Chương 34
Sáng sớm, Kha Tước đã đến cổng tiểu khu nhà Khang Tiểu Ngư. Cậu ngồi ở trong xe đợi trong chốc lát, sau đó đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang xuống xe. Vị trí nhà của Lục Trầm Hòa tương đối hẻo lánh, bình thường trên đường đã ít người, vào sáng sớm càng không có bóng người, trên một lối đi thật dài, chỉ có mỗi thân ảnh cao gầy của Kha Tước đang dạo bước.
Khang Tiểu Ngư vừa đi ra tiểu khu, liếc mắt một cái liền thấy Kha Tước. Bởi vì hai lần trước đều là Kha Tước tới trước, hôm nay Khang Tiểu Ngư cố ý xuống lầu sớm, nhưng cô không ngờ rằng Kha Tước đã đến rồi. Hơn nữa nhìn cậu nhàn nhã tản bộ như thế, tức là cậu đã đến được một lúc rồi.
Khang Tiểu Ngư vội vàng chạy tới.
“Cậu tới thật sớm!” Khang Tiểu Ngư cong con mắt, hiện lên ý cười đan xen với sự xin lỗi.
Kha Tước ngẩng đầu nhìn cô, lúc cô nói chuyện, thở ra một làn hơi trắng. Kha Tước cũng cười rộ lên, nói: “Ừ, khí trời buổi sáng rất tốt. Đi thôi.”
Khang Tiểu Ngư “Ừ” một tiếng, đi theo Kha Tước.
Kha Tước cúi đầu, nhìn bóng dáng hai người chiếu trên mặt đất. Dáng người Khang Tiểu Ngư yêu kiều mảnh khảnh, đi bên cạnh là cái bóng cao cao của cậu, trông đặc biệt nhỏ nhắn. Kha Tước có chút kinh ngạc nghiêng mặt đánh giá dáng vóc Khang Tiểu Ngư một chút.
Khang Tiểu Ngư nghi hoặc mà nhìn cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
Kha Tước không nói, cậu trầm mặc trong chốc lát, chuyển đề tài, dò hỏi: “Sao hai ngày nay cậu không đi học? Chẳng lẽ là do mấy lời đồn đãi trên mạng?”
“Không có đâu”, Khang Tiểu Ngư lắc đầu, “Mẹ mình phải làm tiểu phẫu, mình xin nghỉ để đến bệnh viện chăm sóc mẹ.”
Biết Khang Tiểu Ngư không phải là vì mấy tin đồn trên mạng mà không đi học, trong lòng Kha Tước nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó cậu lại lo lắng hỏi: “Tiểu phẫu? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, mấy năm trước mẹ bị gãy xương, cánh tay phải gắn ốc, hôm trước đi bệnh viện lấy ra mà thôi.”
Kha Tước gật gật đầu.
Lại là sự im lặng, bốn phía chỉ có tiếng bước chân của hai người. Mắt thấy sắp đến bên xe, Kha Tước bỗng nhiên dừng lại, nói: “Thật xin lỗi, dù sao cũng là do mình gây lên, hơn nữa chuyện ngày đó nói với phóng viên, mình cũng không có hỏi ý kiến của cậu trước.”
Khang Tiểu Ngư có chút kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh. Hóa ra Kha Tước đang lo cô bởi vì mấy lời đồn đãi đó mà trốn trong nhà không dám đi học sao? Khang Tiểu Ngư xoay người, hơi hơi nâng cằm, nhìn Kha Tước.
“Kha Tước, cậu thật sự không cần cho rằng mình làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, cũng không phải nói xin lỗi với người khác. Cậu không làm sai gì cả. Biên tập chuyện xưa không phải cậu, người chụp ảnh không phải cậu, ác ý chế giễu người khác không phải cậu, rải rác lời đồn cũng không phải cậu. Cho nên, người nên xin lỗi cũng không phải là cậu.”
Mặt trời đã lên cao, phát ra những tia sáng hoà vào ánh mắt của cô.
