Bảo Bối Lưu Manh Nghịch Đủ Rồi

Chương 5: Cứ vậy mà đi

Tiểu Hy hào hứng đến nỗi không ngủ được, nó vừa về phòng thu xếp hành lý không lâu thì đã lật đật chạy sang phòng tìm Min. Vừa mới đẩy cửa vào thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng rất hãi hùng.

Nó vừa ôm mặt vừa hét lên:

- Hoàng Gia Ân, anh là đồ không biết xấu hổ!

Sau đó liền quay lưng lại với anh, tay chỉ chỉ về phía Hoàng Gia Ân đang không mảnh vải ở trên người.

- M-Mau mặc đồ vào cho em!

À không, phải nói là nửa kín nửa hở chứ. Đúng là đồ yêu nghiệt mà!

Hoàng Gia Ân không mấy làm lạ với thái độ của Tiểu Hy, anh căn bản rất muốn nhân lúc này trêu ghẹo nó nữa là đằng khác. Nhưng mà người ở đầu dây bên kia lại không cho anh cơ hội này, hắn nói với anh bằng chất giọng trầm khàn:

- Nếu mày có chuyện cần làm thì tao không làm phiền, vậy đi. Vui vẻ!

Nói xong, hắn trực tiếp ngắt ngay cuộc gọi với Gia Ân...

Một câu vui vẻ, hai câu cũng là vui vẻ, xem ta tên khốn đó đang nghĩ anh làm chuyện bậy bạ rồi!

Dù vậy cũng không sao, trong mắt hắn ta anh đào hoa là được rồi!

Hoàng Gia Ân nhìn vào màn hình điện thoại cười cười, cười xong, anh quay lại nhìn Tiểu Hy thở phắt ra:

- Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn ngại mấy chuyện này nữa chứ? Trên người anh căn bản cũng là thịt và thịt, không mặc đồ thì đã sao?

Hoàng Gia Ân bá đạo nói, chân không ngừng đi về phía của Tiểu Hy, lập tức đưa tay kéo đem cô gái nào đó quay lại đối diện mình. Nó vừa quay đầu đã trợn to con ngươi lên, miệng không nói nên lời. Không phải trước giờ nó chưa từng thấy qua con trai trong bộ dạng nửa kín nửa hở như thế này, nhưng đó là trên phim ảnh, huống chi bây giờ lại được nhìn cận cảnh nữa kia chứ. Hoàng Gia Ân có phải đang muốn nó trở nên hư hỏng không?

Tầm vóc hoàn hảo này, khuôn mặt quá đỗi điển trai này, mùi hương nam tính quá mức quyến rũ này...

Không không, nó không thể như vậy!

Tiểu Hy ngay lập tức chấn chỉnh lại hành động của mình, nó sau đó cũng đã rụt mạnh cổ tay đang bị Min giữ của mình ra, chân không ngừng lùi lại sau. Vừa nói vừa nhìn anh cười cười:

- E-Em về phòng của mình đây!

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Cô gái nào đó quả nhiên nói xong là co chân chạy thẳng ra bên ngoài, không thèm quay lại nhìn vào vẻ mặt khó coi của anh trai. E hèm, dường như anh đã làm nó sợ hãi rồi thì phải? Thật là...

Hai tay chống hông, anh lắc đầu:

- Đâu phải là chưa từng nhìn qua, em ngại cái gì chứ?

***

Nhan Đình biết được Gia Ân và Tiểu Hy sắp sửa phải rời khỏi Luân Đôn thì đã trực tiếp mang quà chạy đến tìm cả hai, vừa đến đã được Tiểu Hy tiếp đãi rất tận tình, chỉ duy nhất một người không mấy hoan nghênh cô. Anh vừa trông thấy người đến là Nhan Đình liền lập tức đi lên phòng, Tiểu Hy dù có gọi thế nào anh cũng không mấy nghe lọt tai, cứ vậy mà đi không nói một lời nào.

