Hồi Ký Dang Dở

Chương 2

Hai huynh đệ làm ấm trà ngồi đàm đạo, từ những chuyện trên trời như không biết Chú Cuội với Chị Hằng làm gì trong những đem trăng thanh gió mát, liệu hai chị em có tức cảnh sinh tình không, đến những chuyện dưới biển như làm thế nào để thở bằng mũi khi đang lặn, hay đỉnh điểm của cuộc tranh luận là những đường lối chính sách mà bác Nông Đức Mạnh vạch ra liệu có ảnh hưởng đến chất lượng băng vệ sinh của chị em không đều được chúng tôi tranh luận một cách say sưa. Bão cấp 12 đang hình thành thì tiếng trống hết tiết vang lên cắt đứt mạch chém của hai huynh đệ, tính đứng dậy mà nghe cái bụng nó kêu rột rột ... da gà da vịt gì nổi khắp người, chống tay đứng dậy thì hoa cà hoa cải ở đâu bay kín mắt. Quên mất là hôm nay đi học muộn chưa kịp ăn sáng, bỏ mạng với cái ấm trà rồi, lão thì cứ cười phè phè xua tay đuổi tôi lên lớp.

Nhăn mặt lê bước lên đến cầu thang tầng 3 bỗng Rầm... đầu tôi cụng phải đầu đứa nào đó đau điếng. Cái mỏ tôi vốn cũng không thơm tho gì để mà nhả ra lời vàng ý ngọc, "mắt mày có ở trên mặt chỉ để giúp cái bản mặt mày bớt bựa thôi hay sao mà ..." trong đầu đang tính sẽ chửi cái đứa vừa đấu đầu với tôi nhưng khi nhìn xuống bỗng đứng hình 3s, "mèng ơi mọc đâu ra con bé xinh quá trời quá đất zậy". Tôi cũng không hay nói chuyện với lũ con gái lắm vì bùng suốt nhưng chưa giờ thấy con bé này trong trường ... còn đang do dự nên thốt ra cái câu định nói hay cười nhã nhặn xin lỗi ...

-Xin ... xin lỗi bạn ... mình vô ý quá

Con bé nói rồi cúi xuống nhặt chiếc túi nilon tung tóe nào là ổi, xoài, cóc, bánh ngọt, bim bim, kẹo, ômai ... nhưng mà toàn là vỏ không à (đếm sơ sơ vậy chứ hình như vẫn thiếu, đúng là lũ con gái quà vặt như quỷ) và tôi ... theo bản năng của một thằng đàn ông cúi xuống theo nhặt giùm và không quên cười nhẹ.

-Tính đọ xem đầu ai cứng hơn hả ?

Con bé hình như hơi đỏ mặt mỉm cười và cúi xuống thấp hơn (bắn bỏ những thằng cha đầu óc đêm 30 suy nghĩ tôi nhìn thấy gì nha, tôi thề là lúc đó tôi chỉ ... nhìn và tưởng tượng thôi). Con bé này nhìn đẹp lạ, khuôn mặt tròn tròn, hai má bầu bĩnh với duy nhất một cái núm đồng tiền bên trái lộ ra khi cười, nhìn con bé toát lên sự ngây thơ trong sáng, mà khổ nỗi 100 thằng đàn ông thì 99 thằng chết vì cái vẻ đẹp như thế này và tôi cũng không phải là thằng duy nhất sót lại.

-Cám ... cám ơn bạn ...

-Hình như bạn mới chuyển tới trường này thì phải ?

-Mình vừa chuyển tới mấy hôm.

-Vậy hả bạn học lớp nào thế?

Con bé tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười đi về phía lớp tôi, ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi không còn thấy nó nữa. Trời ạ cả buổi ngồi ngắm cái dãy nhà cũ nát qua cửa sổ mà chẳng để ý lớp có thành viên mới. Tôi thì chẳng có năng khiếu tán gái nhưng gái đẹp thằng nào mà chả mê, nếu có thằng nào đủ dũng cảm đứng lên nói "tao hổng mê gái" thì thưa với các bạn rằng thằng đó là gay chắc đe luôn. Ngồi suốt tiết cuối chỉ ngậm bút chuyển từ ngắm cái dãy nhà cũ kỹ đầy cảm xúc sang ngắm con bé đó, cảm xúc cũng phòi lên tận não luôn. Những phần da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí như mặt, cổ, cánh tay đều trắng bóc, còn những chỗ khác quần áo che rồi không thấy đc, mà cũng không nên đi quá sâu vào chi tiết mần chi. Tai điểm một chiếc bông hình ngôi sao nhỏ xíu, mái tóc đen dày thẳng tắp buộc cao để lộ cái cổ trắng ngần. Đây là lần đầu tiên tôi để ý đến hình thức của một người con gái kỹ như vậy...

Chợt con bé đứng dậy cầm sách đọc gì đó mà tôi nghe cứ lùng bùng chẳng hiểu cái mẹ gì, mắt nhìn chằm chằm như muốn lột quần áo con nhà người ta thế thì não đâu mà nhập tâm đến sách vở nữa. Mà quả thật con bé chuyển vào lớp tôi cứ như Minh Hằng lạc vào sở thú vậy, khỉ vượn đười ươi cá sấu lớp tôi chiếm đa số, chắc lão hiệu trưởng muốn bù đắp cho những thiếu thốn mà lớp tôi phải chịu đựng lâu nay đây mà, đúng là không ai hiểu học sinh bằng thầy hiệu trưởng. Công bằng mà nói Minh Hằng có ở đây thì cũng hơn con bé mỗi giọng hát thôi, mà ca sĩ giờ nếu không make-up trước khi ra đường thì chắc chẳng ai biết họ là người nổi tiếng, nếu ai tinh mắt thì có lẽ sẽ nghĩ "chắc mẹ ca sĩ xyz đi sắm đồ".

