Đi vào cửa hàng nội thất , Khang Tiểu Ngư hỏi: “Cậu muốn mua theo phong cách nào?”
“Hồng nhạt. Chỉ cần hồng nhạt là được…… Trước đó Phó Minh Thư có giúp chọn mấy món đồ, cũng là
hồng nhạt, nhưng thật sự rất khó coi a. Màu hồng phấn đẹp ấy.”
“Ừ.” Khang Tiểu Ngư gật đầu.
Trong lòng Khang Tiểu Ngư rất muốn biết vì sao Kha Tước lại muốn bố trí căn nhà thành màu hồng phấn, chẳng lẽ…… Trong lòng Khang Tiểu Ngư có một suy đoán. Suy đoán này làm cho cô có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, Kha Tước vì ai mà bố trí lại ngôi nhà, hoặc là cậu muốn đưa ai về nhà cậu ở, đều không phải chuyện liên quan đến cô. Cô chẳng qua là tới giúp cậu chọn đồ nội thất mà thôi. Cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, một lần nữa cười rộ lên.
“Ngoài màu hồng nhạt cậu còn yêu cầu gì không? Ví dụ như hình dạng, phong cách?” Khang Tiểu Ngư hỏi.
“Người đó thích đồ có lông, còn có hoạ tiết phim hoạt hình. Thủy thủy mặt trăng, mèo kitty, Chuột Mickey……”
Khang Tiểu Ngư nhím môi dưới. Quả nhiên là vì nữ sinh khác…
Khang Tiểu Ngư nhìn trộm Kha Tước một cái, hóa ra cậu có bạn gái à? Hơn nữa đã tính đến chuyện ở chung? Khang Tiểu Ngư quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, hít vào một hơi.
Khang Tiểu Ngư lặng lẽ bước sang bên cạnh một bước, hơi cách xa Kha Tước.
“Sao lại phát ngốc rồi?” Kha Tước cười cô.
“Không có gì!” Khang Tiểu Ngư một lần nữa cười rộ lên,đi trước một bước bước lên thang cuốn. Trong lòng cô đang tự cổ vũ, nói với chính mình rằng không cần nghĩ nhiều, cô chẳng qua chỉ
là một
fan hoặc là một người bạn thân, tới giúp Kha Tước mà thôi. Cô không thể phân tâm, phải cẩn thận chọn mới được, không thể cô phụ sự kỳ vọng của Kha Tước.
Khang Tiểu Ngư biết Kha Tước đứng phía sau, cô cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn giày của Kha Tước. Tuy rằng chỉ là giày, cũng nhịn không được mà nhìn hoài.
Có phải có chút buồn cười hay không?
Rõ ràng lúc trước còn cảm thấy bị dày vò thì vẫn vui vẻ chịu đựng, nhưng mà lúc này, Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cô rất muốn kết thúc loại dày vò này.
Làm bạn bè của cậu, thực sự rất…… Mệt.
Thôi bỏ đi, lui về. Nếu không làm bạn bè của cậu , quay lại làm một fan yên tĩnh của cậu.
Khang Tiểu Ngư hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay giúp cậu chọn đồ thật tốt, sau đó phải nỗ lực duy trì khoảng cách với cậu. Không bao giờ vượt qua giới hạn là fans.
Mà lúc này, Kha Tước đứng đằng sau Khang Tiểu Ngư hoàn toàn không biết Khang Tiểu Ngư đang suy nghĩ cái gì, cậu cúi đầu, gửi tin nhắn cho mẹ của cậu. Nhưng mà đối phương vẫn không trả lời. Từ lúc bà nói phải trở về thăm cậu thì biến mất, một chút tin tức đều không có. Kha Tước có chút hoài nghi có phải bà lại nhất thời hứng khởi chạy đến một góc nào đó của thế giới để chụp hình hay không. Kha Tước hiện giờ càng nghi ngờ không biết rốt cuộc bà có thể về nước hay không.
Có đôi khi, Kha Tước đối với tính cách của mẹ cậu cực kỳ bất đắc dĩ.
Nhưng mặc kệ như thế nào, chuẩn bị trước khi bà trở về sẽ tốt hơn. Kha Tước không thể quên bộ dáng của bà lần trước, trở về thấy nội thất màu hồng của mình bị Kha Tước ném hết ra ngoài……
Khang Tiểu Ngư và Kha Tước cùng nhau đi vào
trong tiệm, người bán hàng lập tức chào đón, cười khanh khách mà dò hỏi: “Xin hỏi hai vị cần gì?”
