhiều nơi trên Việt Nam không? Bên Trung thì họ là người Miêu. Hơn 10 triệu người. Vậy cháu tìm ở đâu? Cháu còn không biết nổi bản thân ở tiền kiếp là ai? gia thế như nào và đặc biệt. Những kẻ đang muốn báo oán kia là ai. Thì đó là điều dại dột.

Tôi thấy ý trí tối qua bỗng vụt tắt hết. Thật sự tôi như mất dần đi ý nghĩ tìm lại quá khứ và giải quyết các mâu thuẫn đang xẩy ra với tôi. Tôi thấy mình thật kém cỏi và vô vọng. Đang lủi thủi quay đầu bước đi. Bác nói:

– 1,2 hôm nữa. 2 bác và cháu cùng đi. Bác 2 đang làm gì đó để cháu có thể hình dung lại. Dù chỉ là 1% hy vọng. Chúng ta đều phải đi. Để lâu hơn bác nghĩ sẽ không ổn

Tôi vâng nhẹ và đi lên phòng. Mặc dù tôi có cảm giác yêu thương và đau buồn nhưng chẳng thể lý giải nổi. Tôi cũng chẳng ngờ được rằng. Chặng đường tiếp theo mà tôi phải đối mặt là những thứ khủng khϊếp mà ít người biết đến. Sự cô đơn, lạnh lẽo. Âm đẩy lùi dương vòng xoay nghiệp báo mà tôi phải gánh chịu.

Nằm trên giường. Tôi nghĩ lại chuyện đêm qua. À ! Khoan. Trong cái sợ hãi. Tôi đã bỏ qua mất 1 chi tiết nhỏ. Trong đám người mà tôi thấy. Có phảng phất bóng dáng của thằng H. Không thể sai được. Dù thân hình có chút thay đổi. Nhưng mà khuôn mặt giống gần như đúc vậy thì ai chơi? Suy nghĩ trong đầu tôi rằng ” Liệu nó có cái gì không nhỉ? Có khi nào?….”. Tôi rùng mình. Nhấc máy và gọi thẳng cho thằng H. Tôi không nói chuyện gì liên quan với nó. Set cái kèo để gặp nhau, và tất nhiên. Gặp ở nhà bác. Tôi có thể đi đâu được nữa chứ.

Kíng coong… Có tiếng ai đó đang gọi ngoài cổng

– TML đâu rồi? Chuyển nhà đéo báo nhé.

– Nhà bác tao. Nói ít thôi. Vào đây tâm sự

– Ơ. Nhà bác mày sao tao đéo biết nhể. Thần kỳ thế. Nhà đẹp vãi. Mà mày làm cái đéo mẹ gì nhìn khê thế? Cứ như kiểu mới nú đêm qua vậy !

– Thí chủ im mẹ mồm vào. Tao xin đính chính lần nữa. Nhà bác tao. Ok

– Rồi rồi

Tôi với nó là thế. Xa không sao, ấy cứ hễ gặp nhau là chửi. Cơ mà thằng này mất dây thần kinh xấu hổ hay sao ấy. Cứ bộp toạc vậy. Và cái biệt danh mỹ miều tôi đặt cho nó là thằng H Phò

– Nài ! Dạo này mày có mơ man gì không?

– Ngủ thì kiểu đéo gì chả mơ. Mà đéo hiểu dạo này lắm ác mộng thế. Đi đánh lô thì 10 phát trúng 9. Chẳng mấy mà giầu. Trước thì thi thoảng. Dạo gần đây tao mơ suốt

– Mày mơ cái gì thế? Kể bạn nghe với. Mà đéo mẹ thằng đánh mảnh nhé

– Mày hỏi thế bố ai trả lời được. Cơ mà từ be bé. Đến lúc dạo gần đây. Tao hay mơ lạ. Mà nó lạ vl m ạ. Tao thấy gặp vài người lạ. Chưa gặp bao giờ. Ấy vậy còn dắt theo con bé xinh xắn vl. Mà tóm cái váy lại. Chúng nó đàm phán với tao về vấn đề gì ấy. Quên cụ nó rồi. Ơ cơ mà từ ấy đánh lô hay trúng lắm mày ạ.

Tôi nghi ngại vấn đề chẳng lành. Và hỏi dồn :

– Mày biết đấy là chỗ nào không? Mặt mũi như nào. Cố nhớ đi mày

– Sao mày quan tâm thế? Ừm… Hình như là tỉnh Hxx mà tao thấy toàn núi với đá

– Ok ok. Gia đình chân thành cảm ơn bạn. Nhiệm vụ của bạn đã xong. Cút cút. Nhà bao việc. Đéo rảnh ngồi tán phét nhé.

– Ơ ơ. Bố dỗi. Đéo chơi với mày nữa

Nói vậy chứ nó chẳng thể nào dỗi tôi được. Chơi với nhau đã lâu. Nên nó cũng hiểu. Nó cun cút ra về. Tôi vội vã gặp bác và kể sự tình vừa qua. Bác lặng lẽ châm điếu thuốc

– Sự việc có lẽ đi quá xa rồi. Có thể là bạn, cũng có thể là thù. Hoặc nó sẽ chính là người sẽ kết thúc sinh mệnh của cháu trên cõi nhân gian này

– Thật sao bác?

