Yêu Kẻ Phụ Bạc

Chương 15

Hôm sau tĩnh dậy đập vô mắt Tôi là căn phòng sạch sẽ và sang chảnh vô cùng , Tôi bàng hoàng khi thấy người nằm bên cạnh mình là Vĩnh và trên người cả hai chúng Tôi cũng không có gì ngoài chiếc chăn đắp chung .

.....A.....A....Tôi hoảng loạn theo phản xạ tự nhiên mà hét lên , Vĩnh nghe thấy vậy cũng loàng quàng bò dậy , kiểu đang phê phê rượu cũng không hề để ý xem trên người mình có mặc đồ hay không mà tốc luôn cái chăn ra ,

nguyên cả người Vĩnh không một mảnh vải che thân đang đập vào khuôn mặt của Tôi , Tôi đỏ bừng mặt lại hét lên lần nữa ..."".a...""

-Anh làm cái trò gì vậy ?

Vĩnh dụi dụi mắt nhìn lại mình thì thấy cả hai chúng Tôi đang trần như nhộng , Vĩnh lắp bắp nói ;

-sao...sao lại như thế này ... Tôi và cô ?[ vừa nói Vĩnh vừa đưa ta vỗ vỗ lên cái đầu mình và nói tiếp ;

-Tôi xin lỗi , hôm qua say quá thật sự Tôi cũng không còn biết gì , cũng chả còn nhớ gì ..

Tôi cũng không biết nên nói gì vào lúc này quả là sự cố ngoài ý muốn đúng là chết khổ vì rượu mất thôi , chả lẽ lại đi ăn vạ trong khi cả Tôi và Vĩnh đều say nên mới thành ra như thế này , mà giờ này khóc cũng không nổi luôn , khóc cũng không khác gì kiểu ăn vạ nữa luôn, không khéo hắn lại nghĩ Tôi có tình chăn hắn nữa thì khổ.

""Vậy là xong đời lần đầu tiên trong đời của Tôi lại đi xảy ra ngoài ý muốn với người mà Tôi không hề yêu ""

Cảm giác người mình còn đang ê ẩm lắm , Tôi không nói gì mà chỉ lằng lặng mặc đồ vào và đứng dậy .

Vĩnh thấy Tôi im lặng như vậy thì lên tiếng tiếp ;

-giờ Cô định sao ...?Cô cần bao nhiêu?

Sau khi Tôi nghe câu nói đó của Vĩnh được phát ra thì trong lòng bỗng có chút hụt hẫng .và rồi Tôi giáng cho Vĩnh một cái tát ;

"bộp"

-Anh nói vậy là ý gì ? Tôi không cần tiền của anh , trong hoàn cảnh này Tôi càng không cần , anh hiểu chứ ? chuyện xảy ra là ngoài ý muốn , anh yên tâm Tôi sẽ không ăn vạ anh đâu .

Nói rồi Tôi bước đi luôn khi cánh cửa đóng lại một cái

""rầm""

cũng là lúc nước mắt Tôi tự nhiên rơi rớt , ướt mèm trên khuôn mặt .

""tên khốn , hắn đúng là tên khốn nạn mà , cho dù chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng không nên nói như vậy chứ , hắn cứ kiểu như con gái trên thế gian này đều ham tiền của hắn hết vậy ? bộ chắc nghĩ có tiền là ngon lắm à ?

dù cho cả thế giới có chết hết đàn ông thì Tôi đây cũng không thèm anh đâu nhé . đừng có tưởng nhiều tiền mà ngon .

haz.

ôi !

ông trời còn gì nữa không thì ập đến một lần luôn đi ạ ? chứ cứ đến từ từ như vậy Tôi mệt lắm .""

Vĩnh sau khi Hoa Lệ rời đi thì cũng biết mình có phần quá đáng định chạy theo nắm tay lại xin lỗi nhưng mà nhì lại thấy trên người còn chưa cả kịp mặc quần áo thì chạy kiểu gì ,vơ vội quần áo mặc vào thì thấy vệt máu hồng đỏ tươi còn lem luốc trên chiếc ga màu trắng tinh của khách sạn , Vĩnh nheo mắt lại ;

""không lẽ đây là lần đầu tiên của cô ấy , có lẽ nào , chết thật. ""

Biết vậy Vĩnh vội đuổi theo để tìm Hoa LỆ , NHƯNG MÀ NGƯỜI ĐÃ ĐI KHUẤT RỒI , CHỖ LÀM CŨNG ĐÃ KHÔNG CÒN LÀM Ở ĐÓ NỮA , GẶP NHAU CŨNG CHỈ LÀ VÔ TÌNH BIẾT TÌM Ở ĐÂU .

