Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 131: Hoàng huynh muốn ta giẫm lên vết xe đổ sao?

Tác giả: Kiều Tiểu Tịch

Edit: ༄༂Mun༉

“Hơn nữa là từ Tướng phủ truyền ra, hẳn là Mục nhị tiểu thư làm.” Phong Ngâm nói.

Phượng Tuyệt Trần sát ý chợt lóe, Phong Ngâm vội vàng nói: “Vương gia, Thanh Ca tiểu thư thông minh như vậy sao có thể không thể nghĩ ra Mục Chỉ Lan sẽ có động tác, hay Thanh Ca tiểu thư có kế hoạch gì cho nên cố ý mặc kệ Mục Chỉ Lan không?”

Phong Ngâm nói một phen nhưng thật ra nhắc nhở Phượng Tuyệt Trần, sát ý nháy mắt thu hồi, “Việc ta kêu ngươi làm thế nào rồi?”

“Đã dựa theo Vương gia phân phó đem thế lực chung quanh Ninh Phong làm cho suy yếu, chức vị của hắn cũng đã chọn người thích hợp.” Vương gia làm như vậy, rõ ràng chính là vì Thanh Ca tiểu thư.

Phượng Tuyệt Trần vừa lòng gật gật đầu, hắn tất nhiên biết Mục Thanh Ca tính toán, nàng nhẫn tâm xuống tay với phu nhân Ninh Phong còn không phải là vì kêu hắn đừng ra tay sao!? Đáng tiếc Mục Thanh Ca không nghĩ tới chính là Phượng Tuyệt Trần đã vì nàng làm rất nhiều việc, đã sớm đem thế lực của Ninh Phong xử lý thỏa đáng.

“Làm cái gì mà ủ rũ cụp đuôi vậy?”

Phong ngâm từ sân Vương gia đi ra, bị thanh âm thình lình xuất hiện sợ tới mức trốn qua bên cạnh, “Mặc Ngôn, ngươi không rên một tiếng đứng ở chỗ này làm cái gì?”

“Ngươi làm chuyện trái với lương tâm sao?” Mặc Ngôn nhìn bộ dáng Phong Mgâm bị dọa phá gan, bất đắc dĩ thở dài.

“...” Phong Ngâm thở dài, sau đó nhìn Mặc Ngôn nói: “Ta chỉ là suy nghĩ một việc, Vương gia dùng tình sâu với Thanh Ca tiểu thư.” Không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu!?

Mặc Ngôn sắc mặt hơi đổi, Phong Ngâm ngẩng đầu hỏi: “Ngươi nói, Vương gia đối với Thanh Ca tiểu thư như vậy rốt cuộc là tốt hay là xấu ư?”

“Vương gia thích một người không phải chuyện gì xấu, nhưng dùng tình với nàng sâu vô cùng, cũng không phải một chuyện tốt.” Mặc Ngôn trầm khuôn mặt, nói: “Vương gia cùng Hoàng Thượng là thân huynh đệ, nhưng ngươi ta đều cần thiết biết, hắn là Hoàng Thượng, cửu ngũ chí tôn, nắm giữ quyền to sinh tử mọi người, Vương gia quyền lợi ngập trời, nhưng dù sao cũng chỉ là một Vương gia.”

“Vương gia vì một Mục Thanh Ca đã không ngừng một lần cãi mệnh lệnh Hoàng Thượng, huống hồ...ngươi ta đều biết, Hoàng Thượng không thích Mục Thanh Ca, hiện giờ một Mục Thanh Ca đã làm Vương gia cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lúc này đây hắn vì Mục Thanh Ca trực tiếp đem Ninh Phong kéo xuống, cách làm không màng hậu quả như thế, nhưng Vương gia nghĩ cũng không nghĩ.”

Phong Mgâm nghe Mặc Ngôn nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi sơ qua một chút, Mặc Ngôn tiếp tục nói: “Từ lúc Vương gia đem Phong Yên không hề giữ lại trực tiếp cho Mục Thanh Ca, ngươi nên có cảnh giác, hiện giờ chỉ sợ cũng tính muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.”

“...Mặc Ngôn, bất quá nói thật, cùng Thanh Ca tiểu thư ở chung lâu rồi, ngươi liền sẽ biết Thanh Ca tiểu thư thật sự xứng với Vương gia, cái gọi là cân quắc không nhường tu mi, nói chính là Thanh Ca tiểu thư.” Phong Ngâm tán thưởng nói.

Mặc Ngôn nhìn Phong Ngâm, âm thầm thở dài, xem ra những người này đều trúng độc Mục Thanh Ca, Mặc Ngôn nghĩ bộ dáng Mục Thanh Ca, cái nữ tử có khuôn mặt chỉ là thanh tú cư nhiên có thể hấp dẫn Vương gia như thế, đôi mắt kia đích xác có lực hấp dẫn nào đó, Mặc Ngôn nghĩ như thế đáy mắt mang theo một cổ lệ khí, bất luận kẻ nào ngăn trở đường Vương gia, hắn đều phải diệt trừ.

Hoàng cung.

Trạm Đế đem thư trong tay đã xem xong đưa cho An công công, An công công đem giấy viết thư đưa tới ánh nến, nhìn giấy viết thư hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ, An công công quay đầu lại liền thấy sắc mặt Trạm Đế âm u không rõ, An công công nhìn thư bị lửa thiêu đốt chỉ còn một góc bên trên có một cái tên rất quen thuộc, Thụy Dương quận chúa, An công công rũ xuống đôi mắt.

“An tử, ngươi nói cho trẫm, Mục Nguyên có phải thật sự không để bụng Mục Thanh Ca hay không?”

