Chương 94: Kế hoạch trước mùa xuân. (1)
Kiều Kiều và Chu Mỹ Nhan đã đến Thành Hắc Lang, nơi đang quản lý Thái Nguyên Sâm Lâm. Hung Thú tuy đã được Thành Chủ hiện tại Vành Bá Cảnh kiểm soát, nhưng đâu đó vẫn đọng lại mối nguy hiểm tiềm tàng.
“ Kiều Tướng Quân.” Vành Bá Cảnh khom người cung kính.
“ Ông đứng dậy đi, mau đưa ta ra xem xét tình hình.”
“ Vâng ạ.”
Vành Bá Cảnh không dám nhiều lời, tin đồn về Kiều Tướng Quân không chỉ dừng lại ở một nhóm nhỏ, mà chính là toàn Vương Quốc Hắc Lang.
Chỉ có một mình Kiều Kiều lộ diện, chỉ huy, ổn định lòng dân và lòng quân. Trong khi đó Chu Mỹ Nhan đã âm thầm tiến vào Thái Nguyên Sâm Lâm thu thập tin tức.
Có Kiều Tướng Quân trấn giữ, mọi người tại Hắc Lang Thành và các thị trấn, thôn làng xung quanh cũng an tâm.
Đường xá được xây dựng cho nên việc di chuyển rất là tiện lợi. Duy chỉ có rắc rối từ Thái Nguyên Sâm Lâm mà thôi.
Ổn định xong tinh thần dân và quân, Kiều Kiều lãnh đạo một đội quân tiến vào Thái Nguyên Sâm Lâm.
Tuy thực lực chênh lệch, Kiều Kiều đã là cao thủ cấp 6, có thể tự thân một mình điều tra. Trong khi đó, tướng quân tại đây cũng chỉ đạt cấp 4 đỉnh cao. Nhưng đây là quân đội, là một vương quốc, nàng cũng không thể lúc nào cũng ra mặt như vậy được. Cho nên, đây cũng là lần trau dồi cho các tướng sĩ.
….
Tại Kinh Đô Hắc Lang, công văn vẫn liên tục dâng lên. Triệu Vân Lạc phải xử lý một đống tài liệu xếp chồng. Tuy nhiên, nhờ kỹ năng đọc cũng như xử lý mà nàng học được, đống tài liệu này được xử lý rất nhanh chóng.
Còn Đinh Chí Trung, thân làm Quốc Vương cũng áp lực không ngừng. Cậu phải đến nhiều Thành Trì xung quanh để ổn định lòng quân cũng như ra mắt cho con dân của mình.
Ngô Thường Cân bước vào, cung kính chào Quốc Vương.
“ Thần, xin chào bệ hạ.”
“ Ồ, là ông à, có chuyện gì phải để ông gấp gáp gặp ta như vậy?”
“ Thưa bệ hạ, thần có 2 việc muốn tâu.”
“ Được, ông nói đi.”
“ Thứ nhất, đường xá trong tháng tới, sẽ hoàn thành thi công trên toàn vương quốc.”
“ Tốt quá rồi, nhưng mà, ông có đảm bảo xây dựng các con đường thông đến các thôn làng không?”
“ Vâng, hạ thần đã lên kế hoạch xây dựng đến các thôn làng, nên tiến độ mới chậm thêm nửa tháng. Nếu không, về tuyến đường lớn, thì chỉ cần nửa tháng là xong.”
Bỗng nhiên trong đầu Trung loé lên một tia sáng kiến.
“ Tốt, quá tốt. Ngô Thường Cân.”
“ Có hạ thần.”
“ Ông hãy tập trung vào xây dựng các tuyến đường lớn nhanh nhất. Sau khi hoàn thành hãy bắt đầu xây dựng các con đường nhỏ.”
“ Hạ thần đã rõ.”
“ Thôi, ta sẽ cùng người bàn bạc xây dựng tuyến đường như thế nào cho hợp lí sau.”
Điều mà Trung suy nghĩ lúc này đó chính là, tại sao lại không cho đám khốn nạn kia một đòn bất ngờ cơ chứ.
