Lúc Thẩm Ly nói muốn đi xa, Minh Giác liền vô thức đi theo.
Lâu rồi Thẩm Ly không ra khỏi cửa, lười biếng thành quen, hiếm khi y ăn mặc tinh tế như vậy, một thân tuyết y, bên hông mang ngọc bội khắc hình một chùm nho —— đó là một trăm năm trước Minh Giác khắc tặng y, vừa rồi y không tìm ra ngọc bội phù hợp, không nghĩ quá nhiều liền tiện tay mang lên.
Nghe được Thẩm Ly cự tuyệt, ánh mắt Minh Giác dừng ở miếng ngọc bội kia hồi lâu, đáy mắt có chút âm trầm khó hiểu.
Thẩm Ly không nhìn hắn nữa, chỉ để lại một câu "con ở lại đi", rồi quay người muốn đi.
"Sư tôn."
Thẩm Ly dừng lại.
"Người sẽ trở về sao?" Minh Giác rốt cuộc nhịn không được, vừa bình tĩnh lại khổ sở mà hỏi. Hắn đi về phía trước một bước, rồi dừng lại, vạt áo của tiên nhân dịu dàng kia rõ ràng cách hắn rất gần, lại giống như một đóa hoa lê tuyết trắng trên cành, tựa hồ khẽ vươn tay là có thể chạm đến, nhưng....
Nhưng hắn biết, đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Thần tiên đối với người bình thường mà nói, có lẽ mãi mãi là một tồn tại không thể chạm đến.
Có đôi khi Thẩm Ly thích nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp dưới giàn nho trong sân, những lúc ấy Minh Giác thường ở phía sau giàn dây leo lặng lẽ nhìn y.
Giàn nho cũng không quá rậm rạp, ánh nắng xuyên qua khe lá tinh tế rơi xuống người Thẩm Ly, sặc sỡ lại mờ ảo, giống như cảnh tượng trong mộng.
Minh Giác chỉ cần bước lên hai bước là có thể níu được tay áo Thẩm Ly, thậm chí có chút quá phận, ôm tiên nhân này vào trong ngực.
Nhưng Minh Giác không hề cử động.
Cho dù một đóa hoa nho nhỏ trên cây bị gió thổi rơi xuống, chạm vào mi tâm Thẩm Ly, hắn cũng chỉ cứng ngắc, đứng sau dây leo, xuyên thấu qua khe hở, thu hồi tất cả tâm tư đại nghịch bất đạo của mình, động cũng không dám động.
“Cách hoa âm, người xa thiên nhai gần”.
Hắn sợ khi đến gần mới phát hiện, người ở ngay trước mặt mà như xa tận chân trời.
****
Thẩm Ly chỉ nói một chữ: "Về."
Sau đó y liền tiêu sái rời đi, gọi mây đến, nhẹ nhàng biến mất hướng chân trời, biến mất trước mặt Minh Giác.
Kỳ thật y cũng không phải thật sự muốn trốn tránh Minh Giác... Mặc dù trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng lần này y đúng là có việc không thể không đi một chuyến.
Gặp lại "Lão bằng hữu."
Khi Thẩm Ly đến một mảnh hoang nguyên tìm người.... À không, là Ma Quân, lúc ấy Ma Quân kia đang kèn kẹt mà cắn một cánh tay không đầy đủ.
Có lẽ là một kẻ đáng thương nào đó.
Thần sắc Thẩm Ly không thay đổi, y chỉ nhẹ nhàng đưa tay điểm một cái, máu tươi đầy đất liền biến mất sạch sẽ.
Ma Quân ăn uống no đủ, đem một nửa cánh tay tùy ý quăng đi, đứng thẳng người, bên trong đôi mắt huyết hồng tràn đầy hứng thú: "Đã lâu không gặp."
"Cũng không muốn gặp lắm." Thẩm Ly nói, "Ngươi luôn luôn buồn nôn như vậy."
Ma Quân cười, không lập tức đánh nhau với y —— Rất nhiều năm trước, bọn họ —— Đúng, bọn họ.
Ma Quân với nhóm Ma Quân khác, Thẩm Ly với nhóm Thần Quân khác.
Thời điểm bọn họ trẻ tuổi khí thịnh, đυ.ng mặt, là phải đánh một trận, không đánh cho long trời lở đất quyết không bỏ qua, dù sao hai phe Thần Ma luôn luôn là thế bất lưỡng lập.(*)
(*) hai bên đối nghịch không thể cùng tồn tại.
Nhưng hiện tại bọn họ cũng sống không được lâu nữa.
Năm tháng không cho phép bọn họ lại thịnh khí lăng nhân (*).
