Edit: Chanh
Beta: Yuyu
______________________
Cùng một câu nói, nhưng do Tấn Vọng nói ra lại tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Giọng Tấn Vọng rất bé, như chiếc búa nhỏ khẽ gõ vào lòng Diệp Thư, không đau nhưng vừa mềm vừa ngứa, cảm giác rất kỳ lạ.
Đôi mắt tuấn mỹ bình tĩnh nhìn y, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, lại lờ mờ lộ vẻ dè dặt mong mỏi.
Là cố ý.
Tim Diệp Thư chợt đập nhanh hơn, y như người bước trên mây, có hơi choáng váng.
Trước giờ y đều không chịu nổi mỗi khi cẩu hoàng đế nói thế này.
…Quá đáng thật.
“Sao Diệp thư ca ca không trả lời?” Tất nhiên Tấn Vọng biết rõ phải dùng cách nào để đối phó với y, giọng hắn vừa nhỏ vừa êm, khẽ thúc giục: “Mau nói cho ta đi?”
Diệp Thư cố dời mắt đi: “Ngươi… ngươi đừng gọi như vậy.”
“Không cho gọi như thế à? Vậy ca ca muốn ta gọi bằng gì?”
Diệp Thư không nhịn được nữa, bèn ngửa đầu chặn lại đôi môi ồn ào
kia.
Từ nhẹ nhàng động chạm tới mạnh mẽ tấn công, sau cùng, cả hai đều thở hổn hển.
Sau khi hôn xong, Tấn Vọng đặt Diệp Thư lên giường, mắt hắn hơi tối lại.
Nhiệt độ trên mặt Diệp thư vẫn chưa nguội thì đã nóng lên lại. Y dời mắt đi, không dám nhìn vào ánh mắt gắt gao của đối phương: “Ta… rõ ràng ngươi biết…”
“Không giống.” Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư, mười ngón đan chặt: “Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra.”
“Ta…”
Diệp Thư mở miệng, nhưng không nói nên lời.
Trong màn lụa chợt yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
Sau một hồi, Tấn Vọng mới thở dài: “Bỏ đi, không ép ngươi nữa.”
Hắn xoa đầu Diệp Thư, khẽ nói: “Ăn cơm trước đi, để thêm tí nữa lại nguội mất.”
Tấn Vọng vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường: “Ngươi đừng cử động, trẫm bưng qua giúp ngươi…”
Giọng hắn chợt ngừng lại.
Diệp Thư bỗng ôm lấy hắn từ phía sau.
Nhiệt độ từ cơ thể đối phương truyền hết sang lưng hắn, Diệp Thư ở phía sau khẽ nói: “Ngươi không thể cứ mãi thế này …”
Diệp Thư siết chặt vòng tay hơn, dùng sức ôm lấy eo Tấn Vọng: “…Không ai có thể nhân nhượng như ngươi đâu, ngươi có phải là hoàng đế không vậy.”
“A Thư…”
Diệp Thư vùi mặt vào lưng Tấn Vọng, giọng y hơi khó chịu: “Ngươi nói không sai, có một số việc, tự nói ra sẽ khác hẳn.”
“Cho tới giờ, ta vẫn chưa dám chắc, những chuyện ta đã trải qua, những người ở bên ta, có phải là thật hay không.”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, cũng chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với ai đó đến vậy. Ta từng oán trách số mệnh, vì sao người khác có gia đình hạnh phúc, có cha mẹ, có bạn bè, nhưng ta lại chẳng có gì hết.”
“Cho đến khi tới nơi này, cho đến khi gặp được ngươi.”
“Ta có tài đức gì để có được những thứ kia. Nếu như ngày nào đó tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là mơ, ta… ta không biết mình phải làm sao nữa.”
“Ngốc quá.” Tấn Vọng khẽ thở dài.