Ánh mắt Khang Tiểu Ngư dừng trên chiếc xích đu màu hồng, bởi vì cô ở bên ngoài thấy cái xích đu này mới tiến vào. Người bán hàng theo ánh mắt Khang Tiểu Ngư nhìn về phía cái xích đu hồng nhạt kia, lập tức đi qua giới thiệu cho Khang Tiểu Ngư : “Chiếc xích đu này do một kỹ sư nổi tiếng chế tạo, không chỉ vẻ ngoài đẹp, hơn nữa cực kỳ thoải mái. Lúc nhàn rỗi rất thích hợp để thư giãn nghỉ ngơi, tới, cô có thể thử một chút.”
Khang Tiểu Ngư đi qua, duỗi tay sờ soạng một chút.
“Cô có thể ngồi một chút thử xem.” Người bán hàng tiếp tục nói, “Trong tiệm chúng tôi còn đặt thêm nệm mềm lên nên vô cùng thoải mái.”
Trước kia Khang Tiểu Ngư đã gặp qua chiếc xích đu này, chẳng qua không phải tại tiệm nội thất này. Đó là đã nhiều năm trước, cô cùng chị Khang Tiểu Linh đi ngang qua một cửa tiệm, bên trong có một cái xích đu giống hệt như vậy. Lúc ấy còn có một con mèo to màu trắng lười biếng ngủ ở trên xích đu.
Đây là xích đu mà lúc trước chị ấy rất thích.
Chỉ là đáng tiếc lúc ấy, cô và chị gái không có tiền mua. Chờ đến sau này khi các cô trở lại, cái xích đu kia đã không thấy tăm hơi, đã bị người khác mua mất rồi.
Khang Tiểu Ngư thu hồi cảm xúc, nhìn về phía Kha Tước, nói: “Mình cảm thấy cái này khá là đẹp.”
Người bán hàng rất nhanh phản ứng lại, mơ hồ đoán được người trả tiền sẽ là chàng trai đi cùng. Cô một lần nữa đánh giá Khang Tiểu Ngư, nhìn ra được cô còn là học sinh. Mà Kha Tước bên cạnh cả người lại đội mũ đeo khẩu trang, không thể thấy rõ cậu ra sao, càng không biết là bao nhiêu tuổi. Trong đầu cô lập tức hiện lên những từ ngữ như “Tiểu tam”, “Bao nuôi”. Cô làm trong tiệm này đã rất nhiều năm, ngày thường cũng gặp qua một ít kẻ có tiền mua phòng ở cho tình nhân.
Nhưng cô làm ở gian hàng này, không có sức lực để
xem chuyện bát quái, chỉ cần có thể bán được hàng là tốt rồi, cô lập tức xoay người sang, nhìn về phía Kha Tước, cười khanh khách mà nói: “Vừa thấy liền biết bạn gái cậu rất thích cái này, cậu cứ mua cho cô ấy. Thiên kim khó cầu, cô rất thích nó mà, phải không?”
Khang Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn người bán hàng, suy nghĩ nên giải thích như thế nào, lại cảm thấy phải giải thích cho người xa lạ là không cần thiết, lại thêm băn khoăn thân phận Kha Tước, không muốn gây cho cậu phiền toái, cô liền đem lời nói nuốt vào.
Kha Tước cũng không có phản bác, cậu nhìn về phía Khang Tiểu Ngư, nói: “Cậu thích là được.”
“Ừ.” Khang Tiểu Ngư gật gật đầu.
Cô chỉ vào xích đu, lại chỉ vào một cái bàn trang điểm màu hồng khác trong tiệm, nhìn người bán hàng nói: “Lấy cả hai cái này.”
“Được ạ!” Người bán hàng lập tức cười hớn hở.
Kha Tước để lại địa chỉ, cùng Khang Tiểu Ngư từ trong tiệm này đi ra, tiếp tục đi dạo ở tiệm khác.
Người bán hàng đang đăng ký, một nhân viên khác trong tiệm lên tiếng, nói: “Không tồi nha, hai người kia đến chưa đầy năm phút mà đã mua hai món.”
“Kẻ có tiền xin nhận của tôi một lạy. Hiện tại kẻ có tiền khẩu vị càng ngày càng nhạt nhẽo, thích nữ sinh nhỏ tuổi như vậy. Nhưng tôi thấy nam nhân kia không lớn tuổi lắm, là phú nhị đại đi.”