Kha Tước bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng nghiêm túc của Khang Tiểu Ngư rất đẹp, cậu không khỏi nâng khóe miệng lên. Đáng tiếc cậu mang khẩu trang, Khang Tiểu Ngư không nhìn
được.
Cậu nói: “Được, về sau mình không mở miệng ra là xin lỗi. Vậy cậu cũng phải đáp ứng mình không cần luôn luôn nói lời cảm ơn.”
Khang Tiểu Ngư giật mình, cười rộ lên. Cô nói: “Được nha, một lời đã định!”
“Một lời đã định.” Kha Tước đi nhanh đi phía trước, đi đến xe, giúp Khang Tiểu Ngư mở cửa xe.
Trên đường cái kết một tầng băng mỏng, lúc Khang Tiểu Ngư đi qua đường, bị trượt chân, lảo đảo một cái, Kha Tước kịp thời đỡ lấy cô. Khang Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn về phía cậu, theo bản năng mà nói: “Cảm……”
Chữ tiếp theo còn chưa kịp nói ra, Khang Tiểu Ngư liền thấy ánh mắt màu xanh lam của Kha Tước có sự cự tuyệt. Khang Tiểu Ngư lập tức nuốt lời muốn nói vào.
·
Hôm nay tâm trạng của Khang Tiểu Ngư rất tốt, hơn nữa giọng nói cũng tốt, thu âm một lần liền được. Kha Tước đứng ở cửa phòng thu âm, ôm cánh tay nhìn Khang Tiểu Ngư. Lúc cô ca hát, trên gương mặt đều là ý cười.
Sau khi Khang Tiểu Ngư thu âm đoạn đơn ca, tiếp theo sẽ chính thức thu âm cùng với Kha Tước. Khang Tiểu Ngư vừa dứt ra khỏi cảm xúc từ ca khúc, quay đầu lại, nhìn Kha Tước từ phía sau đi tới, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô, đeo tai nghe.
Động tác cậu đeo tai nghe, Khang Tiểu Ngư đã xem qua rất nhiều lần, nhưng cách một màn ảnh. Hôm nay là lần đầu tiên cô được xem thấy động tác này gần như vậy. Chờ một chút, cô sẽ hát cùng cậu sao?
Tự mình đệm lời, cậu hát là một chuyện, nhưng song ca cùng với cậu khiến cô vô cùng khẩn trương mà cũng ẩn ẩn vui mừng.
“Khẩn trương sao?” Kha Tước cười hỏi cô.
Khang Tiểu Ngư thành thật, nhỏ giọng nói: “Một chút.”
“Đừng lo lắng, chuyện thu âm là do mình quyết định. Mặc kệ chị J, thu bao nhiêu lần đều được, hát cả một ngày cũng không thành vấn đề.”
Khang Tiểu Ngư nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, quay đầu đi. Còn không phải bởi vì được song ca cùng cậu nên mới khẩn trương sao? Khang Tiểu Ngư quyết định xem như cậu không tồn tại, không nhìn đến cậu. Vẫn giống như trước kia vậy, làm như chính mình đang hát cùng với cậu trên radio. Nhưng cho dù cô không nhìn vào Kha Tước, thì đôi chân tuỳ ý mà duỗi thẳng ra vẫn cố tình rơi vào tầm mắt của cô.
Thật sốt ruột.
Trong nháy mắt âm nhạc phiêu du tiến vào lỗ tai, tâm tình khẩn trương của Khang Tiểu Ngư giống như đã giảm bớt —— tự cô cho là như thế. Nhưng lúc cô hát ra câu đầu tiên, lại bị lạc giọng.
Khang Tiểu Ngư liếc nhìn Kha Tước một cái, trên mặt Kha Tước không có biểu tình gì, đang khẽ ngâm nga theo nhạc. Khang Tiểu Ngư khẽ cắn môi, căng da đầu hát tiếp. Còn may là chỉ câu đầu bị lạc giọng, về sau lại phát huy bình thường.
Cô hát xong lời của mình, đến phiên Kha Tước hát, trong lòng Khang Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra, giống như căng thẳng lập tức buông lỏng. Cô không tự chủ được mở to đôi mắt, nhìn Kha Tước hát.