Bàn tay hắn phủ lên tay y, dùng sức nắm chặt: “Ta biết rõ ngươi đang lo lắng điều gì, gần đây ta cũng hay nghĩ thế, nếu như ngày nào đó tỉnh dậy, ngươi lại ‘không phải ngươi’ nữa, lúc đó ta phải làm sao đây.”
Diệp Thư ngẩn ra.
Đúng thế, Tấn Vọng cũng giống y, thậm chí người này còn lo sợ hơn y.
Nếu thật sự có ngày ấy, ngay cả quyền được biết Tấn Vọng cũng không có. Giống như ba năm trước, hắn không hề biết người bên cạnh đã bị đánh tráo, nhưng vẫn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của người thân nhất, thậm chí còn bị phản bội.
Nhưng Tấn Vọng chưa từng nói mấy thứ này với y.
Hắn giấu toàn bộ băn khoăn, lo lắng, sợ hãi vào lòng, ngược lại còn an ủi Diệp Thư.
Viền mắt Diệp Thư nóng lên, giọng y hơi khàn: “Ngươi mới là đồ ngốc.”
“Thật kỳ diệu, chúng ta đã xuyên qua thời gian và không gian, tốn bao công sức mới có thể yên ổn ở bên nhau. Thay vì sợ hãi tương lai, chẳng bằng nắm chặt hiện tại.” Diệp Thư nhắm mắt lại, khẽ tiếp lời: “Ta đã thích một người, người ấy tên là Tấn Vọng.”
“Mỗi ngày ở bên hắn, đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta.”
“Ta muốn cùng hắn…Đầu bạc răng long.”
Ngón tay Tấn Vọng khẽ run lên.
Hắn quay người lại, cúi đầu hôn lên môi Diệp Thư.
Nụ hôn kia rất nhẹ, vừa như sợ quấy rầy đến ai đấy, vừa như muốn đè nén thứ gì đó.
“…Hứa nhé?” Đáy mắt Tấn Vọng ửng hồng, giọng nói hơi khàn: “Đầu bạc răng long.”
“Được.” Viền mắt Diệp Thư cũng đỏ lên, nở nụ cười, ngửa đầu hôn hắn: “Thần sợ chết như thế, nào dám khi quân.”
Ngày hôm ấy, cả Diệp Thư và Tấn Vọng đều không chạm vào bàn cơm tối kia.
Y vừa mới nói xong câu đó thì cơ thể đã bị bao phủ bởi tin hương nồng nặc của càn quân, cuối cùng ngay cả việc mình rời khỏi Ngự thư phòng thế nào, y
cũng không nhớ rõ.
Thỉnh thoảng Diệp Thư lại cảm thấy mạch suy nghĩ của cẩu hoàng đế không giống người thường.
Tức giận, giải quyết trên giường, ăn giấm, cũng giải quyết trên giường, cảm động, vẫn giải quyết trên giường. Nói chung, chẳng có gì là không thể giải quyết trong một lần, nếu có, thì giải quyết hai lần.
…Tuy y cũng không thấy khó chịu tí nào.
Thoáng chốc đã tới tháng Giêng, Tấn Vọng thực sự giao chức giám sát kỳ thi mùa xuân cho Diệp Thư.
Nói là giám sát nhưng thật ra chẳng bận rộn gì.
Bình thường bộ Lễ sẽ đứng ra tổ chức thi hội, họ sẽ xử lý hết toàn bộ công việc cần thiết, sau đó mới trình lên để Diệp Thư xem lại. Nhưng do sợ y mệt mỏi, thỉnh thoảng Tấn Vọng vẫn làm hộ y việc này.
Nói thẳng ra là chỉ muốn treo một cái danh cho Diệp Thư thôi.
Tấn Vọng muốn mượn lần thi Hội này để loại trừ hết đám quan viên có ý tạo phản trong triều. Người qua được kỳ thi mùa xuân năm nay rất có thể sẽ trở thành trọng thần trong triều sau này.
