Trùng Tìm Hoa Nhiên

Chương 4

Hậu quả của việc Mạnh Hoa Nhiên đạp Nghiêm Thời Trì là bị hắn túm chân rồi nâng lên hôn một cái.

Mạnh Hoa Nhiên bị hôn nhanh chóng thu chân về, cảm thấy người này quá "hư" rồi!

Mạnh Hoa Nhiên dần dần ý thức được bệnh tình của mình, cậu bị mất trí nhớ, đôi khi chỉ nghĩ đến một chuyện thôi đã đau đầu, trong đầu giống như có hồ dán vậy, tư duy chậm rãi rồi không suy nghĩ được gì.

Còn có, tay chân cậu đôi khi lại đột ngột run lên, khí lực rất nhanh bị rút sạch. Dây thần kinh tay và chân cậu có thể gặp vấn đề.

Nói chung Mạnh Hoa Nhiên cảm thấy chính mình vừa nát vừa ngốc, giống như trẻ em bị mất trí nhớ vậy.

Nhưng Nghiêm Thời Trì vẫn khen cậu, nói cậu thông minh lanh lợi lại đáng yêu, là một đại bảo bối.

Mạnh Hoa Nhiên nghĩ thầm, đỉnh thật! Người đàn ông này thật biết nịnh nọt, miệng giống như chứa mật vậy, rõ ràng đều là lời nói chót lưỡi đầu môi nhưng cậu đều tin là thật.

Một căn biệt thự ba tầng mà buổi tối chỉ có Mạnh Hoa Nhiên cùng Nghiêm Thời Trì, ban ngày thì đỡ hơn vì trừ hai người ra còn có những người khác.

Mạnh Hoa Nhiên được gặp ca ca và tỷ tỷ của cậu, đúng lúc Nghiêm Thời Trì ra ngoài có việc, bên cạnh cậu còn bị các hắc y đại ca vây quanh, trên mặt họ không biểu lộ cảm xúc nào, nhìn rất hung ác.

Bất quá Mạnh Hoa Nhiên không sợ bọn họ, thậm chí còn nói đùa cho bọn họ nghe, mà các hắc y đại ca vẫn thờ ơ không phản ứng.

Buổi tối Mạnh Hoa Nhiên hỏi Nghiêm Thời Trì, ca ca tỷ tỷ của mình ở đâu?

Nghiêm Thời Trì cười nói, có người về nhà nghỉ ngơi, có người phải tiếp tục làm việc, bất quá nếu hai người kia ở căn nhà kế bên cũng sẽ không quấy rầy đến hai người bọn họ.

Căn nhà kế bên có khu vườn hoa cỏ rất tốt, Mạnh Hoa Nhiên khó tránh khỏi kinh ngạc: "Thì ra căn nhà kế bên cũng là nhà của anh sao, vậy sao anh không ở bên kia?"

Nghiêm Thời Trì cười cười: "Đó không phải nhà của anh hay của em, mà là nhà của chúng ta. Nhà này là em thiết kế, còn nhà kia là anh thiết kế, lúc trước chúng ta 2 4 6 chủ nhật sống bên đây, 3 5 7 sống bên kia."

Mạnh Hoa Nhiên nghe xong, không khỏi "Oa" một tiếng: "Chúng ta lợi hại như vậy sao! Còn có nơi nào khác không?"

"Có, sau này em muốn ở đâu chúng ta liền mua nhà chỗ đó."

"..." Mạnh Hoa Nhiên không dám lên tiếng, người đàn ông này quá sủng cậu, nếu sau này cậu hư thì làm sao bây giờ.

Ca ca tỷ tỷ trong nhà lúc bình thường đều gọi Mạnh Hoa Nhiên là "Mạnh tiên sinh". Nhưng hôm nay lại có mấy người đàn ông mặc chính trang tới, đi giày da bóng lưỡng, trong tay đem theo túi laptop.

Bọn họ gọi Nghiêm Thời Trì là "Nghiêm tổng", vừa thấy Mạnh Hoa Nhiên liền đồng loạt cúi người chào, cung kính gọi "Mạnh tổng".

"..." Mạnh Hoa Nhiên bị bọn họ gọi vậy có chút bối rối, bản thân là "Mạnh tổng" lúc này lại thành "Mộng tổng".

Nghiêm Thời Trì nhìn cậu cười, lần thứ hai nói cho Mạnh Hoa Nhiên biết cậu trước đây học rộng tài cao, niên thiếu thành danh, còn điều hành một công ty lớn.

