Ngủ Với Cậu Cùng Bàn

Chương 11: “Ẩm ướt, dính dính, lạnh lạnh, mềm mại.”

Chương 11: “Ẩm ướt, dính dính, lạnh lạnh, mềm mại.”

Bởi vì Kha Tước mời cô cùng song ca nên trong lòng cô có chút không yên, bài học còn chưa chép xong. Chờ cô điều chỉnh tốt cảm xúc, bắt đầu chuyên chú viết bài cũng là lúc sắp tan học. Lúc nghỉ giải lao, mọi người đều thả lỏng, các nữ sinh tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, cô lại vẫn thực nghiêm túc mà viết bài văn trong tiết tự học còn đang dang dở.

Đàm Hân Hân xóa xong bảng, đứng ở trên bục giảng nhìn khăn lau bảng trong tay, lớn tiếng nói: “Khang Tiểu Ngư, đêm qua tan học người đàn ông đón cậu là ai vậy?”

Khang Tiểu Ngư cùng Kha Tước ngồi ở bàn số 4, Đàm Hân Hân ở vị trí xa như vậy lớn tiếng hỏi cô. Trên mặt cô ta treo lên nụ cười, như là nữ sinh rảnh rỗi nhàm chán mà bát quái, nhưng lại cố ý phóng đại thanh âm, làm học sinh trong lớp đều có thể nghe thấy. Trong phòng học, các nữ sinh tò mò mà nhìn phía Khang Tiểu Ngư cùng Đàm Hân Hân.

Chu Dịch Quân ngồi ở dưới cùng của lớp học, đang đang giúp một nam sinh giảng đề, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đàm Hân Hân, sau đó do dự mà nhìn về phía Khang Tiểu Ngư.

Mỗi ngày Kha Tước sẽ không ở lại cho đến cuối buổi học, có đôi khi ở lại một hai tiết tự học, có đôi khi một tiết tự học cũng không ở lại. Lúc này cậu đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Nghe

Đàm Hân Hân nói, cậu chợt nhíu mày. Đối với người từ nhỏ đã sống trong giới giải trí đầy gian dối như cậu mà nói, loại làm trò này quá

tầm thường. Nhưng cậu có chút tò mò Khang Tiểu Ngư sẽ đối phó như thế nào. cậu tận lực làm bộ không nhìn Khang Tiểu Ngư, chỉ hơi hơi đưa mắt về phía cô.

Khang Tiểu Ngư đang viết bài, liền ngước mặt lên, cũng không nói gì.

Kha Tước cười một chút. Cô gái này, nhìn bên ngoài cô hay im lặng và rầu rĩ, nhưng thật ra là bình tĩnh có chủ kiến.

Nhưng Đàm Hân Hân không vui, cô ta lớn tiếng hỏi Khang Tiểu Ngư như vậy, hiện tại cả lớp đều nghe thấy, Khang Tiểu Ngư lại làm bộ không nghe thấy? Cô ta đem khăn lau bảng để lại trên bảng, từ bục giảng đi xuống, đứng ở lối đi nhỏ, ôm cánh tay của Khang Tiểu Ngư, ngọt ngào mà cười: “Khang Tiểu Ngư, ngày hôm qua mình thấy vị thúc thúc kia

đối với cậu rất tốt a, quàng lại khăn ấm cho cậu rồi còn lại chỉnh mũ cho cậu, hình như rất là thương cậu a! Hơn nữa xe của chú thật rất đẹp! Nhất định là người có tiền! Đúng rồi…… cậu nói mấy năm nay đều là người hảo tâm giúp cậu, chắc là người đó hả? Học phí trường tư nhân cũng không phải là thấp, chú ấy thật sự không vì gì mà giúp đỡ cậu sao? Ôi…… Thật là tốt a……”

Đàm Hân Hân nói xong lời cuối cùng, trong lời nói đã mang theo một chút ái muội khiến người ta hiểu lầm.