(*) vênh váo, hung hăng, kiêu ngạo
Kiếm của Thẩm Ly đã phủ bụi nhiều năm, Ma Quân cũng chỉ có thể dựa vào cách ăn thịt người mà miễn cưỡng sống, trước kia bọn họ đứng đối mặt nhau, lại khó có được một lần bình thản như thế.
"Người ta còn đang tốt, ngươi nói ăn là ăn, quả thật có chút vô tội ." Thẩm Ly bình tĩnh nói. Nhìn y hiện giờ hòa nhã, hoàn toàn không có ý tứ muốn đánh nhau.
—— Mặc dù lần này y ra ngoài, chính là cảm nhận được "lão bằng hữu" muốn làm chuyện ác gì đó, muốn tới trừ ác.
"Những người này luôn luôn muốn chết, sinh mệnh tựa sâu kiến. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Ma Quân lộ ra nụ cười tà khí, trong tươi cười có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có chút ác ý, "Ta cũng giống vậy, ngươi cũng —— như thế."
Lời này Thẩm Ly không có cách nào tiếp, cũng lười tiếp.
Thế là cứ như vậy mà đánh nhau.
Thẩm Ly không có bội kiếm, y hiện tại ghét bỏ chuôi kiếm quá cứng, cộm tay. Vì thế nên bóp mây làm chuôi, lấy gió làm lưỡi kiếm, rất là thơ tình nhã ý.
Ma Quân cũng không có vũ khí, nhưng hắn ta không có làm bộ làm tịch được như Thẩm Ly, thế là nhìn bốn phía một hồi lâu, chỉ có thể nhặt lên một nửa cánh tay kia, đem thiêu thành hỏa côn.
Trận chiến này có lẽ không long trời lở đất chấn động sơn hà như dĩ vãng, nhưng không hề nghi ngờ là bọn họ đều dùng hết toàn lực.
Thời điểm Ma Quân ngã xuống, đôi mắt huyết hồng chảy ra máu đen tanh tưởi.
Hắn đã nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt, lại vẫn cố quay đầu hướng về phía Thẩm Ly, tràn ngập ác ý mà lặp lại: "Ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ như vậy...... Chúng ta đều sẽ chết."
Giọng nói của hắn ta dần dần yếu đi, cuối cùng một trận gió thổi qua, làm tiêu tán vô số bụi bặm, nhỏ đến mức không thể nhìn ra.
Thẩm Ly quỳ một chân trên đất, đỡ thanh kiếm Thanh Phong Nhu Vân trên mặt đất, miễn cưỡng chống, im lặng không lên tiếng nhìn hắn ta dần tiêu tan.
Đáy mắt như thở dài nhè nhẹ cùng thương hại, cũng không biết là đối với Ma Quân, hay là đối với bản thân y.
"Rắc"
Âm thanh vỡ vụn của thanh kiếm rõ ràng tựa như tiếng sấm.
Thần Quân sống lâu đến mức không biết năm tháng nào cuối cùng vẫn là nhịn không được, đổ xuống.
Ngửa mặt nằm xuống, ánh mắt của Thẩm Ly rất mơ hồ, nhìn cái gì cũng là một mảnh đỏ tươi, có lẽ là màu sắc của máu. Đau đớn toàn thân đã không thể hời hợt mà nhịn xuống được nữa, xương cốt và gân mạch vỡ vụn thành từng mảnh.
Đại khái là giống một khối đá không gì phá nổi, sau khi bị năm tháng bào mòn, rốt cục muốn vỡ thành bụi phấn.
Thời điểm gần như mất đi ý thức, ngón tay xuôi bên người của y bỗng nhiên co rút một cái, chạm đến một đồ vật ấm áp.
Là ngọc bội quả nho của A Giác.
Y mở nửa mắt ra, ngón tay khó khăn vuốt ve ngọc bội này, lại chạm đến vết nứt.
...... Có vậy thôi cũng không giữ được.
Ý thức Thẩm Ly càng lúc càng tan rã, hững hờ, nhưng lúc này lại nghĩ đến bộ dáng ủy khuất của tiểu đồ đệ trước khi ra đi.
Lần này tốt rồi.
Sau cái kế mất trí nhớ lừa gạt A Giác, y lại lừa hắn lần nữa.
Y không trở về được.
Nhưng mà không quan hệ, thời gian có thể làm phai mờ tất cả, A Giác còn trẻ, hắn còn nhiều, rất nhiều năm tháng để quên đi.
Không biết có phải nghĩ đến Minh Giác hay không, y giống như mơ hồ nghe được một giọng nói.
Từ xa vọng đến đây.
Tuyệt vọng đến nghẹn ngào.
"Sư tôn!"