*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
EDITOR: LAM
Mối quan hệ của hai người không thể tính là quen biết, sau khi rời khỏi cổng trường, ngồi chung một chỗ với nhau, bọn họ thật sự không có đề tài nào để tán gẫu. Mà những lời Du Trọng Hạ có thể nói với Phí Tân cũng toàn là những chuyện không mấy tốt đẹp, còn chưa kịp qua sông đã vội hủy luôn cây cầu, gợi đòn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Anh làm giáo viên mà lại khoe của thế này có phải là rất không nên không?”
Cậu chàng là đang ám chỉ chiếc BMW mà Phí Tân đang lái, tuy rằng chỉ là dòng bình dân nhưng xe hơi của những giáo viên bình thường khác đều là loại thuộc diện kinh tế áp dụng
(*), thế nên kiểu dáng của chiếc này vẫn khá bắt mắt.
(*) Nguyên văn
经济适用款 – Là một chính sách của Chính phủ Trung Quốc bỏ vốn ra nhằm hỗ trợ những hộ gia đình có mức thu nhập từ trung bình cho đến thấp, từ đó kích thêm cung – cầu cho nền kinh tế.
Phí Tân nói, “Xe này là của mẹ tôi đấy, nhà chúng tôi cách trường học quá xa nên bà mới sảng khoái cho tôi mượn vài ngày còn bản thân thì đi nhờ xe của bố tôi, họ làm chung một đơn vị.”
Vốn dĩ Du Trọng Hạ ngồi chờ để được cãi nhau, nào có ngờ đâu Phí Tân chẳng hề tức giận lại còn nghiêm túc giải thích, cậu đành phải thay đổi hướng suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng, “Hiệu trưởng và Bí thư đều phải lái Passat kia kìa. Thầy Phí, anh lái xe có tâm chút coi, chớ có quay sang nhìn tui khi đang điều khiển phương tiện giao thông.”
Phí Tân nở nụ cười, “Giỏi ghê ta, biết quy tắc của công nhân viên chức luôn.”
Du Trọng Hạ cực kì bất mãn với nụ cười của hắn, “Vị giáo viên này, anh nghiêm túc giùm cái, lái xe mà còn cợt nhã được, anh có biết tuân thủ luật lệ không thế?”
Phí Tân hỏi, “Luật giao thông của nhà em thần kì vậy cơ à, ngay cả cười mà cũng cấm?”
Du Trọng Hạ đáp, “Hứ, không nhận khách lẻ lại còn quay sang dỗi khách hàng là sao?”
Phí Tân cảm thấy đùa cậu chàng rất vui nên mới nói, “Em lúc bình thường cũng nói chuyện kiểu này với người khác hả?”
Du Trọng Hạ, “Nói như vậy có vấn đề gì không?”
Phí Tân, “Không vấn đề gì, mạng em lớn ghê.”
Du Trọng Hạ hăng hái vặn ngược lại, “Anh đe dọa tui hở? Đây là lời mà một giáo viên nên nói sao?”
Phí Tân nghĩ thầm, cậu cũng có nói câu nào xứng với chức nghiệp học sinh của mình đâu?
“Ra khỏi cổng trường tôi không xem em là học trò nữa.” Hắn không ngại mất mặt thay mình biện giải.
Kết quả lại khiến cho Du Trọng Hạ hiểu sai ý: Đệch mợ! Thiếu chút nữa quên mất thằng cha này là tên biếи ŧɦái!
Phí Tân rẽ vào ngã tư đường, địa điểm mà cậu chàng muốn tới ở ngay trước mặt, là một khu chung cư đã cũ.
“Nhà cậu ở chỗ này ư?” Hắn đánh tay lái, chậm rãi dừng lại rồi tùy ý hỏi một câu.
Du Trọng Hạ đáp, “Nhà tui ở chỗ nào thì liên quan gì tới anh?”
Phí Tân, “…” Trở mặt còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, như vậy mà cũng được sao?