– Nhân duyên từ thời cháu còn là ai đó. Và đến bây giờ. Nó vẫn ở đây. Song song với cháu. Thôi. Thu dọn chút ít đồ đạc. Chúng ta cần phải lên đường sớm

Tôi thu dọn đồ đạc và bắt đầu hành trình đi tìm quá khứ cùng với 2 bác. Trời chợt nổi giông tố. Có lẽ bảo hiệu điềm chẳng lành.

Sau khi đến nơi. Nhưng chỉ là 1 tỉnh. Ít ra cũng thu hẹp được phạm vi cần tìm kiếm. Trời cũng quá tối. 2 bác lục đυ.c đi tìm phòng để ở. Có 1 nhà trọ nhỏ. Đủ để sinh hoạt. Sau khi ngã giá xong. Bác 2 thắp hương tại phòng và cầu khấn gì đó. Tôi cũng chẳng rõ nữa. Rồi mấy bác cháu ra ngoài ăn cơm phủi về liền nằm vật ra giường. Vì hành trình này đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi chợt thức giấc. Cũng chẳng để ý là mấy giờ. Tôi vội vàng vào wc. Chứ buồn quá sao chịu .-. Đang lơ mơ tè thì nghe loáng thoáng trong gió có tiếng gọi tên mình. Tôi chẳng quan tâm. Đang ngái ngủ sẵn. Xong xuôi tôi xong trèo lên giường nằm thì ơ kìa. Chả thấy buồn ngủ nữa

. Với tay lấy điếu thuốc. Mở khẽ cửa ra ngoài ngồi hút cho mát. Đang phì phèo thì lại cái tiếng chết tiệt ấy gọi tôi. Nghe phảng phất đâu đây. Tôi cảm thấy hơi sợ sệt. Dập vội điếu thuốc. Chui ngay vào phòng. Ở cửa sổ tôi thấy cái bóng hình gì đó. Lảng vảng qua lại. Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tâm trí thúc giục tôi gọi 2 bác, ấy vậy mà chẳng biết sao không gọi. Cái bóng lảng vảng và dần định hình đứng yên bên khung cửa sổ. Từ từ quay mặt lại. Tôi sợ hãi, Cái gương mặt ấy dần được lộ ra dưới ánh trăng sáng sau mưa. Da đầu đã mất quá nửa. 2 hốc mắt sâu hoắm. Thịt như đang dần thối rữa. Hàng trăm con dòi đang lâu nhâu ăn thịt trên khuôn mặt ấy. Tôi bất thần ! Cái gương mặt của người đàn ông ấy. Đang nhe răng cười với tôi 1 cách man rợ. Hắn đang thì thầm vào tai tôi

– Vạn kiếp luân hồi. Mày sẽ phải chết. Khi nào tao chưa tan biến. Thì vạn kiếp mày sẽ phải chết. Ha ha ha

Tôi cứng đờ người lại. Bỗng chốc 1 mầu đen làn truyền. Tôi lại đang ở đâu đây? Thật hay ảo? Mơ hay tỉnh đây? Tôi chẳng hề biết nữa.

Ngôi nhà nhỏ hiện trước mắt tôi. Khoan! Cái gì thế kia? Tôi thấy 1 đám người đang đứng trước cửa ngôi nhà đó. Tay cầm gậy và quoắm. Vẻ mặt đều hung hăng. Khung cảnh này là sao? Tôi thấy mấy ông tây mặc quân phục kiểu cũ rích đứng đằng sau. Tay cầm súng gì gì như k98 vậy. 1 bàn tay bất ngờ ôm chặt mặt tôi và thì thầm

– Nhìn đi ! Mày hãy nhìn đi ! Thằng phản bội. Vạn kiếp mày sẽ phải luôn sống trong đau khổ sợ hãi và cái chết sớm hơn là điều tất yếu phải sẩy ra.

– Tôi không biết gì cả. Buông tôi ra

Tôi cố gắng la hét. Dưới đất vài cánh tay dơ lên. Họ như đội mồ sống dậy. Tiếng quạ réo bên tai. Lời thì thầm gọi tên như ai oán. Tất cả im lặng trong hư vô đến lạ thường.