Con bé mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, bờ vai thon gọn nhỏ nhắn, chiếc quần bó sát làm nổi bật đôi chân thẳng tắp và tôn vinh cái phao câu chà bá, đôi giày búp bê điểm một chiếc nơ màu hồng càng làm tăng thêm độ dễ thương. Thật khó có đủ từ ngữ để nói hết nét đẹp của con bé này, đành mượn tạm ca khúc "Đường Cong" của con mẹ đốp Thu Minh cho mọi người dễ hình dung vậy :

Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say

Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy

Oh oh la la, đường cong em đấy mà

Oh oh la la ngọc ngà sεメy lady.

Kìa em là ai mà bao chàng trai là hươu là nai

Kìa em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại

Oh oh la la đường cong em thế kia

Oh oh la la tràn trề sεメy lady.

...

Lại một buổi sáng thức dậy bởi tiếng la ó quát tháo của mẹ, ờ thì ngày nào mà chả thế. Cái đồng hồ hẹn chuông báo thức để trên bàn học bố mua để tôi tự giác dậy thì tôi đã "lỡ tay" làm rơi xuống đất nát tanh bành rồi ...

Nhồm nhoàm gặm đĩa xôi ở gần cổng trường cho ấm bụng, ngồi bên cạnh là thằng Nam "cận". Thằng này hậu đậu, lắm mồm, lanh chanh, mắt thì cận lòi tĩ tháo mắt kiếng ra cách 15m nó không phân biệt được người trước mặt là đực hay cái. Nhưng nó là thằng gan lì và luôn hết mình với bạn bè, nó là thằng bạn thân nhất của tôi. Nếu ai hay xem phim kiếm hiệp thì chắc sẽ biết cái câu nói kinh điển "tình như thủ túc" mà bọn tàu khựa hay nói, tôi với nó cũng na ná giống vậy đó. Mặc dù nói thật là tôi cũng chưa hiểu cái câu đó ý nghĩa là gì.

Bốc mấy miếng giò đút cả vào mồm còn chưa kịp nhai mà nó nói được mới tài chứ. Ngồi chém chán chê 2 thằng lững thững đi xuống nhà xe làm bi thuốc lào tráng miệng rồi mới lên lớp được, vẫn còn 15 phút nữa mới đánh trống mà. Tới nơi thấy lão sư huynh đang tất bật ghi vé rồi xếp đống xe, phong cách của lão là quần bò hoặc quần thô, áo sơ mi hoặc thun dài tay, mùa hè thì áo thun ba lỗ, điều đặc biệt là lúc nào cũng sơ vin với cái bụng bia nhìn cũng ra dáng giám đốc lắm chớ bộ. Mà không biết lương bảo vệ của lão được bao nhiêu mà thấy lão sống thoải mái, ăn nhậu dữ lắm chứ không như bác bảo vệ trực ở cổng trường giản dị hiền lành ...

-Vất vả nhỉ sư huynh.

-Uh 2 thằng mày ngồi đó làm ấm trà uống đi.

-Ủa sư huynh chưa ăn sáng hay sao mà chưa pha trà thế ?

-Mẹ ! Hôm qua tao nhậu xỉn sáng nay đến muộn.

Tôi thì thầm nhờ thằng cận chạy ra cổng trường mua cho lão gói xôi. Xếp xong đống xe cũng thấy thằng cận vào tới, đưa lão gói xôi nóng hổi mà lão cảm động chi thiếu điều nước mắt nước mũi chảy nữa thôi.

- Tổ cha 2 thằng này, lát nữa vào học rồi tao chạy ra ăn gì mà mua mang vào tận đây mày.

-Thôi sư huynh ăn đi không có gì dằn bụng mà làm hết ấm trà là bỏ mạng như chơi đó haha.

-Tao công lực cao thâm chứ có như 2 thằng mày đâu, mà để tao gửi tiền lại, chúng mày học sinh lấy đâu ra tiền.

-Sư huynh nói câu mất lòng quá, thôi hôm nào mời 2 tiểu đệ bữa rượu thịt tại gia là được rồi.

-Ờ thế cũng được, mày cũng đốm lưỡi quá ha, nắm xôi đổi lấy bữa rượu thịt ...

Cười bể bụng với lão già xong vào lớp, hôm nay tiết đầu là kiểm tra môn sử, gì chứ những môn chép và chép này thì tôi đâu có ngán, thậm chí tôi luôn là người xong đầu tiên ấy chứ. Phải còn khoảng 20 phút nữa mới hết giờ, tay chống cằm mồm ngậm bút ngó xung quanh đang hì hục chép mà thấy phục mình ghê gớm. Ngước lên bàn giáo viên giật mình vì thầy phong độ quá xá luôn. Mắt đeo kiếng đọc báo mặt thẫn thờ mồm suýt xoa tôi đoán chắc đe là đang đọc Playboy nè. Mái tóc lãng tử bóng lộn vuốt ngược ra sau như Leonardo Dicaprio vô tình để lộ quả trán bác học, người đâu mà mới nhìn đã biết thông minh rồi. Nhìn sang con bé hôm nọ vẫn đang loay hoay làm bài, hôm nay mặc chiếc áo len mỏng màu trắng ôm sát người với cái quần jean ống côn, phải công nhận là người đẹp nên mặc gì cũng thấy đẹp, hổng biết lúc hổng mặc gì có đẹp không nữa.