Editor: Sasaswa
Một đêm nọ, Nghiêm Thời Trì cúi người xuống hôn lên mu bàn chân Mạnh Hoa Nhiên, sau đó thuận theo mắt cá chân ấn từng nụ hôn bên trong cặp đùi trắng nõn trơn bóng rồi từ từ đi lên, mỗi một cái hôn đều nhẹ như mưa phùn, tràn đầy thương tiếc.
Mạnh Hoa Nhiên tiếng kêu càng lúc càng lớn, không bao lâu sau thì cơ thể đột nhiên run lên, vì lúc này Nghiêm Thời Trì đang vùi đầu vào giữa hai chân cậu.
Mạnh Hoa Nhiên vẫn đang trong giai đoạn đầu thai kì, ba tháng đầu là quan trọng nhất, Nghiêm Thời Trì vì vậy càng thêm thương tiếc, chỉ lo cậu ăn không no ngủ không ngon. Mạnh Hoa Nhiên lúc xuống giường đi lại, Nghiêm Thời Trì thường xuyên chạy tới đở, sợ cậu té hoặc đυ.ng trúng cái gì.
Nghiêm Thời Trì bây giờ càng không thể quấn lấy Mạnh Hoa Nhiên làm kịch liệt được, có lúc quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng phải tự giải tỏa du͙© vọиɠ, không chỉ mình hắn mà còn có Mạnh Hoa Nhiên.
Mạnh Hoa Nhiên trước mặt căng thẳng khó chịu, bị Nghiêm Thời Trì ngậm lấy cái địa phương đòi mạng kia, huyết mạch như chạy ngược dòng.
"Ưm a!" Cậu kinh hô thành tiếng, trợn to hai mắt ướt đẫm: "A... Đừng, đừng liếʍ, em chỗ này bẩn..."
Nghiêm Thời Trì cười cho qua, không để ý lời cậu nói mà tiếp tục ôn nhu liếʍ láp cùng an ủi.
Bị khoang miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếʍ, từng trận sóng điện ào ạt dâng lên làm thân thể Mạnh Hoa Nhiên run rẩy, tóc tai cũng từng trận tê cứng.
"A a... Nghiêm... Nghiêm Thời Trì, sâu một chút! Ưm a! Sâu hơn một chút..."
Theo thời gian, từng trận kɧoáı ©ảʍ lấn át cả nổi đau, Mạnh Hoa Nhiên vặn vẹo cơ thể đầy kín dấu hôn, lý trí từ từ tan rã, trong miệng không ngừng kêu to.
Từng tia kɧoáı ©ảʍ tích tụ đến đỉnh điểm, Mạnh Hoa Nhiên không kìm nén được bắn vào miệng Nghiêm Thời Trì. Hắn không ngại bẩn nuốt xuống toàn bộ, xung quanh cũng được liếʍ láp sạch sẽ.
Mạnh Hoa Nhiên mặt đỏ bừng, toàn thân rúc vào một chỗ. Nghiêm Thời Trì cười một cái rồi liếʍ khóe miệng, đến gần xoa xoa ngực Mạnh Hoa Nhiên, nơi này từ lâu đã ửng hồng trướng lên.
"Nhiên Nhiên, bảo bối, ở đây có khó chịu không? Muốn anh hút giúp không?"
Nghiêm Thời Trì lời còn chưa dứt, Mạnh Hoa Nhiên đã lắc đầu: "Ân a! Đừng... Đừng hút..."
Vừa nãy cậu không chịu nổi bắn hết lên mặt Nghiêm Thời Trì, quá mất mặt mà!
Thấy phản ứng Mạnh Hoa Nhiên như vậy, ý cười bên môi Nghiêm Thời Trì càng sâu: "Làm nhiều lần như vậy rồi mà, Nhiên Nhiên, sao em vẫn thẹn thùng như lần đầu vậy?"
Nói đến lần đầu tiên của hai người vào mấy năm trước, Mạnh Hoa Nhiên căn bản không nhớ được gì. Chỉ biết là mấy tháng này, cậu bị Nghiêm Thời Trì ôm ôm hôn hôn vô số lần, đếm cũng không hết.
Mạnh Hoa Nhiên tránh không được có chút ngạc nhiên: "Nghiêm Thời Trì, lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào?"
Nghiêm Thời Trì nở nụ cười: "Em thật sự muốn biết? Anh sợ nói ra em sẽ càng thêm thẹn thùng."
"Vậy anh... Vẫn là đừng nói nữa, em không muốn nghe." Mạnh Hoa Nhiên lấy tay che kín lỗ tai.
Mạnh Hoa Nhiên càng như vậy, Nghiêm Thời Trì càng muốn trêu cậu, tiến đến sát bên tai Mạnh Hoa Nhiên: "Anh bây giờ rất muốn nói."
Nghiêm Thời Trì nói, một bên nắn bóp ngực Mạnh Hoa Nhiên, trong tiếng kêu của cậu, giúp cậu nhớ lại lần đầu tiên của hai người.