“Hoàng Thượng hoài nghi Mục tướng làm bộ sao?” An công công nhìn Trạm Đế sát khí đầy mặt, sau đó do dự một hồi liền nói: “Nô tài thấy không giống như là làm bộ, mười lăm năm qua Mục Nguyên không quan tâm Thụy Dương quận chúa, tùy ý Thụy Dương quận chúa tự sinh tự diệt, nhìn qua không giống như là giả.”

Trạm Đế nheo lại nửa tầm mắt, làm người đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu sau, Ngự Thư phòng yên tĩnh không tiếng động ngay cả ngăn châm rớt trên mặt đất cũng có thể đủ nghe thấy, An công công trầm mặc cúi đầu, qua nửa khắc mới nghe được Trạm Đế thở dài nói: “Nàng hận trẫm hại chết con trai của nàng, nàng lo lắng trẫm sẽ hại chết nữ nhi nàng, lại không biết chỉ cần nàng thiệt tình cười với trẫm, trẫm có thể bao dung nàng hết thảy.”

An công công nhìn thương cảm trên mặt Trạm Đế, âm thầm thở dài, ai nói hoàng gia không có chân tình, bọn họ có, chỉ là chôn dấu trong nội tâm, nổi khổ trong lòng Hoàng Thượng lại có mấy người biết, tới đêm khuya lại có mấy người biết Hoàng Thượng đang ngủ mơ bừng tỉnh dậy...trong miệng đơn giản nhắc mãi tên một người, chỉ là người kia hận Hoàng Thượng sẽ không trở lại.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm thái giám hô to, “Hoàng Thượng, Cửu vương gia tới.”

Trạm Đế lau mặt một phen, An công công đi tới cửa mở cửa làm cái thỉnh thế với Phượng Tuyệt Trần chờ bên ngoài, “Cửu vương gia, Hoàng Thượng cho mời.” Sau đó để một mình Phượng Tuyệt Trần đi vào, An công công lui ra ngoài thật cẩn thận đóng cửa lại.

Phượng Tuyệt Trần sắc mặt như hàn băng, “Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”

Trạm Đế tùy ý xua xua tay, “Nơi này cũng cũng chỉ có hai huynh đệ chúng ta không cần làm nghi thức xã giao.” Nói liền đứng dậy đi đến bên cạnh Phượng Tuyệt Trần, sau đó cùng Phượng Tuyệt Trần đi vào nội điện, nội điện đã sớm chuẩn bị bàn cờ, “Tuyệt Trần, ngươi cùng trẫm đã lâu không có chơi cờ, hôm nay, để trẫm nhìn xem cờ nghệ của người có lui bước hay không?”

“Được.”

Trạm Đế nhìn khuôn mặt Phượng Tuyệt Trần xa cách, cờ đen cầm trong tay hơi hơi dừng, sau đó thở dài: “Vì một nữ nhân, ngươi thật đúng là muốn trở mặt với trẫm, tính toán không nhận trẫm là ca ca sao?”

“Thần đệ sẽ không vì nữ nhân trở mặt với hoàng huynh, càng sẽ không tính toán không nhận hoàng huynh, nhưng đầu tiên là hoàng huynh không được động thủ voi nàng, kiếm thần đệ không muốn chỉ vào hoàng huynh.” Phượng Tuyệt Trần buông quân cờ, nhàn nhạt nói.

Trạm Đế phẫn nộ muốn chụp bàn đứng lên nhưng nhịn xuống, chỉ là sắc mặt trở nên rất khó coi, Phượng Tuyệt Trần tiếp tục nói: “Ta tin tưởng, năm đó hoàng huynh nếu có lựa chọn quyền lợi, cũng sẽ lựa chọn giống ta hôm nay.”

Tay Trạm Đế nguyên bản bưng ly trà nghe được Phượng Tuyệt Trần nói, ngón tay nháy mắt cứng đờ, năm đó nếu mình thật sự có lựa chọn quyền lợi, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn cái gì? Trạm Đế năm đó biết nếu mình không đi tranh không đi đoạt, vậy hắn cùng đệ đệ Phượng Tuyệt Trần liền sẽ toi mạng, còn có gia tộc mẫu thân mỏng manh cũng tùy theo mà chôn vùi.

Hắn năm đó không có lựa chọn nào khác, vậy nếu thật sự có hai con đường ở trước mặt mình, hắn sẽ chọn cái gì, trong đầu Trạm Đế không khỏi hiện lên nữ tử băng thiên tuyết địa khoác bạch cừu thuần khiết như tuyết...

“Hoàng huynh vì ta, vì mẫu phi trả giá quá nhiều, ngươi là ca ca ta kính yêu nhất, nhưng Thanh Ca cũng là nữ nhân ta yêu nhất, hoàng huynh nhất định phải để ta lựa chọn ca ca cùng nữ nhân âu yếm sao?” Phượng Tuyệt Trần mang theo ba phần bi phẫn cùng bất đắc dĩ nói, “Lựa chọn rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, tin tưởng hoàng huynh rõ ràng hơn ta, hoàng huynh chẳng lẽ muốn ta giẫm lên vết xe đổ sao?”

Trạm Đế hung hăng nhắm mắt lại, năm chữ giẫm lên vết xe đổ như đao nhọn đâm vào trong tâm hắn, sau một lúc lâu sau, thanh âm già nua lại cô tịch truyền đến: “Ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận sao?”

“Yêu nàng, tuyệt không hối hận, cuộc đời này chỉ có nàng mới có thể xúc động tâm ta.”

“Trẫm đã biết.” Mặt Trạm Đế tựa hồ già nua mười tuổi, đối với Phượng Tuyệt Trần, hắn vẫn luôn coi như nhi tử nuôi lớn, thậm chí tốt hơn thân nhi tử mình, Trạm Đế chậm rãi đứng lên, nện bước tái nhợt đi đến cửa sổ.