Ngủ Với Cậu Cùng Bàn

Chương 21: Đánh nhau

Sáng sớm, Khang Tiểu Ngư ngồi xe buýt đi học. Cô phát hiện trong xe có mấy bạn cùng trường hay nhìn về phía cô. Xe buýt dừng lại ở trước trường trung học Minh Nhã, Khang Tiểu Ngư theo dòng người tiến vào trường học. Phía trước cô có hai nữ sinh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó quay đầu đi khe khẽ nói nhỏ.

Khang Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Nhưng thời gian không còn sớm, cô cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi vào phòng học. Trong phòng học tất cả mọi người đều đã sớm tự học, thực an tĩnh, ngẫu nhiên có vài âm thanh thì thầm nghị luận. Lúc Khang Tiểu Ngư đi vào phòng học, nữ sinh trong lớp đều ngước mắt lên nhìn cô.

Khang Tiểu Ngư càng cảm thấy kỳ quái.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình, lấy ra sách tiếng Anh ra học từ đơn.

Lâm Thất Âm ngồi ở đằng sau nhìn bóng dáng Khang Tiểu Ngư, muốn nói lại thôi.

Không lâu sau, Kha Tước từ bên ngoài tiến vào, lại một lần nữa hấp dẫn học sinh ngẩng đầu nhìn qua.

“Chào buổi sáng.” Khang Tiểu Ngư đè thấp giọng, cười cùng cậu chào hỏi.

Ánh mắt Kha Tước xa cách mà gật đầu, ngồi xuống.

Khang Tiểu Ngư hơi sửng sốt. Tâm tình của Kha Tước không tốt sao? Hay là cô đã chọc cậu phiền? Khang Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn mấy từ đơn trong vở, học không nổi nữa. Cô thật mẫn cảm.

Khang Tiểu Ngư nhấp môi dưới.

Mấy tiết buổi sáng, Khang Tiểu Ngư vô cùng nỗ lực để nghe giảng. Nhưng đều nhịn không được thất thần, trộm quay đầu liếc mắt nhìn lén Kha Tước một cái. Một buổi sáng này, trên mặt Kha Tước không có một chút cảm xúc gì. Ngẫu nhiên giờ giải lao, lúc Khang Tiểu Ngư muốn ra ngoài, Kha Tước cũng luôn là né tránh tiếp xúc với cô.

Không giống với lúc bình thường qua lại.

Giống như…… cố ý xa cách cô.

Khang Tiểu Ngư mẫn cảm mà cảm giác được.

Rõ ràng hôm thứ hai lúc tan học còn rất tốt, chẳng qua cô chỉ nghỉ hai ngày, như thế nào liền thay đổi? Khang Tiểu Ngư nhịn không được nghiêm túc kiểm điểm có phải hay không chính mình làm cái gì làm cái gì khiến Kha Tước chán ghét?

Cuối tuần cùng nhau quay chụp MV《 tia nắng ban mai 》, buổi sáng thứ hai cậu mua đồ ăn sáng cho cô, lúc tan học cùng nhau trực nhật, cậu còn đưa cô về nhà. Chẳng lẽ là bởi vì việc đưa cô về nhà? Nhưng cũng không đúng nha, rõ ràng ngày hôm qua Kha Tước còn chụp bài trên lớp gửi cho cô.

Hay bởi vì chuyện riêng của cậu, nên tâm tình cậu không tốt? Nhưng Khang Tiểu Ngư lại phủ nhận cái suy đoán này. Rốt cuộc lấy hiểu biết của cô về Kha Tước, cậu cũng không phải là một người thích bày tỏ cảm xúc lên mặt, càng không phải vì tâm tình không tốt mà giận chó đánh mèo với người khác……

Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây?

Trong lòng Khang Tiểu Ngư lộn xộn, giống như một đống tơ vò. Mà tâm tình của cô cũng giống như đánh nghiêng hộp mực, làm đen một vùng……

“Khang Tiểu Ngư, em đứng dậy dịch đoạn vừa nãy.” Chu Dịch Quân nhịn thật lâu, rốt cuộc gọi tên Khang Tiểu Ngư.

Khang Tiểu Ngư sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên.

Lúc học cô lại thất thần, không biết giáo viên nói cô cái gì……

Khang Tiểu Ngư cúi đầu, nhìn sách ngữ văn, hoảng hốt mà lật đi lật lại hai trang sách, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy đến tột cùng một đoạn đó ở chỗ nào. Cô lén lút nhìn thoáng qua quyển sách bên cạnh trên bàn học của Kha Tước. Nhưng đó không phải là sách văn, cậu đang làm đề toán.