đập mạnh cái tay vào vô lăng xe Vĩnh khẽ thở dài .

""dòng người đông đúc vậy biết tìm đâu ra ? mà cô ta đi đâu nhanh vậy kìa ?""

Tôi bước vào trường với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa , hôm nay Tôi không đi học .

Cảm giác mất việc , thất tình , lại mất trinh cho người mình không yêu , thậm chí cũng không biết rõ người đó là ai , đã thế lại còn bị chính kẻ đó sỉ nhục , nỗi ê chề này bây giờ ngồi đây trong phòng không còn ai , chỉ mình đối diện với chính mình nó thấm vào từng thớ thịt , xuyên thẳng vào trong l*иg ngực, nếu mẹ Tôi mà biết chắc bà sẽ băm Tôi ra mất , rồi đúng là cái đồ mất nết mới mất thân và không biết giữ mình như vậy chứ ?rồi thì sau này lỡ mà có lấy chồng không biết sẽ ra sao ? có máy ai đủ rộng lượng và bao dung để chấp nhận Tôi đã từng thuộc về kẻ khác mà không phải là chồng ?

Nhân lúc mọi người không ai ở trong phòng vì giờ này đang là giờ cao điểm học nên Tôi được thể khóc một trận cho đã luôn .

Trưa hôm đó mấy đứa về thấy Tôi mắt thì sưng vù lên , mà hôm nay lại cúp học . vừa bước vào phòng cái Thủy đã vội đến gần chỗ Tôi hỏi thăm ;

-Này hôm nay mày sao thế ? sao lại không đến lớp , mà sao lại khóc , sao lúc Tối cũng không về nữa ? bộ mày có chuyện gì phải không ?chỗ bạn bè mày đừng làm bọn Tao lo .

Cái Hồng nói vào ;

-Cái Thủy nó nói đúng đấy Mày ạ , Lúc Tối cả bọn trông mày mãi không thấy về , gọi điện thoại thì thấy thuê bao , bọn Tao đi tìm một lúc mà không thấy mày đâu , lo lắm

Nói đến điện thoại Tôi mới nhớ , khi qua tháo sim ra lắp vào cái điện thoại của Hùng tặng còn quên cả tháo ra thì làm sao mà gọi được , Tôi nhìn thấy cả bọn , đứa nào đứa nấy ánh mắt nhìn mình vẻ lo lắng nên kể hết chuyện giữa Tôi và Hùng cho mọi người nghe , và cũng nói rõ vì sao điện thoại gọi không được cho mấy đứa khỏi thắc mắc nhưng tuyệt nhiên Tôi không nói đêm qua Tôi đã xảy ra chuyện gì với Vĩnh mà Tôi chỉ bảo là Tôi buồn nên đi dạo phố rồi quên mất giờ giới nghiêm của kí túc đến lúc về thì kí túc đã đóng cửa nên phải đi thuê phòng bên ngoài ngủ tạm một đêm , mệt quá nên ngủ quên và về muộn nên cũng không muốn lên lớp nữa nên cúp buổi hôm nay .

cũng may mấy đứa không nghi ngờ gì vì có lẽ bọn chúng nghĩ Tôi thất tình buồn đi lang thang quên giờ về cũng đúng thôi nên không truy hỏi nhiều về vấn đề Tôi không về ngủ nữa , mà Thủy nghe xong Thì rít lên nói;

-Lão Hùng đấy nhìn mặt vậy mà thật không ngờ , vỏ bọc mang danh thầy giáo của hắn quá chi là hoàn hảo , cũng may cho mày đấy , chưa sâu đậm lắm chứ nếu không biết muộn thì còn đau khổ nhiều.

Bích Nói ;

-Thôi Mày cũng đừng nên vì loại người như hắn mà buồn làm gì , khóc sưng hết cả mắt lên rồi kìa , Mày xinh đẹp vậy mai mốt kiếm thằng ngon hơn lão thầy dởm ấy mà yêu , cho hắn tức chơi , mà nói thật chứ giờ gọi lão là thầy Tao thấy lợm miệng rồi ấy bọn mày ạ .

Bẵng đi một thời gian Tôi cũng đã xin được một chân dạy kèm cho một bé trai lớp hai , mới ngày đầu tới để nhận việc thì đã gặp người không đáng phải gặp rồi .