Khang Tiểu Ngư dừng bút lại, giương mắt lễ phép mà nói: “Đó là anh rể của mình.”

“Anh rể

a……” Đàm Hân Hân như bừng tỉnh. Ngay sau đó, cô ta lại giống nghĩ tới cái gì, có chút ấp a ấp úng mà nói: “Mình mấy ngày hôm trước còn ở trên mạng thấy một tin tức, nói là anh rể nhân lúc chị gái đi công tác xa không ở nhà, lúc nửa đêm quấy rối em vợ. Ôi……Mình thấy anh rể cậu đối với cậu rất thân thiết …… Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mình thấy là, cậu nên đề phòng anh rể cậu một chút ……”

Khang Tiểu Ngư lập tức quăng cây bút máy trong tay, tức giận mà đứng lên, “Cậu đừng nói anh rể mình như vậy!”

“Ai, sao cậu lại tức giận. Mình là bạn học của cậu, vì muốn tốt cho cậu…… anh rể của cậu nha……”

Khang Tiểu Ngư nắm ly nước trên bàn học, muốn ném vào Đàm Hân Hân. Nói cô như thế nào cũng không sao cả, dù sao cô đã sớm quen cô, sẽ không để bụng. Nhưng cô không cho phép bất cứ người nào nói về anh rể mình như vậy. .

“Tiểu Ngư!” Lâm Thất Âm lập tức xông tới, bắt lấy tay

Khang Tiểu Ngư, ngăn cản cô đánh nhau.

Lâm Thất Âm đè thấp giọng khuyên cô: “Giáo viên còn ở phòng học đấy, cậu bị mời phụ huynh mất?”

Khang Tiểu Ngư cắn môi, trong mắt đầy phẫn nộ.

“Tốt!” Chu Dịch Quân đột nhiên gõ bàn một cái, “Trường học là nơi học tập, không phải nơi các em cãi nhau! Đàm Hân Hân, em là một nữ sinh mà nói chuyện như vậy hả! Lập tức trở về viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ! Còn có Khang Tiểu Ngư, có chuyện gì từ từ nói đừng động chút là đánh nhau!”

Đàm Hân Hân không cam lòng mà trở về. Lâm Thất Âm đưa chân ra ngáng

cô ta một cái. Đàm Hân Hân liền lảo đảo, được bạn bên cạnh đỡ được cô ta mới không ngã. Cô ta phẫn nộ mà quay đầu lại trừng mắt Lâm Thất Âm.

Lâm Thất Âm lập tức mở miệng, ngọt ngào mà nói: “Thực xin lỗi nha, mình không phải cố ý đâu!”

Chu Dịch Quân nhắc nhở

một tiếng.

Đàm Hân Hân nhìn thoáng qua Khang Tiểu Ngư cùng Lâm Thất Âm, không cam lòng mà trở lại chỗ ngồi của mình.

Lâm Thất Âm lấy ly nước từ trong tay Khang Tiểu Ngư đặt ở trên bàn học, khuyên cô: “Cậu là đồ con cá nhỏ ngốc nghếch, có chuyện gì mà không thể âm thầm giải quyết? Lần sau đừng ngớ ngẩn, chúng ta ngấm ngầm giở trò!”

Khang Tiểu Ngư cổ quái nhìn Lâm Thất Âm, hỏi: “Trước tiên vẫn là cho sâu lông vào cặp sách đi”

Lâm Thất Âm ngẩn ra, cười nói: “Khi còn nhỏ đều chơi trò này, lần sau mình chơi lớn đi!”

Khang Tiểu Ngư nhịn không được khóe miệng cười rộ lên. Khang Tiểu Ngư

không phải là người may mắn, nếu hỏi cô điều may mắn nhất trong cuộc sống ngắn ngủi này của cô là gì, đó chính là cùng lớn lên với Lâm Thất Âm.

Tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Thất Âm kéo Khang Tiểu Ngư một chút, trở lại chỗ ngồi của mình.