Du Trọng Hạ xuống xe, trước khi đóng cửa còn nghiêm túc cảnh cáo Phí Tân, “Tui với anh không quen! Đừng tiếp tục ảo tưởng tới tui nữa.”
Phí Tân, “???” Ảo tưởng hành hung cậu một trận có được không? Tôi nghĩ về nó nhiều lần lắm rồi đấy.
Du Trọng Hạ đóng cửa xe, vênh váo chạy đi mất.
Phí Tân: … Đau sọ não ghê.
Sau khi Du Trọng Hạ vào được cổng chính của khu chung cư, biết chắc chắn Phí Tân không nhìn thấy mình nữa lúc này cậu mới dừng lại hành vi bắt chước một cách thái quá cử chỉ của Du Quý Dương. Cậu rút tiền tại cây ATM trong khu chung cư, một bên ấn mật mã một bên thổi thổi tay phải của chính mình. Buổi chiều lúc chơi bóng chuyền đã làm cho bàn tay chịu thêm một lần thương tổn nữa, kế hoạch đánh chết Vạn Bằng cũng theo đó mà giậm chân tại chỗ. Cậu nhét tiền vào túi áo, sải bước vào một căn hộ bên trong khu chung cư.
Căn hộ này là nơi mà khi còn bé Du Trọng Hạ đã từng ở qua, mãi cho đến khi bố mẹ ly hôn, nó mới được chuyển giao sang cho mẹ của cậu là Trác Vân, bà mang theo đứa con trai út là Du Quý Dương mấy năm nay vẫn cứ tiếp tục sống ở nơi này.
Lúc đi lên lầu Du Trọng Hạ còn đang suy nghĩ xem chút nữa gặp mặt phải làm sao giáo huấn thằng nhãi Du Quý Dương.
Trước tiên cứ làm Lâm Đại Ngọc
(1): Sau này phải biết ăn năn hối cải đó.
Nếu nó không nghe cậu sẽ chuyển sang làm Giả Chính
(2): Mày, thứ nghiệp chướng! Kéo nó lên trên cái ghế dài đánh một trận.
(1) (2) Giả Chính là cậu ruột của Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
Du Quý Dương muốn cậu làm người anh trai dịu dàng, hòa nhã như hoa hay là làm bố, hết thảy phụ thuộc vào sự lựa chọn của nó.
Thật ra Du Quý Dương không phải là kiểu lì đòn, đánh nó một cái nó đã gục, thậm chí còn khóc nữa. Khóc xong lần sau vẫn tiếp tục tái phạm.
Lần trước Du Trọng Hạ tàn nhẫn tẩn em trai mình một trận, đoán chừng Vạn Bằng Điểu đã bay rồi, kết quả từ trên trời lại rớt xuống một ông thầy Phí. Trước mắt, đây chỉ là tình huống mà cậu có thể trông nom được, nếu không quản chỉ e còn nhiều hơn thế này nữa. Trên mạng nói, đa số gay đều rất lại cái
(3), cậu ngó cái sức lực tay trói gà không chặt kia của nó, biết đâu chừng nó chính là một trong số những người lại cái ấy. Đang yên đang lành có đứa em trai là con ngoan trò giỏi, đùng một phát nó biến thành em gái.
(3) Nguyên văn
内个 – Ái nam ái nữ, nam không ra nam nữ không ra nữ.
Du Trọng Hạ – kẻ ghê sợ đồng tính luyến ái cảm thấy vô cùng không khỏe, rất muốn nổi điên.
Du Quý Dương học ở Nhất Trung, khai giảng xong nó chính thức trở thành học sinh cuối cấp nhưng hai ngày nay nó xin nghỉ ốm không đến trường, nó còn nói là do nó đi xuống lầu đổ rác không cẩn thận té lộn mèo một cái. Du Trọng Hạ nghi ngờ nó bị người đánh, trên mặt có thương tích nên không thể đi học. Trác Vân, mẹ của bọn họ là một kẻ cuồng bạo lực, cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát bệnh, lúc bình thường thì không sao, tới khi phát điên chuyện gì cũng có thể làm ra được, luôn luôn là như vậy. Song, hai năm trở lại đây, có thể là do thời kì tiền mãn kinh nên bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng hơn, mỗi lần phát tác bà không còn là một người mẹ bình thường nữa, thậm chí y hệt như một kẻ bị bệnh thần kinh.