“Phú nhị đại làm gì mà phải che kín mít như vậy? Tôi thấy chính là diễn viên tuyến mười tám. Giới giải trí chính là bát nháo như vậy. Minh tinh tuyến mười tám đã bắt đầu bao dưỡng tình nhân……”
“Cũng có thể, mình thấy giọng nói của người đàn ông đó rất dễ nghe. Ừm…… Cũng hơi quen tai. Nói không chừng cậu nói đúng, thật sự là minh tinh nhỏ tuyến mười tám, đã từng xem qua trên TV rồi……”
Khang Tiểu Ngư cùng Kha Tước tiếp tục đi nơi khác chọn đồ, Kha Tước đối với màu hồng nhạt hoàn toàn không có cảm giác, tất cả giao cho Khang Tiểu Ngư chọn lựa. Khang Tiểu Ngư chọn cũng rất nhanh. Nhưng không có nghĩa là cô chọn đồ cho có lệ, chỉ là bởi vì không phải mua cho chính mình, cho nên cũng không khó khăn gì. Chỉ cần đứng dưới góc độ của nữ sinh mà chọn là được rồi.
Đến khi đã lựa được tương đối, Khang Tiểu Ngư xoay người, nhìn Kha Tước, hỏi: “Vậy…… Giường cũng phải đổi sao?”
Kha Tước thuận miệng nói: “Đổi, theo phong cách như vậy luôn đi.”
Khang Tiểu Ngư nghẹn một chút, vẫn tiếp tục hỏi: “Là…… Đổi thành giường đơn hay là giường đôi?”
Kha Tước tùy ý, nói: “Giường đôi.”
Cậu không hứng thú đối với sở thích của con gái, có chútthất thần, hoàn toàn không chú ý lúc cậu nói xong câu đó, đôi mắt Khang Tiểu Ngư lập tức trở nên u ám.
Nhưng Khang Tiểu Ngư rất mau đã điều chỉnh tốt cảm xúc, đi vào một cửa hàng, sau đó liền chọn một giường đôi có in hình hai con mèo Hello Kitty.
“Được rồi, đồ dùng cũng chọn tương đối được rồi. Cũng nên chọn một số đồ lặt vặt.” Khang Tiểu Ngư tiếp tục chọn khăn trải giường, vỏ chăn, miếng lót sofa, thảm, thảm lông, đèn bàn……tất cả đều là màu hồng nhạt.
Khang Tiểu Ngư cuối cùng đứng ở một cửa hàng bán thú nhồi bông, hỏi: “Người đó thích mấy đồ vật có lông nhung sao?”
Kha Tước không ngừng gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Thích, siêu thích loại này. Người đó hận không thể đem toàn bộ mấy món đồ có lông nhung đó đặt ở trên giường, cùng ngủ với nó, liếc mắt một cái thật sự không thể nhìn ra người đó đang nằm ở đâu.”
Khang Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn nụ cười trên mặt Kha Tước. Cậu nhất định rất thích nữ sinh đó đi? Lúc nhắc tới người đó, trong mắt đều là ý cười sủng nịnh. Theo như lời Kha Tước nói, bộ dạng khi ngủ của nữ sinh kia ra sao cậu cũng biết, thì ra bọn họ đã sớm ở chung sao?
Khang Tiểu Ngư lại nghĩ tới lời bài hát 《tia nắng ban mai 》.
“Sáng sớm, một tia sáng chiếu qua, hơi lạnh. Chớp mắt, gặp được ánh mắt anh. Xoa mắt, anh còn ở trước mắt. Chán ghét, chiếm giấc mộng của em còn chưa đủ sao, Chán ghét. Một tia sáng chiếu qua gương mặt anh. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, anh khẽ mỉm cười. Mau tỉnh, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Mau mau, chúng ta hẹn hò đi. ……”
Khang Tiểu Ngư trong lòng bỗng nhiên đau xót. Ban đầu lời bài hát đó làm cho cô vô cùng vui mừng, cô và Kha Tước có thể cùng nhau ca hát, cùng nhau đóng vai tình nhân trong MV…… Hóa ra đó là lời cậu viết cho nữ sinh kia sao?
Cô đã từng bởi vì lời bài hát và MV này mà tim đập không thôi, hiện tại bừng tỉnh, hóa ra nữ chính trong lời bài hát là một người khác.
Cô thật ngốc!
Trong khoảnh khắc, mọi khổ sở che trời lấp đất ập đến, làm cô rất muốn khóc.