Ngày khác trong miệng Mạnh Hoa Nhiên
chính là ngày cậu lâm bồn.
Nghiêm Thời Trì ngoài mặt thì điềm tĩnh lạnh lùng nhưng bên trong sốt rột lo lắng, quyết định
mở lá thư đó ra.
Chữ viết quen thuộc của Mạnh Hoa Nhiên
lập tức đập vào mi mắt,
làm
tâm trạng hỗn loạn của
hắn hơi bình tĩnh lại.
【
Nghiêm Thời Trì:
Em là một hòn đảo, sau khi ba mẹ rời đi, em liền trở thành một hoang đảo không người, cô đơn biệt lập. Nhưng anh thì khác, anh
là một hạt giống mà Thượng Đế vô tình để lại.
Anh không chỉ soi sáng cơ thể này mà còn
lặng lẽ
không một tiếng động nảy mầm
trong lòng em.
Hạt giống chậm rãi nảy mầm cho đến lúc đơm hoa kết trái, thế giới bên trong em
cũng
dần
biến thành một thảm cỏ xanh tươi, phồn hoa như gấm.
Khắp nơi đều có
hoa thơm chim hót
và tiếng con người cười cười nói nói, em dần quên mất mình vốn là một hòn đảo hoang vu, tất cả mọi người đều thích tìm đến em để truy tìm kho báu.
Nhưng em
không muốn
đem kho báu đưa cho người khác, em
chỉ muốn đưa cho anh, đem tất cả của mình đều cho anh. 】
Sau khi bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh, Nghiêm Thời Trì nhanh chóng chạy tới, vẻ
mặt
đầy
cấp thiết cùng mong đợi.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cười với hắn: “Chúc mừng! Nghiêm tiên sinh, là một đôi long phượng thai.”
Giống
như lời Mạnh Hoa Nhiên trong thư từng nói, cậu
xác thực đem hết tất cả cho Nghiêm Thời Trì, bây giờ còn mang theo hai đứa bé, mang theo hai đứa “Nghiêm Dụ Ôn” và
“Nghiêm Dụ Nhu” trở lại.
Nghiêm Thời Trì sau đó đi
tới
đầu giường
Mạnh Hoa Nhiên, nhẹ nhàng cầm tay cậu, nói: “Em mang theo đứa nhỏ lạc đường đã lâu, anh
lúc nào cũng cố gắng
tìm ba người trở về, may mắn là bây giờ cả ba đều về cả rồi.”
“Mạnh Hoa Nhiên, anh lại tìm được em rồi.”
HOÀN CHÍNH VĂN