Du Quý Dương sống chung với bà, số lần bị đánh đếm hoài không xuể.
Khi còn bé, Du Trọng Hạ hiếm khi nào tới đây, Du Minh và Trác Vân vốn dĩ chẳng ưa gì nhau cho nên không chở cậu đến, chờ cho đến khi cậu lớn rồi, có thể tự mình ngồi tàu điện ngầm, Du Minh cũng lười quản nên cậu mới có thể chạy qua bên này thường xuyên hơn.
Lần đầu tiên Du Trọng Hạ và Trác Vân ẩu đả là khi cậu học lớp tám, đến tận bây giờ hai mẹ con vẫn tiếp tục cấu xé nhau. Mới đầu cậu còn bé, sức yếu đánh không lại, toàn bị Trác Vân tát bạt tai, sau này cậu mỗi lúc một cao, càng lúc càng biết cách đánh nhau, Trác Vân đánh không lại đành phải xài chiêu giật tóc đá đũng quần, khó lòng phòng bị. Cậu cũng chẳng thể mạnh tay với mẹ ruột của mình, đành phải từ hình thức xáp lá cà chuyển sang đấu võ mồm, khắc khẩu tới nỗi miệng lưỡi ngày càng lưu loát. Trác Vân đánh thì đánh không lại, cãi nhau thì bên tám lạng người nửa cân, còn mỗi sự vô năng điên cuồng là ở lại, ngẫu nhiên còn trút hết lên đầu của Du Qúy Dương. Em trai của cậu chỉ biết đứng đó chịu trận, nó không biết trốn là gì.
Du Trọng Hạ ở trên Wechat hỏi Du Quý Dương có phải lại bị đánh nữa không.
Du Quý Dương
nhắn lại: 【Không nghiêm trọng lắm, anh yên tâm đi.】
Thế tức là ngầm thừa nhận rồi.
Hôm nay Trác Vân tăng ca tới tối muộn mới về, Du Trọng Hạ nhân cơ hội chạy đến nhìn xem.
Du Quý Dương mở cửa để anh trai vào nhà, trên trán quấn một miếng băng gạc,
phía trên đeo một cái lưới bọc đầu, tóc tai còn bị cạo một mảng.
Du Trọng Hạ, “… Đậu má, như thế này mà mày dám bảo là không nghiêm trọng ư?”
Du Quý Dương lúng túng lùi ra sau, nhỏ giọng kêu, “Anh ơi, thật sự không nghiêm trọng lắm đâu, chẳng đáng sợ mấy.”
Du Trọng Hạ tức muốn điên người, sớm biết thế này cậu nhất định lựa lúc Trác Vân còn ở nhà mới đến.
“Khâu mấy mũi?” Du Trọng Hạ hỏi.
Du Quý Dương, “Chỉ có ba mũi thôi.”
Du Trọng Hạ, “Chỉ có ba mũi thôi, mày lợi hại quá ha!”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Đến, đến, đến, để tao giúp mày nới rộng thêm.”
Cậu đưa tay làm bộ muốn đánh người, em trai cậu ngay lập tức nhắm tịt mắt, vai cũng co lại.
Du Trọng Hạ, “…”
Du Quý Dương mở mắt, hai anh em nhìn gương mặt giống mình như đúc của đối phương, Du Quý Dương dùng một loại biểu cảm vừa dè dặt lại vừa có ý lấy lòng khiến cho Du Trọng Hạ một bụng lửa giận không có chỗ xả ra.
Một lát sau, Du Trọng Hạ thu lại tầm mắt, cậu chửi một câu thô tục không hợp logic, đến tột cùng cũng không thể phân biệt nổi là đang chửi ai, “Đ*t mẹ mày!”
“…” Du Quý Dương nói, “Thấy thế thôi chứ không nặng lắm, ngày mai có thể cắt chỉ rồi, sẽ nhanh chóng tốt lên.”