Nhan Đình biết rõ điều này cho nên cũng không mấy trách cứ Min, cô biết là do cô tự ảo vọng, anh chưa từng xem cô là bạn đời, cũng như chưa từng có ý định tiến xa hơn với cô. Nhưng mà cô thì sao chứ? Vẫn không tài nào có thể xem anh như anh trai của mình. Rốt cuộc là tại sao?

Cô buồn nó biết, càng biết rõ như ban ngày tình cảm mà Nhan Đình giành cho anh của mình. Tuy nhiên nó cũng biết rất rõ chuyện này không thể nào, Hoàng Gia Ân và Thẩm Nhan Đình tuyệt đối không thể nào!

Tiểu Hy sau đó cũng đã vỗ vai an ủi cô:

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, phấn chấn lên. Tao tin mày làm được mà đúng không?

Cô thật sự muốn nói với nó không thể nào, vì tình cảm mà cô dành cho Hoàng Gia Ân không phải muốn nói quên là quên. Anh, cô và nó cùng nhau trưởng thành, mức độ thân thiết giữa anh và cô từ lâu đã trên mức là người thân nữa rồi. Thế nhưng, trong mắt anh thì cô vẫn mãi mãi là một đứa trẻ con thôi hay sao?

Nhan Đình càng nghĩ càng đau lòng, tay cô đinh ninh giữ chặt hộp bánh kem mà đích thân cô đã làm. Những tưởng anh có thể thành tâm đón nhận nó, nhưng mà cô thật không ngờ...

Cả nhìn anh cũng không thèm nhìn!

Tiểu Hy không nhận được câu trả lời từ Nhan Đình, nó sốt ruột đưa tay giật lấy chiếc hộp bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay của cô rồi giơ lên nhìn cô nhướng nhướng mày:

- Cái này tao nhất định sẽ giao cho anh tao, mày không cần phải buồn bã như vậy đâu. Giờ thì theo tao ra vườn hoa đi, tao có chuyện muốn tâm sự với mày!

Nó đề nghị, Nhan Đình dù sao cũng muốn tâm sự với Tiểu Hy, cô gác những chuyện không vui qua một bên, nhìn nó gật nhẹ đầu:

- Được rồi Tiểu Hy!

***

- Hoàng Gia Ân, em thật sự không hiểu nổi, tại sao anh phải tránh mặt Nhan Đình chứ? Nó làm gì khiến anh phật lòng sao?

Không phải là phật lòng, phải nói là không vừa ý thì đúng hơn!

Hoàng Gia Ân tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đút vào trong túi quần, mắt ảo não nhìn ra bầu trời xa. Chính anh cũng không hiểu mình lúc này, anh không thích Nhan Đình, càng không muốn cô cứ mãi chập chờn trước mặt anh, như thế rất tàn nhẫn đối với cô. Với anh cũng thật sự rất mệt mỏi!

Tiểu Hy không nhận được câu trả lời liền trực tiếp nói lẫy anh:

- Con người anh rốt cuộc sao vậy? Em hỏi cũng không thèm trả lời nữa, nếu vậy sau này đừng nói chuyện với em!

Nói xong, nó nhanh chóng quay người đi...

Min sau một lúc im lặng cũng trả lời:

- Anh là muốn tốt cho Nhan Đình, em biết rõ lý do rồi còn gì?

Nó chợt dừng, trong đầu lại hiện lên những câu nói lúc đó của Nhan Đình. Đúng vậy, cô yêu anh!

Nghe vậy, nó quay đầu, lại tiếp tục hỏi vặn anh:

- Như vậy thì đã sao? Anh không thể đối xử với nó như người bình thường hay sao chứ?

Con nhóc này quả thật là rất bướng bỉnh mà, nó không hiểu vấn đề là nằm ở đâu à?

Hoàng Gia Ân chợt thở dài, anh xoay lại nhìn em gái lắc nhẹ đầu:

- Anh nói em nghe, với người thích mình, dù là muốn hay không, mình cũng không nên gần gũi với họ nghe rõ không? Như vậy với họ không công bằng, với chúng ta cũng như vậy. Tiểu Hy, rồi một ngày em cũng sẽ hiểu điều này thôi, rõ chưa nhóc?