Khang Tiểu Ngư một lần nữa ngồi xuống, trong lòng lại có chút bất an. Bộ dáng cô vừa nãy giống như người đàn bà đanh đá a? Có thể hay không làm Kha Tước chán ghét? Hơn nữa…… Khang Tiểu Ngư mơ hồ nhớ rõ lúc

chính mình đứng lên giống như đυ.ng phải cánh tay Kha Tước.

Từ từ……

Khang Tiểu Ngư trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu sang, có chút thấp thỏm hỏi: “Cái kia…… vừa rồi mình không có đυ.ng tới cánh tay bị đau của cậu đâu nhỉ?”

Kha Tước nhìn cô gật đầu: “Có.”

Vẻ mặt

Khang Tiểu Ngư lập tức ảo não, cực kỳ áy náy.

Kha Tước lại bỗng nhiên cười rộ lên. Khang Tiểu Ngư nhìn cậu cười sửng sốt, không rõ cậu đang cười cái gì.

Kha Tước chỉ chỉ vào mặt của chính mình.

Khang Tiểu Ngư nghi hoặc khó hiểu.

Kha Tước cười cười xoay người, mượn gương nhỏ của bạn nữ đằng sau. Cậu đưa gương nhỏ đưa cho Khang Tiểu Ngư, Khang Tiểu Ngư duỗi cổ quay đầu chỉnh góc, rốt cuộc ở trong gương thấy khuôn mặt nhỏ của mình.

Trên má cô có một chút mực bút máy……

Nhất định là lúc cô quăng cây bút, đem mực bút máy vảy lên trên mặt……

Khang Tiểu Ngư ngượng ngùng vội chấm một chút nước bọt ở đầu lưỡi, vội vàng lấy ra khăn giấy ra lau. Chính là dấu vết màu xanh nhạt trên má lau như nào đều không hết.

Kha Tước vẫn còn cầm gương cho cô soi, trong lòng Khang Tiểu Ngư

càng gấp gáp.

Kha Tước cười, cậu từ trong balo lấy ra một thỏi son, ánh mắt Khang Tiểu Ngư kinh ngạc, cậu dùng son môi bôi lên mặt cô một chút.

Ẩm ướt, dính dính, lạnh lạnh, mềm mại.

Thỏi son kia xẹt qua má cô, giống như tạo ra dòng điện xẹt qua tim cô. Khang Tiểu Ngư nghe thấy tim của mình có âm thanh “Thình thịch”, “Thình thịch”.

“Thử lại?” trong mắt ánh xanh thẳm của Kha Tước tràn đầy ý cười.

“A……”

Khang Tiểu Ngư phản ứng lại, vội vàng vội vàng cầm khăn giấy dùng sức đi lau

gương mặt mình. Rốt cuộc cọ sạch sẽ, màu xanh lam của bút mực kia nhìn không kỹ sẽ không thấy,

trên má cô lại lưu lại một dấu vết màu đỏ.

Khang Tiểu Ngư nhấp khóe miệng, nhìn chính

trong gương. Rõ ràng Kha Tước tô son cho cô xong lâu rồi, nhưng cảm giác không có tiêu tan, cô cảm thấy trên má nóng rát như cũ.

Son của cậu được làm từ ớt hay sao?

Khang Tiểu Ngư nhìn trộm cây son đặt ở trên bàn Kha Tước.

“Tốt.” Kha Tước thấy vết mực trên mặt Khang Tiểu Ngư đã lau sạch, vừa lòng mà thu tay lại.

“Ân, cảm ơn……” Khang Tiểu Ngư phát ra thanh âm nho nhỏ.

“Không cần khách khí như vậy.” Kha Tước đem gương nhỏ trả lại cho bạn nữ phía sau, từ bàn học lấy ra quyển sách luyện tập bắt đầu làm bài. Vốn dĩ cậu định rời đi lúc giờ tự học bắt đầu, nhưng bởi vì Khang Tiểu Ngư cùng Đàm Hân Hân mà nán lại, hiện tại đã là trong giờ học, cậu liền ở lại thêm một tiết tự học.