Du Trọng Hạ càng nghĩ càng thấy giận, cậu nói, “Báo cảnh sát đi.”
Cậu lôi điện thoại ra, muốn nhấn số 110.
Du Quý Dương giật mình nóng nảy ngăn lại Du Trọng Hạ, “Đừng! Không phải cố ý đâu ạ, là do nhất thời sơ sẩy thôi!”
Du Trọng Hạ bực tức hỏi, “Nhất thời sơ sẩy?”
Du Quý Dương giải thích, “Đây chắc chắn là lần cuối cùng, ngày đó mẹ sợ hãi lắm, mẹ khóc tới mức suýt ngất luôn, khi đó mẹ chỉ thuận tay ném chút đồ vật này nọ, căn bản không nghĩ tới sẽ đánh vỡ đầu của em, thật sự là ngoài ý muốn mà.”
Thằng bé nói xong cũng bắt đầu khóc nức nở, cố gắng van xin anh trai của mình đừng báo công an.
Du Trọng Hạ, “… Mày lại khóc? Khóc hoài thế?” Cậu không thể phát tiết cơn giận chỉ có thể rống lên.
Du Quý Dương không dám khóc nữa, oan oan ức ức, “Không có, không khóc.”
Thằng bé nắm lấy tay của Du Trọng Hạ nhìn một cái, sau đó nói sang chuyện khác, “Anh hai, tay anh bị sao thế? Lại gây gổ với người ta hở?”
Du Trọng Hạ giãy giụa, nói, “Không. Rót nước ấm, ly nước tự nổ.”
Du Quý Dương, “Anh có đời nào uống nước ấm đâu?”
Du Trọng Hạ, “Rót cho người khác không được sao? Nay mày hỏi lắm thế?”
Du Quý Dương, “… Vậy anh có uống nước không? Em đi lấy.”
“Không uống.” Du Trọng Hạ mở miệng, “Phải trở về tham gia tiết tự học buổi tối.”
Cậu móc 500 tệ
(4)
mới rút ban nãy ra khỏi túi áo rồi nói, “Nè.”
(4)500 RMB =
1.642.255,11 VNĐ
Du Quý Dương không lấy, “Không cần, em có tiền tiêu vặt mà!”
Du Trọng Hạ, “Mày có cái rắm ấy, qυầи ɭóŧ đã mua chưa? Thủng lỗ hết cả rồi còn mặc nữa?”
Du Quý Dương xấu hổ trả lời, “Đã… Đã mua cái mới rồi ạ.”
Trác Vân làm nhân viên văn phòng ở một công ty tư nhân, thu nhập thuộc dạng trung bình khá thế mà cứ thích thờ phụng thần nghèo, nuôi con trai thành cái dạng đói khổ y chang.
Nhất Trung có nội trú, tiền sinh hoạt của Du Quý Dương cũng chỉ đủ để mua phiếu cơm thôi, nếu trường học có thu thêm phụ phí gì khác, nó vẫn phải tới xin Trác Vân chứ đừng có nói chi đến tiền tiêu vặt.
Du Trọng Hạ đưa 500 tệ cho Du Quý Dương rồi nói, “Mày giấu cho kĩ vào đừng để mẹ thấy. Bao giờ đi học lại thì nhớ đừng có tiết kiệm quá, cơm phải ăn cho đầy đủ, nhịn đói đầu óc sẽ trở nên chậm chạp đấy, sang năm mày mà không thi đỗ trường nào ngon lành một chút, chờ coi tao đánh chết mày.”
Du Quý Dương trả lời, “Em có thể thi đậu mà. Vậy anh còn tiền xài không?”
Du Trọng Hạ nói, “Mua ít đi một đôi giày thể thao thì vẫn đủ.”
Du Quý Dương nắm tiền trong tay sau đó thốt lên một câu, “Cảm ơn anh hai.”