“Thưa cô, em không biết là cô hỏi cái gì……” Khang Tiểu Ngư cắn môi dưới, nhỏ giọng mà nói.

Chu Dịch Quân đem sách ngữ văn để trên bục giảng, hạ mắt kính, nhìn Khang Tiểu Ngư, phê bình: “Khang Tiểu Ngư, từ khai giảng đến bây giờ, em ở lớp học thường xuyên phân tâm. Ở giờ của cô đã như vậy, ở giờ khác thì sẽ như thế nào nữa đây? Này mới vào tiết mười lăm phút, em nhìn Kha Tước ba lần. Cậu ấy đẹp mắt như vậy?”

Ánh mắt Chu Dịch Quân lướt qua ngũ quan hoàn mỹ của Kha Tước , dừng một chút, “Cho dù cậu ấy đẹp, em buổi tối trở về xem được chưa. Một hai phải ở trên lớp học nhìn cậu ấy, không chú ý nghe giảng bài?”

Trong phòng học bỗng nhiên cười vang.

Đàm Hân Hân ngồi ở sau âm dương quái khí mà khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Phốc…… Buổi tối trở về xem……”

Lâm Thất Âm quay đầu lại trừng mắt nhìn cô một cái.

Khang Tiểu Ngư cúi đầu càng thấp.

Chu Dịch Quân hơi sửng sốt, mới phản ứng lại chính mình dùng từ không chuẩn xác. Cô vỗ vỗ bục giảng, tức giận mà nói: “Ý của cô là em có thể mua poster

của bạn ấy dán ở nhà! Xem poster!”

Trong nhà Chu Dịch Quân có dán một tờ poster của Kha Tước , nhưng trên poster là Kha Tước mười một tuổi trong phim……

Ngữ văn là tiết cuối cùng của buổi sáng, hết tiết, học sinh trong lớp như ông vỡ tổ lao ra khỏi phòng học chạy về hướng nhà ăn . Khang Tiểu Ngư lại lập tức gục trên bàn.

Kha Tước liếc Khang Tiểu Ngư một cái, không nói cái gì, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng học. Kha Tước có chút bất đắc dĩ. Cậu mơ hồ ý thức được, thân phận minh tinh của mình mang đến phiền toái cho người khác. Nếu Khang Tiểu Ngư là người của giới giải trí thì không sao, nhưng cô nhưng một học sinh trung học bình thường. Kha Tước không muốn mang lại cho cô nhiều phiền toái, mà để giải quyết phiền toái chỉ có cùng Khang Tiểu Ngư duy trì khoảng cách.

Lâm Thất Âm thấy Kha Tước đi rồi, vội vàng vài bước nhảy lại đây. Cô tiến đến bên tai Khang Tiểu Ngư, nhỏ giọng lại nôn nóng hỏi: “Tiểu Ngư, cậu cùng Kha Tước qua lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại trong trường học đều truyền nhau điên loạn luôn rồi!”

Khang Tiểu Ngư mờ mịt mà nhìn cô ấy, kinh ngạc hỏi: “Cái gì? sao lại thế này? Trong trường học truyền cái gì?”

“Ai nha! Hóa ra cái gì cậu cũng không biết!” Lâm Thất Âm ách một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, “mình như thế nào đã quên hai ngày nay cậu không đi học!”

“Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” trong lòng Khang Tiểu Ngư khẩn trương. Cô mơ hồ đoán được giống như đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết, mà chuyện này làm cho thái độ của Kha Tước đối với cô thay đổi.

“Hôm trước không biết là ai ở bảng tin của trường chúng dán thật nhiều ảnh chụp của cậu và Kha Tước, sau đó trong trường học liền đồn đãi cậu cùng Kha Tước ở bên nhau. Trùng hợp là hôm trước cậu cùng Kha Tước cùng không tới trường…… Chuyện truyền đi càng khoa trương……”

“Cái gì ảnh chụp?” Khang Tiểu Ngư mang vẻ mặt mờ mịt như cũ. Vì cái gì lời nói của Lâm Thất Âm cô nghe không hiểu.

Lâm Thất Âm vội vàng mở ra album trong di động ra, mở mấy tấm ảnh cho Khang Tiểu Ngư xem. Hôm trước, Lâm Thất Âm đi ngang qua bảng tin nhìn thấy mấy tấm hình trên đó mà khϊếp sợ, vội vàng lấy điện

thoại ra chụp lại. Cô lúc ấy liền nghĩ gửi cho Khang Tiểu Ngư, nhưng biết Khang Tiểu Ngư sinh bệnh nên không nhẫn tâm quấy rầy cô.