Mạnh Hoa Nhiên khó có thể tin được, mỗi khi nghe hai chữ "Mạnh tổng" liền phi thường lúng túng.

Mấy người đàn ông thấy Nghiêm Thời Trì nở nụ cười cũng choáng váng! Thì ra Nghiêm tổng của bọn họ cũng biết cười, cảm giác như băng sơn ngàn năm tan ra vậy.

Mấy người này hôm nay tới tìm Nghiêm Thời Trì bàn bạc công việc, nhưng vì hắn không yên lòng với Mạnh Hoa Nhiên cũng không nỡ rời xa cậu nên Nghiêm Thời Trì gần đây đều làm việc tại nhà.

Khi bọn họ bắt đầu cuộc họp, Mạnh Hoa Nhiên nhất thời cảm thấy hứng thú, nói cậu cũng muốn nghe.

Nghiêm Thời Trì gật đầu đồng ý rồi để cậu ngồi trên đùi mình. Những người khác nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ họ nhẹ một tiếng.

Mạnh Hoa Nhiên nghe không hiểu bọn họ đang phân tích cái gì, cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính của Nghiêm Thời Trì, con người đen láy không ngừng chuyển động.

Khi thấy xuất hiện biểu đồ lên xuống của cổ phiếu, Mạnh Hoa Nhiên đưa ngón tay chỉ vào, nhìn như là động tác tùy ý, chỉ lung tung, nhưng cậu rất kiên định: "Cái này có thể tăng! Anh tin em đi, thực sự có thể tăng!"

Nghiêm Thời Trì đương nhiên tin cậu, lúc đầu những người khác cũng không đồng ý lắm, nhưng sau này cổ phiếu này đúng là có dấu hiệu đi lên, một đường bùng nổ!

Những người gọi "Mạnh tổng" kia thật sự cảm thấy rất bất ngờ! Bọn họ đều khen Mạnh Hoa Nhiên luôn mồm, có một anh trai trẻ tuổi kia nhờ Mạnh Hoa Nhiên giúp hắn đăng bài weibo tham gia nhận thưởng, nói là không chừng có thể trúng số độc đắc.

Kết quả, hắn trúng một chiếc Iphone đời mới nhất.

Vì vậy Mạnh Hoa Nhiên từ "Mạnh tổng" thăng cấp thành "Cẩm Lý Mạnh tổng", "Âu hoàng Mạnh tổng"!

Mạnh Hoa Nhiên cho rằng bọn họ quá khoa trương, còn cùng Nghiêm Thời Trì nói chuyện: " "Cậu phải chăm sóc tốt đứa em kia", bọn họ mỗi ngày đều gọi em là thiên tài! Nghe rất khó xử, làm người không thể lộ liễu như vậy."

Nghiêm Thời Trì bị cậu chọc cười, hôn hai má Mạnh Hoa Nhiên: "Bọn họ cũng không nói sai, em chính là thiên tài, từ nhỏ đã vậy. "

Trước khi mất trí nhớ, Mạnh Hoa Nhiên so với người bình thường thông minh hơn rất nhiều, tuổi còn trẻ đã tự lập công ty cho mình. IQ cậu cao, khi còn bé ngoại trừ ngữ văn, những môn khác đều đạt điểm tối đa. Thứ cậu am hiểu nhất là thiết kế, từ nhỏ đến lớn giành được rất nhiều giải thưởng, trong mắt mọi người là một "thiên tài".

"Bảo bối, tiểu thiên tài, vừa nãy "dạy dỗ" em học cái kia ở đâu?"

"Trong phim hoạt hình."

"Cái gì hoạt hình?"

"Không đủ mười tám tuổi không thể xem, anh nói em đã hai mươi tám rồi, cho nên em liền xem."

"..." Sắc mặt Nghiêm Thời Trì nhất thời thay đổi, thừa dịp lúc hắn đi khỏi tiểu tử này đã lên internet coi cái gì kia chứ!

Sau đó bảo mẫu nói với Nghiêm Thời Trì là cậu ở nhà không có xem thứ gì không đứng đắn, đa số là coi Naruto và các thể loại hoạt hình khác.

Buổi tối, Nghiêm Thời Trì vỗ một cái lên mông Mạnh Hoa Nhiên: "Em dám gạt anh, học xấu rồi, tiểu thiên tài."