Kha Tước rất nhanh liền bắt đầu nghiêm túc luyện đề, nhưng mà Khang Tiểu Ngư vẫn còn mất hồn mất vía. Rõ ràng hai mắt nhìn chằm chằm sách trong tay, nhưng một chữ cũng xem không vào. Trong lòng cô hoang mang rối loạn, mà loại hoang mang rối loạn này lại trộn thêm một chút vui mừng không rõ.

Khóe miệng cô có chút không kiềm được mà hơi hơi cười, có chút ngọt.

Chỉ là không bao lâu, Khang Tiểu Ngư lại nghĩ tới ngày mai chính là thứ bảy, là ngày kết hôn của chị gái cùng anh rể. Vui sướиɠ trong lòng cô, liền như vậy bị biến mất.

***

Thứ bảy, Khang Tiểu Ngư mặc trang phục của phù dâu , trong tay ôm một bó hoa. Hít sâu một hơi, cô cố gắng làm cho mặt mình tươi cười sáng lạn, từ phòng của mình đi ra ngoài.

“Anh rể.” Khang Tiểu Ngư đứng ở cửa phòng ngủ.

Lục Trầm Hòa mặc một thân tây trang thẳng thớm, anh ngồi ở sô pha, cúi đầu. Anh ngẩng đầu cười với Khang Tiểu Ngư một cái, nói: “Tiểu Ngư quả nhiên là phù dâu xinh đẹp nhất.”

Anh đứng lên, cầm lấy một cái áo bông treo ở trên giá áo, khoác lên người Khang Tiểu Ngư, nói: “Bên ngoài quá lạnh, đừng để bị cảm.”

“Dạ, không lạnh.” Khang Tiểu Ngư cúi đầu, cố gắng để không rơi nước mắt.

Tháng ba, băng tuyết chưa tan. Trang phục phù dâu của Khang Tiểu Ngư rất ngắn, lộ ra một đôi

chân trắng như tuyết, lại là loại váy cúp ngực. Chỉ là cô không cảm thấy lạnh.

Lúc sắp ra cửa, Lục Trầm Hòa lại nhìn thoáng qua giày của Khang Tiểu Ngư, dặn dò: “Tiểu Ngư lần đầu tiên đi giày cao gót? Cẩn thận một chút.”

Khang Tiểu Ngư lung tung gật đầu.

Giáo đường được bố trí theo kiểu Khang Tiểu Linh thích nhất, màu hồng nhạt. Bong bóng trắng bay lơ lửng. Khách không nhiều lắm, chỗ khách ngồi tĩnh lặng, im ắng.

“Lục Trầm Hòa tiên sinh, cậu có nguyện ý lấy Khang Tiểu Linh làm vợ. Từ đây yêu thương, tôn trọng, chung thủy với cô ấy suốt đời, giàu sang cũng như nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, thành công hay thất bại đều sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn bên cô, yêu quý cô, cùng cô đồng cam cộng khổ, nắm tay cộng sang khỏe mạnh mỹ mãn gia đình, cho đến đầu bạc răng long.”

Giọng nói của vị chủ hôn từ tốn nhẹ nhàng, khách ở dưới đã có người dùng khăn chấm chấm mắt, mặt Lục Trầm Hòa mang theo nụ cười, chân thành mà hạnh phúc mà nói: “Tôi nguyện ý.”

Khách khứa ở dưới đều không kìm được mà lên tiếng, Khang Tiểu Ngư dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, cầm nhẫn kết hôn đi tới phía Lục Trầm Hòa.

Tất cả mọi người đều đang kìm lại tiếng khóc, chỉ có Lục Trầm Hòa trên mặt treo ý cười nhợt nhạt. Anh đem nhẫn cưới đeo lên tay mình, sau đó chậm rãi đem nhẫn cưới của nữ nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đây là một hôn lễ không có cô dâu.

Khang Tiểu Linh, đã không còn nữa.