Đoàng… Tiếng súng chát chúa vang lên. Cũng là lúc những cánh tay đầy xương xẩu và thối rữa kia đâm thẳng vào da thịt tôi. Không chỉ là cái đau nhói thể xác mà cả tâm hồn tôi đang sợ hãi đến tột cùng. Mỗi phát súng bắn ra. Lại 1 bàn tay nữa đâm xuyên thấu vào cơ thể tôi. Tôi thấy đau ở tim. Có cái gì đó đang đυ.c khoét trái tim. Đột nhiên có cái gì đó đang kéo tôi xuống với tốc độ rất nhanh. Tôi nhìn quanh sợ hãi với những thứ người chẳng ra mà quỷ chẳng phải. Hàng nghìn bàn tay như đang muốn tóm lấy tôi. Cố với như thể cố gϊếŧ tôi vậy. Bóng tối bao trùm nơi đây. Tôi thấy những thể xác đang treo cổ lủng lẳng. Thấy những chiếc đầu lâu bị cắm trên những cọc gỗ. Và hàng nghìn dạ quỷ đang xâu xé 1 người nào đó. Tôi bất giác thấy cơ thể đang bị dội dầu sôi bỏng dát. Những cái bóng đang quay đầu nhe răng dơ cả xương nhìn tôi với ánh mắt đầy kɧoáı ©ảʍ. Tôi càng quằn quại đau đớn thì chúng lại càng vui sướиɠ. Những bàn tay kia đang cố bấu dứt da thịt tôi ra. Đau đớn. Sợ hãi. Mơ hay thực tại đây?

Trong sự đau đớn tột cùng. Những con quỷ đang tha lôi 1 thể xác phụ nữ. Hình dạng chẳng hề còn nguyên mà mắt nửa khuôn mặt. Ánh mắt ấy đang nhìn tôi. Cô gái ấy cố gắng vùng vẫy. Nhưng hoàn toàn bất lực trước những tên ngạ quỷ. Tôi thấy có 1 sức nóng nào đó. Và rồi nhân ảnh mờ dần và biến mất. 1 mầu đen bao phủ. Tôi nghe văng vẳng bên tai.

– Dậy. Dậy mau

Tiếng cành liễu quất vào thể xác tôi. Tôi đau đớn bừng tỉnh. Nhìn xung quanh. Đây là đâu? 1 nơi kỳ ảo hoang vu. Hình như tôi đã thấy đâu rồi. Tôi dần dần nhận ra 2 bác và 1 người nữa. Xung quanh vài nấm mồ nhỏ.

– Xin đấng ơn trên soi đường chỉ lối cứu giúp con người này. Nghiệp quả báo ứng. Nhân kiếp vạn dung hòa. Xin ơn trên hãy che chở cho sinh linh này khỏi vòng lập của vạn kiếp. Của ma quỷ. Những ân oán xin được xóa nhòa. Nam mô a di đà phật. Phật tổ đại đức từ bi

Tôi được 2 bác đưa về phòng. Ngồi trong phòng bác 2 nói

– Đêm qua những người mà cháu gây ra tội lỗi từ tiền kiếp. Họ đã đến và cố mang cháu đi trong đau đớn. Thể xác cháu quá yếu so với những người trăm năm khắc sâu oán hận. Những vong linh này đã nhập vào thân thể phàm trần này

– Đêm qua 2 bác cũng mơ thấy những linh hồn. Những cái xác không còn nguyên vẹn về đây cảnh báo 2 bác đừng cố giúp cháu. Không hậu quả sẽ chết cùng nghiệp báo.

– Đây là mo C. Thầy của mo S. Mo C đã nhờ những con ma xó tìm đường chỉ lối đến chỗ cháu. Không chúng ta cũng chẳng biết tìm đâu

Ông C cất giọng

– Mấy hôm gần đây. Tôi thấy có 1 cô gái cùng dân tộc. Đứng lấp ló ngoài cửa. Nhưng hồn phách đang rất yếu rồi. Tôi làm phép chiêu hồn. Cô ta có cầu cứu xin sự giúp đỡ. Nhưng không phải là cho cô ta. Mà là cho cậu đó

– Cô ấy tên Thu phải không thầy?

– Đúng rồi. Đêm qua tôi thấy cô ấy cố gắng gọi tôi và đột nhiên biến mất. Tôi nghĩ có chuyện không lành. Đành phải nhờ ma xó dẫn đường và tìm 2 bác nhà cậu và tìm cậu. Nghiệp báo này rất nặng. Tích tụ cả trăm năm nay. Chỉ mong chờ cậu đầu thai để làm hại cậu. Không phải chỉ kiếp này. Mà muôn kiếp sau. Cậu vẫn sẽ bị đến khi nào hồn siêu phách lạc. Cũng là lúc chấm dứt vòng nghiệp báo luân hồi này

Tôi sợ hãi. Chân tay bủn rủn. Những lời nói của thầy mo C làm tôi như bản án tử đã định đoạt trước. Ngàn cân treo sợi tóc. Tâm hồn tôi như trốn hư vô. Thể xác này đang dần hoang phế. Tôi tuyệt vọng trong vô vọng. Tôi phải chết ư? Phải chết nhiều lần bằng sự đau đớn và sợ hãi ư? Tôi lo cho số kiếp mình. Vậy còn cô gái kia thì sao? 1 chút yêu thương đang dần hình thành trong tôi. Tôi nhớ cô gái đó. Hay tôi đã yêu cổ rồi? Tôi đang phải gánh chịu nghiệp oán này từ nhiều vong hồn hay có cả ngạ quỷ nữa? Tôi không biết nữa…….