Kha Tước hát xong lời của mình, nhìn Khang Tiểu Ngư một cái, Khang Tiểu Ngư phản ứng lại, nhớ ra là tiếp theo đến phiên cô hát. Nhưng mà nhớ tới câu hát tiếp theo, Khang Tiểu Ngư lại bắt đầu khẩn trương lên.
“Thế giới lớn như vậy, cố tình gặp được anh. Em có thể nghĩ đến, nhưng không tưởng tượng được, anh đều có, đều có. Cho nên sẽ không là nằm mơ đi. Sờ sờ gương mặt như phát sốt, nghe tiếng tim đập thình thịch. Đừng che mặt, đừng che mặt.……”
Hát xong đoạn này, Khang Tiểu Ngư nghe thấy tiếng tim mình đập “thình thịch”, “thình thịch, thình thịch”. Chỉ vì lúc cô hát ra những lời như vậy lại có Kha Tước ngồi yên bên cạnh.
Cô vừa mới thở nhẹ một hơi, liền nghe thấy Kha Tước cao giọng hát: “Thế giới lớn như vậy, cố tình gặp được em. Các phím đàn trắng đen tấu lên một khúc nhạc, mộng cũng có hương vị. Chuồn chuồn đang bay lượn và bảo anh nhớ em thật nhiều. Nghĩ đến ánh mắt cong cong của em, nhẹ nhàng cười. Còn có, tóc đuôi ngựa.”
Giả! Giả! Giả! Đều là giả! Đó chỉ là lời bài hát!
—— Khang Tiểu Ngư tự an ủi mình như thế.
Đoạn đơn ca của Kha Tước kết thúc, tiếp theo sẽ là hai người song ca. Tai nghe vang lên tiếng nhạc, xâm chiếm lỗ tai cô, Khang Tiểu Ngư lặng lẽ tập trung, dùng sức lắng nghe giọng của cô hoà cùng với Kha Tước, thanh âm quấn quýt lấy nhau.
Mới lạ, thanh âm thật mới lạ lại kỳ diệu .
“Tia nắng ban mai, là tia sáng trong đáy mắt anh. Tia nắng ban mai, cũng là tia sáng trong đôi mắt em. Máy sấy tóc phần phật mà thổi, thổi tới chút ấm áp. Chút ấm áp nơi ngón tay anh, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhìn vào đôi mắt em, mọi phiền muộn đều quên đi. Tất cả đều trở nên hoàn mỹ, ngọt ngào vô hạn lan tràn. Từ đây mỗi một ngày đều là một bầu trời khoáng đãng. Ngẫu nhiên trời mưa cũng không sao, có em, có em.”
Âm cuối cùng kéo dài cũng kết thúc, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà trong lòng Khang Tiểu Ngư như trống không, cô đè nén
cảm xúc, lấy tai nghe xuống, có chút xin lỗi mà nhìn Kha Tước nói: “Ngại quá, lần này mình hát chưa được tốt.”
Kha Tước suy nghĩ một chút, hỏi: “Tiểu Ngư, cậu thích ca hát sao?”
Khang Tiểu Ngư không chút do dự gật đầu, nói: “Thích nha. Lúc vui vẻ mình sẽ hát, không vui cũng hát, nó sẽ làm cho tâm tình của mình tốt hơn. Ca hát giống như một trò chơi có thể làm cho tâm trạng trở nên thật tốt.”
“Vậy đúng rồi a. Chỉ là trò chơi mà thôi, chơi thế nào cũng được.” Kha Tước từ túi quần móc ra một que kẹo, xé vỏ giấy, đút que kẹo vào miệng Khang Tiểu Ngư.
Khang Tiểu Ngư ngậm kẹo trong miệng, ngơ ngác mà nhìn cậu.
“Ăn kẹo, lời hát ra cũng sẽ trở nên ngọt ngào hơn.” Kha Tước lại xé một que kẹo khác, lười biếng mà nhét vô miệng cậu.