Khang Tiểu Ngư nhìn ảnh Lâm Thất Âm cho cô xem, mờ mịt trong mắt cô dần tan đi, tràn ngập kinh ngạc. Loại này kinh ngạc dần dần phóng đại, biến thành khϊếp sợ.

“Những người đó đồn đãi cái gì?” Khang Tiểu Ngư hỏi Lâm Thất Âm. Lâm Thất Âm nhìn nét mặt Khang Tiểu Ngư, ấp úng mà đem một ít lời đồn nói cho Khang Tiểu Ngư nghe.

Nghe Lâm Thất Âm nói xong, Khang Tiểu Ngư thật lâu sau không có phản ứng, cuối cùng thân mình lập tức mềm xuống dưới, buông lỏng mà nằm trên mặt bàn.

“Tiểu Ngư, cậu đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đi ăn cơm đi!” Lâm Thất Âm đứng lên kéo cô.

Khang Tiểu Ngư lắc đầu, chán nản nói: “Mình không muốn ăn, cậu đi đi.”

Lâm Thất Âm nhìn Khang Tiểu Ngư, cũng không miễn cưỡng, nói: “Vậy, mình đi. Cậu muốn ăn cái gì? Mình mang cho cậu!”

Khang Tiểu Ngư lại lắc đầu, “Không cần……”

Tuy Khang Tiểu Ngư cự tuyệt, nhưng Lâm Thất Âm từ nhà ăn trở về vẫn là mang cho cô thịt gà cuốn cùng sữa đậu nành. Khang Tiểu Ngư không muốn ăn cái gì, đem thịt gà cuốn đặt ở bàn học, lúc chạm lấy sữa đậu nành, ánh mắt có một tầng mất mát.

Cô chậm rì rì mà cầm lấy ống hút, dùng sức đâm một chút, quả nhiên lại không cắm vào được. Cô nhìn tấm plastic mỏng, ống hút đâm vào lưu lại một cái lỗ nhỏ, bỗng nhiên muốn khóc.

Cô giống như minh bạch dụng ý của Kha Tước.

Đây là không phải đại biểu về sau cô sẽ phải cách xa Kha Tước? Rõ ràng biết như vậy là đúng, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được một trận khó chịu.

Hóa ra không chỉ có cảnh quay trong MV《 tia nắng ban mai 》 là giấc mộng, ngay cả từ lúc khai giảng tới nay, cùng Kha Tước ở chung cũng là một giấc mộng đã qua. Không bao giờ khôi phục.

·

Buổi chiều lúc đi học, Khang Tiểu Ngư thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng bảng đen, nghiêm túc nghe giảng bài, nghiêm túc chép bài. Sẽ không liếc nhìn Kha Tước một cái.

Kha Tước muốn bảo trì khoảng cách, cô đương nhiên cũng có thể làm được.

Cô có thể.

Chỉ là một fans nho nhỏ yêu thích đối với thần tượng thôi. Nhưng thần tượng này lại là bạn cùng bàn với cô, cô đã từng cho rằng có thể cùng thần tượng làm bạn. Nhưng mà sao có thể chứ? Đại minh tinh chính là đại minh tinh.

Không có khả năng.

Thật may Kha Tước học xong tiết đầu tiên của buổi chiều, liền thu thập đồ về nhà. Lúc Kha Tước thu thập đồ đạc, Khang Tiểu Ngư cố ý ghé vào bàn học giả vờ ngủ, miễn phải chào hỏi xa cách, có chút xấu hổ.

Khang Tiểu Ngư ghé vào bàn học, nghe tiếng bước chân Kha Tước đi ra phòng học, cô mới một lần nữa ngồi dậy. Nói đến cũng kỳ quái, một lớp mấy chục học sinh, nhưng Khang Tiểu Ngư

có thể nghe ra được tiếng bước chân của Kha Tước.

“Này, Khang Tiểu Ngư!” Đàm Hân Hân đứng ở bên bàn học của Kha Tước, cười hì hì nhìn Khang Tiểu Ngư.

“Có chuyện gì sao?” Khang Tiểu Ngư khách khí dò hỏi.

Đàm Hân Hân bỗng nhiên hướng

Khang Tiểu Ngư cúi người một cái, sau đó dùng ngữ khí đặc biệt chân thành, nói: “Khang Tiểu Ngư, trước kia là mình không đúng. Mình không biết điều kiện nhà cậu khó khăn. Nếu sớm biết, mình cũng sẽ không cùng cậu tranh học bổng.”