Theo như tình hình, 1 tháng 15 ngày nữa sẽ tới mùa xuân. Lúc đó chiến tranh ắt hẳn sẽ xảy ra trên toàn vương quốc.
Nếu như tuyến đường được xây xong, quân đội sẽ chi viện cũng như di chuyển nhanh hơn. Vậy thì không cần tới mùa xuân, đã có thể đánh cho các nước đó không ngóc đầu lên được. Quan trọng là các khẩu Súng Thần Công, sẽ không phải khó khăn khi vận chuyển nữa rồi.
“ Trước khi bàn về xây dựng tuyến đường, vậy điều thứ hai ông muốn nói là gì?”
“ Bệ hạ, hiện tại súng thần công như bệ hạ yêu cầu đã sản xuất được 50 khẩu, tầm bắn xa hơn lần trước, về uy lực ngang với một đòn toàn lực của cao thủ cấp 4.”
“ Tốt quá, ông thật là một người lợi hại đó.”
Trung vỗ vai Ngô Thường Cân, khuôn mặt vui vẻ khôn cùng.
Sau đó hai người bàn bạc về việc xây tuyến đường. Tuyến đường được xây dựng khẩn cấp đó chính là…
Từ Kinh Đô Hắc Lang – Thành Hoa Cát – Thành Hoa Sa – Thành Lâm Hà.
Ngoài ra từ các thành đó còn xây dựng thêm một đoạn đường đến thành của địch. Nhưng chỉ là trong địa bàn của ta mà thôi. Việc này phải dùng một số kỹ thuật che mắt trinh thám của địch.
….
Tại các Thành trong vương quốc Hắc Lang, các binh sĩ đang ngày đêm tập luyện, cường độ có khi lại nhiều hơn trước. Bởi vì trước tình hình bị các nước khác kèm kẹp, họ không còn cách nào khác phải quyết tâm tăng cường sức mạnh.
Với nguồn tinh thạch được cung cấp với cả phòng tu luyện, các binh sĩ không ngừng thăng cấp.
Trong một thời gian ngắn, binh lực Hắc Lang tăng lên một mảng lớn.
Hiện tại nói đến sức mạnh nổi bậc tại Hắc Lang.
Đinh Chí Trung: Cấp 6.
Chu Mỹ Nhan: Cấp 6.
Nguyễn Ngọc Kiều: Cấp 6.
Gildur Sicula: Cấp 5 đỉnh cao.
Trương Văn Việt: Cấp 5 đỉnh cao.
Nhã Phương: Cấp 5.
Dạ Quang Cương, Vụ Thiên Bá: Cấp 5 đỉnh cao.
….
Dạ Quang Cương và Vụ Thiên Bá sau khi ổn định tình hình ở Hoa Sa Thành và Hoa Cát Thành trở về Kinh Đô Hắc Lang báo cáo tình hình với Trung.
“ Hạ thần kính chào Bệ Hạ.”
“ Hai người đứng lên đi.”
“ Tạ ơn bệ hạ.”
“ Tình hình thế nào rồi.”
Dạ Quang Cương hai tay chắp lại, cung kính nói.
“ Thưa bệ hạ, hiện tại quân đội của Thane không có động tĩnh gì cả. Nghe nói các binh đoàn liên tục gia nhập vào quân đội.”
Vụ Thiên Bá thấy Dạ Quang Cương nói xong cũng chắp tay, cung kính nói.
“ Thưa bệ hạ, bên Fenik quốc cũng vậy. Nhưng mà thần có nghe nói có tộc người rừng cũng hội quân cũng Fenik quốc.”
“ Tộc người rừng?”
Trung cũng không hiểu lắm, bèn hỏi.
“ Bẩm, tộc người rừng là tộc chuyên sống trong rừng, nổi tiếng hung hăn, người nào người nấy cao hơn 2 mét, thân hình to lớn.”
Nghe có vẻ giống bọn Orc nhỉ.
“ Có phải chúng có răng nanh khá dài, giống như heo rừng đúng không?”
“ Bệ hạ quả thật kiến thức uyên thâm, hạ thần bội phục.”