“Khai giảng mày xin nghỉ ốm, đã trễ học hai ngày rồi.” Học sinh cá biệt Du Trọng Hạ dùng một bộ dáng long trọng để giáo dục một học sinh xuất sắc như em trai mình phải học hành chăm chỉ, cậu nói, “Chớ để tới lúc đó theo không kịp bài giảng.”
Du Quý Dương phản bác, “Anh hai, em đâu có giống anh.”
Du cá biệt, “Không giống tao thì tốt.”
Cậu như sực nhớ ra điều gì, vội vàng cảnh cáo em trai mình, “Đừng có dây dưa với mấy gã đàn ông không đứng đắn rồi làm ba cái trò bậy bạ.”
Du Quý Dương khẽ nhăn mặt, nhỏ giọng phản bác, “Em hổng có.”
Du Trọng Hạ nói, “Mày tốt nhất là không có. Tao về tham gia lớp tự học đây.”
Cậu rời khỏi, Du Quý Dương tiễn tới tận cửa, lúc đóng cửa còn nở một nụ cười thân thiết với cậu.
Du Trọng Hạ, “…”
Thật ra em trai của cậu là một đứa trong ngoài bất nhất, thoạt nhìn ngoan ngoãn, yếu ớt vậy thôi chứ có trời mới biết bên trong nó nghĩ cái gì.
Du Trọng Hạ không phải không biết, ngay tại khi cậu tạm nghỉ học vào lớp chín năm ấy, cậu đã biết rồi. Nhưng nó là em trai của cậu, là cái đứa phải ở lại căn hộ cũ kĩ này, chịu đánh chịu mắng mười mấy năm, là máu mủ của cậu. Đáng lẽ ra kẻ phải chịu cuộc sống mười mấy năm như thế phải là cậu mới đúng. Thậm chí nguyên cớ khiến cho Du Quý Dương trở thành tên biếи ŧɦái cũng rất có thể là do trong nhà thiếu vắng người đàn ông, hơn nữa còn bị Trác Vân bạo hành mới khiến cho nó không có hứng thú với con gái.
Du Trọng Hạ suy nghĩ lung ta lung tung, em trai cậu biếи ŧɦái còn có thể thông cảm được, thế còn thầy Hóa thì sao? Nghe nói bố mẹ đầy đủ, gia đình hạnh phúc, thế quái nào cũng là tên biếи ŧɦái? Vậy chắc là do bẩm sinh rồi.
Tóm lại những người đồng tính luyến ái này nghĩ cái gì thế? Hai thằng đàn ông ở cạnh nhau thật sự có ý nghĩa à? Không nên nghĩ về nó nữa… Xung quanh toàn biếи ŧɦái thế này, ọe.
Du Trọng Hạ: Cây đồng tính mọc ra quả đồng tính, phía dưới gốc cây ngồi mình tui.
(5)
(5) Nguyên văn 恐同树上恐同果, 树下坐的只有我: Cái câu thơ này theo như mình hiểu thì tác giả lấy cảm hứng từ câu 柠檬树上柠檬果柠檬树下只有我 – Cây chanh mọc ra quả chanh, phía dưới gốc chanh riêng tôi ngồi: Ý tứ chính là chanh trên cây còn có đôi có cặp, cớ sao mỗi tôi đơn côi thế này.
Hết chương 6
BMW dòng bình dân:Hãng Passat:Mình trích dẫn một phần bình luận của bạn độc giả người Trung bên Tấn Giang nha:
[Chứng mù mặt giai đoạn cuối] Này hổng phải tự công tự thụ hả? Không nên nghĩ, không nên nghĩ, tội lội, tội lỗi. =]]]]]]]]]]]]]
Mình tâm sự chút ha. Thật ra so với cái không khí bí bách trong bộ Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu, bộ này dễ thở hơn nhiều vì tác giả không kể quá chi tiết về quá khứ của hai anh em nhà này, nhưng đôi khi chỉ những câu chữ bâng quơ thôi cũng đủ để khiến người ta phải chạnh lòng. Du Trọng Hạ thương em, thương trong sự áy náy; Du Quý Dương thương anh, thương trong sự đố kị… Haizz.