Khang Tiểu Ngư cảnh giác nhìn Đàm Hân Hân.

Đàm Hân Hân chuyển giọng, thở dài, tiếc hận mà nói: “Mình thật sự không nghĩ tới cậu vì chi phí đến trường mà hy sinh lớn như vậy. Trước thì không tiếc ủy khuất chính mình cùng anh rể ở chung với nhau. Hiện tại lại…… Ách……

Hai ngày không xuống giường, có phải hay không tình hình chiến đấu thực kịch liệt? Hay là tham gia xiếc gì mà được thật nhiều tiền? Mình nghe nói những kẻ có tiền trong giới giải trí rất thích mấy loại đồ chơi, đặc biệt chính là người. Có thể chơi tới nở hoa!”

Giọng nói âm dương quái khí của Đàm Hân Hân không nhỏ, các học sinh khác trong lớp đều ngừng tay, tựa như xem diễn mà nhìn Khang Tiểu Ngư cùng Đàm Hân Hân.

“Nói xong?” Khang Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Đàm Hân Hân, bình tĩnh hỏi.

“Ách……” Đàm Hân Hân xoay chuyển tròng mắt, “Còn có một câu! Nếu sinh hoạt của cậu thật sự khó khăn, lớp chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Cùng lắm thì quyên tiền! Hoặc là lên mạng kêu gọi mọi người ! Tiêu đề mình cũng nghĩ cho cậu rồi, đó là……《 nữ sinh trung học vì tiền đến trường không tiếc bán đứng chính mình, mọi người hãy mau tới giúp bạn ấy đi! 》”

Ánh mắt Khang Tiểu Ngư nhìn Đàm Hân Hân không hề gợn sóng, cô lại lần nữa bình tĩnh hỏi: “Nói xong chưa?”

Đàm Hân Hân nghĩ nghĩ, cũng không sai biệt lắm. Cô ta nói những lời này, đã cũng đủ nhục nhã Khang Tiểu Ngư. Cô gật gật đầu, cười hì hì nói: “Nói xong rồi!”

Khang Tiểu Ngư gật đầu. Cô đứng lên, bỗng nhiên xách chiếc ghế của Kha Tước lên, hướng trên người Đàm Hân Hân ném tới.

Trong khoảnh khắc, phòng học vang lên thét chói tai của Đàm Hân Hân. Mấy nữ sinh khác cũng kinh ngạc hô lên, còn có nữ sinh nhanh nhẹn vội vàng từ cửa sau phòng học chạy ra, đi thông báo chủ nhiệm lớp Chu Dịch Quân.

Ngồi ở phía sau Lâm Thất Âm chửi một tiếng “Mẹ nó”, “Khang Tiểu Ngư! Không phải nói về sau ngấm ngầm giở trò sao! Sao cậu lại đánh nhau!”

Lâm Thất Âm đẩy ra một lối đi nhỏ trong đám nữ sinh, chạy đến bên người Khang Tiểu Ngư.

“Giữ mồm mép sạch sẽ một chút.” Khang Tiểu Ngư đem ghế dựa ném trên mặt đất, tay cô có chút tê dại, không khỏi lắc lắc cánh tay. Đã thật nhiều năm cô không đánh nhau. Bởi vì mấy năm trước, chị gái, anh rể, còn có Khang gia luôn là che chở cho cô. Cô giống một đứa trẻ bình thường mỗi ngày chăm chỉ học tập, hướng về phía trước. Nhưng cô cũng không quên được khi còn nhỏ cùng chị gái sống ở trong cô nhi viện nương tựa lẫn nhau. Cũng không phải đều tràn ngập tình yêu. Có nhiều thời điểm, là chịu khi dễ và cướp đoạt.

Khang Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn cửa phòng học. Kha Tước cau mày đứng ở nơi đó.

Khang Tiểu Ngư chậm rãi rũ mắt xuống, che đi cảm xúc.

“Ai đánh nhau?” Chu Dịch Quân vội vàng chạy tới phòng học.

Đàm Hân Hân khóc đến kinh thiên động địa, chạy đến chỗ Chu Dịch Quân, ôm lấy cánh tay Chu Dịch Quân không ngừng khóc: “Cô giáo, cứu mạng! Khang Tiểu Ngư muốn đánh chết em!”

“Như thế nào lại là em, Khang Tiểu Ngư?” Chu Dịch Quân không vui mà nhìn về phía Khang Tiểu Ngư.