“ Quá lời rồi, quá lời rồi. À, ta có phần thưởng cho hai người.”
Hai vị tướng quân nhìn nhau, sau đó chắp tay, đồng thanh nói.
“ Thuộc hạ không có công, không dám nhận.”
“ Ồ, thế thì tiếc quá nhỉ. Ta thấy hai người dừng lại ở cảnh giới cấp 5 đỉnh cao đã lâu, không thể đột phá được…. hài, tiếc quá, tiếc quá.”
Hai vị tướng quân mở to mắt, ngạc nhiên. Phú quý họ không cần, nhưng nói đến sức mạnh, họ lại cần hơn bao giờ hết.
Trải qua bao nhiêu năm tháng trên chiến trường, điều mà họ mong muốn nhất chính là sức mạnh.
Có sức mạnh có thể bảo vệ được những đồng đội.
Có sức mạnh có thể bảo vệ được mảnh đất quê hương.
Có sức mạnh có thể đem lại vinh quang cho đất nước.
Trong khi đó, bệ hạ đang ám chỉ rằng sẽ giúp họ nâng cao thực lực, vậy mà họ lại từ chối.
Xong, hai người cúi lạy, miệng thành khẩn.
“ Mong bệ hạ thứ tội, thần muốn trở nên mạnh hơn.”
Tuy có chút hoài nghi, nhưng họ vẫn tin vào bệ hạ, người luôn đem lại điều bất ngờ, không tưởng.
Xưa nay, vì vết thương trên chiến trường cũng như hấp thụ tinh thạch đã quá nhiều. Cơ thể đã không thể nào tịnh tiến thêm được nữa. Lâu dần họ cũng mất hi vọng rằng bản thân sẽ còn thăng cấp nữa. Nhưng lần này hi vọng lại xuất hiện, liệu họ có thực hiện được ước muốn thầm kín bấy lâu nay hay không?
Trung dẫn hai vị tướng quân đến phòng tu luyện. Dù đã đến đây lâu nhưng hai người chưa lần nào thực sự tu luyện trong căn phòng này, vì quá bộn bề trong công việc.
Vì vậy mà, mỗi người một phòng, mỗi phòng 10 giờ.
Trung tin tưởng hai vị tướng quân, với sức chịu đựng của họ, chắc chắn sẽ trụ lại được.
Thời gian trôi qua, trong hai căn phòng đó tràn đầy những tiếng thét, nhưng một lúc lại thấy tiếng cười sảng khoái.
Đây chính là sức mạnh!
Sức mạnh đang tăng lên!
Sau đó là những giọt nước mắt của hai vị tướng quân.
Đã bao lâu rồi, ta đã chờ đợi bao lâu rồi!
Linh khí của mình đang trở nên tinh thuần hơn!
Bệ hạ vạn tuế!
Bệ hạ ván tuế!
Trong hai căn phòng là vô vàn cảm xúc mà hai vị tướng quân trải qua.
Đau đớn có, hạnh phúc có, cảm ơn có, xin lỗi có,….
10 giờ đồng hồ cũng trôi qua, Trời cũng đã tối, hai vị tướng quân bước ra với khí thế hùng dũng.
Các binh sĩ canh gác gần đó, bàn tán nhau, ánh mắt ai cũng trầm trồ, thán phục.
“ Cấp 6 rồi, hai vị tướng quân vậy mà đã đột phá rồi.”
Người vừa nói chính là chiến hữu lâu năm của hai vị tướng quân. Nước mắt rơi lã chả.
Từ xa, hai vị tướng quân cũng thấy họ, mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau, nhảy nhót như trẻ con.
Nhưng họ chợt nhớ ra, họ cần phải đến tạ hơn bệ hạ. Người không chỉ là bậc đế vương của vương quốc, mà còn là vị cứu rỗi linh hồn họ.
Họ vừa chạy, nước mắt cứ không ngừng rơi.
“ Ta phải gặp bệ hạ.”
“ Ta thà chết cũng không bao giờ phản bội bệ hạ.”
“ Ô, xin chào hai vị tướng quân.” Trung vô tư đưa một tay thực hiện một cái chào quen thuộc.