Bảo Bối Lưu Manh Nghịch Đủ Rồi

Chương 9: Chạm mắt, chạm cả môi

- Anh là bánh bao lớn thật sao?

Vì vậy, đây là dinh thự nhà họ Thường, người đàn ông trước mặt cũng là Thường Triết An 一 bánh bao lớn đẹp trai, ngạo kiều mà lúc nhỏ thường lui tới với nó ư?

Hoàng Tiểu Hy bị sốc, nó vuốt vuốt l*иg ngực, nam nhân đối diện sắc mặt lạnh như tờ.

Hắn tựa người vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực.

- Không ngờ bánh bao lớn của em lại đẹp trai như vậy có đúng không? Cũng phải, vốn dĩ cũng nên để em mở mang tầm mắt rồi, để em biết thế nào là thưởng thức cái đẹp!

Cái đẹp mà hắn nói có khi nào là vẻ đẹp hình thể không? E hèm, nếu vậy thì Hoàng đại tiểu thư như nó lần này có số hưởng thật rồi!

Ai lại nghĩ cái tên ôn nhu ngày xưa bây giờ trở nên biếи ŧɦái thế này chứ!

Hoàng Tiểu Hy xoay người, đưa tay che miệng cười khúc khích.

Là Thường Triết An muốn chiêu đãi nó, nó có dại mới không ngắm!

- Nè Hoàng Tiểu Hy, rốt cuộc thì trong đầu em đang suy nghĩ cái gì? Em thật sự muốn tôi cho em xem qua thân thể của tôi sao? Trên, hay là dưới?

Lập tức, Hoàng Tiểu Hy liền xoay lại xua xua tay.

- Bánh bao lớn, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi vốn dĩ không có ý đó a!

Hắn chau mày:

- Không phải sao?

- Đúng vậy, tôi làm sao có ý nghĩ đó được, anh không nên suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ!

Nói xong liền dùng tay che miệng lại.

- Em nói ai suy bụng ta ra bụng người?

Vừa nói, vừa di chuyển về phía của Tiểu Hy, mặc nhiên dồn cô gái nào đó vào vách tường, hai tay khóa chặt lấy hông nó.

Hoàng Tiểu Hy bị hù dọa, nó chua xót nhìn hắn cười 一 một nụ cười đầy khổ sở!

Không phải cảnh tượng này rất giống cảnh nam chính sẽ cưỡng hôn nữ chính trong truyện sao? Hắn ta dù đẹp trai, nhưng cũng đâu phải là mẫu người mà nó thích kia chứ, nó tuyệt đối phải đề phòng mới được.

Thường Triết An cúi đầu nhìn Tiểu Hy, khóe miệng tạo thành một đường cong.

- Vậy có phải... tôi cũng nên kiểm tra xem những lời em nói có thật hay không đây? Tôi suy bụng ta ra bụng người?

Hoàng Tiểu Hy nuốt nước bọt, nó nhanh nhảu đưa tay vuốt vuốt cơ ngực hắn.

- Bánh bao lớn đại nhân, lúc nãy là tôi nói sai rồi, tôi thành thật xin lỗi, anh đừng chấp nhặt trẻ con có được không?

Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại nha đầu này, không ngờ chính ông trời cũng muốn tạo cơ hội cho hắn, hắn có ngốc mới không nhận.

Đồng tử nam nhân càng lúc càng chăm chú nhìn vào sủng vật bé nhỏ đối diện mình, thời khắc đó, môi hắn cũng đã chạm đến lãnh địa mà hắn muốn chạm đến, dứt khoát không cho Hoàng Tiểu Hy phòng thủ.

- Ưʍ...

Ngay lúc này, ánh mắt đó của hắn, chính là quyến rũ đến như vậy!