Trùng Tìm Hoa Nhiên

Chương 7

Edit: Sasaswa

Vô luận Mạnh Hoa Nhiên thay đổi như thế nào thì trước sau gì cũng là cùng một người, cho nên khẩu vị và gu thẩm mĩ của cậu vẫn như cũ, cậu thích ăn điểm tâm ngọt, thích nhất màu da cam.

Nghiêm Thời Trì đối với các thói quen và sở thích của Mạnh Hoa Nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Lúc Mạnh Hoa Nhiên chưa mất trí nhớ, có một khoảng thời gian bọn họ sống cùng nhau, qυầи ɭóŧ của Nghiêm Thời Trì đa số đều là màu da cam.

Mạnh Hoa Nhiên nhịn rất lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Xấu quá, đổi đi!"

Nghiêm Thời Trì bị ghét bỏ: "..."

Xem ra cũng có chuyện ngoại lệ.

Lúc này Nghiêm Thời Trì bưng lên một hộp bánh dâu tây, nhưng không như lúc trước trực tiếp mở ra rồi đút cho Mạnh Hoa Nhiên.

Không biết hôm nay Nghiêm Thời Trì nổi lên tâm tư gì, mở hộp bánh ra rất chậm chạp, cố ý trêu Mạnh Hoa Nhiên.

"Nhiên Nhiên, trước khi ăn, em nói câu gì dễ nghe đi."

"Nghiêm tổng, ông chủ Nghiêm, Nghiêm lão đại!" Mạnh Hoa Nhiên ghé sát vào Nghiêm Thời Trì lôi kéo cánh tay hắn, kêu to từng tiếng.

Xem ra bình thường Mạnh Hoa Nhiên rất khó để gọi "Lão công", ánh mắt Nghiêm Thời Trì tối sầm lại, lắc đầu nói: "Còn chưa đủ."

"Không phải anh nói em là giám đốc công ty sao? Ông chủ Nghiêm, chờ em hết bệnh là có thể kiếm rất nhiều tiền! Lúc đó em sẽ mua cho anh một trăm cái bánh, anh thích ăn cái gì em đều mua cho anh!"

"Nghe rất hay!" Nghiêm Thời Trì cười nói.

"Đương nhiên là vậy! Em có thể xây cho anh một căn nhà khác!"

"Ừ, nhưng anh muốn ngay bây giờ được không?"

Mạnh Hoa Nhiên suy nghĩ chốc lát, ánh mắt sáng lên: "Đưa điện thoại anh đây! Em giúp anh đoán kết quả xổ số trên weibo, đoán vài lần thì nhất định có thể trúng một lần, em giúp anh đoán giá cổ phiếu nữa."

Mạnh Hoa Nhiên - người luôn lúng túng thẹn thùng khi có người gọi mình là "Thiên tài" bây giờ đã trở nên tự tin hơn, lúc này đang tự đem mình nói thành "Báu vật vạn năng".

Nghiêm Thời Trì cười cười nhìn cậu nói: "Nhiên Nhiên, em gọi anh một tiếng "Lão công", sau đó hôn một cái rồi anh cho ăn một miếng!"

Ông chú này thật biết cách lừa người, đồ lưu manh!!

Mạnh Hoa Nhiên nhớ mấy lần trước, mỗi lần muốn chiếm tiện nghi của Nghiêm Thời Trì, muốn ăn đậu hủ của đối phương thì trái lại bị Nghiêm Thời Trì áp đảo trên giường, lăn qua lộn lại tới không xuống giường được.

Lúc trước cậu ngu biết bao nhiêu chứ? Bị Nghiêm Thời Trì lừa gạt kéo về nhà, thậm chí còn kết hôn với hắn!

Mạnh Hoa Nhiên lắc đầu một cái, cố gắng không để bánh dâu tây mê hoặc: "Vậy em không ăn, em đi đọc sách."

Nghiêm Thời Trì sững sờ: "Không ăn thật sao? Muốn đọc sách gì?"

"Đương nhiên là sách hướng dẫn làm bánh ngọt, sau đó em tự làm, ăn no mặc ấm!"

Mạnh Hoa Nhiên tự cảm thấy hài lòng, cảm giác hôm nay mình thông minh hơn so với hôm qua.

Không ngờ Mạnh Hoa Nhiên vừa chuẩn bị rời đi, cánh tay đã bị Nghiêm Thời Trì kéo lại, sức cậu thua xa Nghiêm Thời Trì, cả người lập tức bị hắn ôm trong lòng.

Nghiêm Thời Trì ngậm một khối bánh nhỏ trong miệng, sau đó chặn miệng Mạnh Hoa Nhiên lại.

Giữa hai người bây giờ tràn ngập mùi dâu tây, sô cô la và bơ.

Nghiêm Thời Trì hôn rất lâu, hôn đến Mạnh Hoa Nhiên hai má đỏ chót, đôi môi sưng tấy, thiếu chút nữa ngất xỉu vì thiếu oxi.

Sau đó cậu tức giận đưa tay gõ đầu Nghiêm Thời Trì, hành động này cũng là thói quen trước kia của Mạnh Hoa Nhiên.

"Lưu... Lưu manh!"

Trong quá khứ, Nghiêm Thời Trì thoa bơ lên khắp cơ thể Mạnh Hoa Nhiên, hắn tinh tế thưởng thức mỹ vị, không ngừng liếʍ láp, để lại vô số dấu hôn không đồng đều trên người Mạnh Hoa Nhiên.

Chỗ địa phương xấu hổ kia, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng bơ trắng không ngừng chảy xuống.

Theo từng đợt va chạm, Nghiêm Thời Trì đột nhiên đạt tới độ sâu không ngờ, giống như tử ©υиɠ của nữ nhân.

Vì quá mức kinh ngạc, Nghiêm Thời Trì nhất thời thất thần bắn vào nơi sâu nhất của Mạnh Hoa Nhiên.

"Em mang thai sao?" Hắn hỏi Mạnh Hoa Nhiên.

Mạnh Hoa Nhiên cả người ẩm nhuyễn vô lực, nước mắt rơi xuống, cậu há miệng không ngừng thở dốc: "Anh... Anh cảm thấy... buồn nôn sao? Em... Em có phải rất buồn nôn không?"

Trong mắt cậu bây giờ tràn đầy nước mắt bi thương.