Diệp Thư lại là giám sát kỳ thi Hội, có thể hình dung được địa vị của y trong lòng bọn họ.
Tấn Vọng đang giao quyền cho Diệp Thư.
Tất nhiên Diệp Thư hiểu được ý định của Tấn Vọng, nên y càng hết lòng hết dạ cho kỳ thi mùa xuân này hơn.
Sau ngày thi cuối cùng, lúc Diệp Thư rời khỏi trường thi, một người hầu của Diệp phủ vội tiếp lên đón: “Công tử, trong cung xảy ra chuyện rồi.”
Diệp Thư biến sắc: “Làm sao vậy?”
“An tần đã bị bệ hạ xử tử.”
Diệp Thư: “…”
Diệp Thư: “???”
Gã người hầu nói mấy tin đồn truyền từ trong cung ra, nói liên hồi, bắn liên thanh. Nghe bảo sau khi An tần tiến cung, lại dám quyến rũ mạo phạm bệ hạ, gây hại đến hậu cung, gần đây còn tra ra người này là mật thám của Tây Hạ, thường xuyên truyền tin cho chúng, có ý định mưu phản.
Bệ hạ đã hết tình cảm với An tần từ lâu, vì muốn điều tra chân tướng nên mới ở bên y mấy tháng nay, giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, nên ngầm xử tử An tần.
Đủ loại tình tiết, có chứng có cứ, nói đến mức Diệp Thư cũng sắp tin.
Diệp Thư định đến hỏi Tấn Vọng sao tự dưng lại nghĩ tới việc xử lý An tần, nhưng thi Hội vừa kết thúc, y còn phải giải quyết rất nhiều việc. Chính sự quan trọng hơn, y đành phải về phủ trước.
Chờ đến khi y xử lý xong mọi chuyện, chiếu thư của Tấn Vọng cũng đã được truyền xuống.
Tổng cộng có ba bức.
Bức thứ nhất là chuyện của An tần, còn tiện thể nhắc đến người đã dâng An tần lên là Thái Thường Tự khanh Đoạn Thừa Chí. Tuy hắn không biết chuyện này, nhưng do điều tra không kỹ nên bị đày về địa phương làm quan.
Bức thứ hai là chuyện Tây Hạ nhiều lần phá rối Kinh đô, thậm chí lần này còn dám nhúng tay vào hậu cung của hoàng đế, bệ hạ quyết định tuyên chiến với Tây Hạ.
Diệp Thư đã đoán trước nội dung của hai bức chiếu thư này.
Ngày xưa Đoạn Thừa Chí là người quan tâm đến hôn sự của Tấn Vọng nhất. Trước khi dâng mỹ nhân, ngày nào hắn cũng dẫn theo đám đại thần dưới trướng đến giục bệ hạ thành hôn. Tấn Vọng đã ghét hắn từ lâu. Có lẽ hành động này là lợi dụng việc công để trả thù riêng, đồng thời xóa bỏ luôn thói quen giục cưới trong triều.
Về phần Tây Hạ, sớm muộn gì hai nước cũng phải đánh một trận, An tần chỉ là cái cớ.
Còn bức chiếu thư thứ ba có số trang dài nhất, người hầu tuyên đọc chợt im lặng một cách kỳ lạ.
Diệp Thư ngẩng lên: “Sao thế?”
Tên hầu dè dặt nói: “Bức chiếu thư này…là viết cho ngài.”
Diệp Thư bỗng thấy lo sợ trong lòng, nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài hờ hững lạnh lùng của thừa tướng: “Đọc đi.”
Nói là chiếu thư, nhưng lại giống… thư tình hơn.
Chiếu thư viết về chuyện cũ của hoàng đế bệ hạ và Diệp thừa tướng. Nói rằng hai người đã quen biết, thấu hiểu và giúp đỡ nhau từ nhỏ tới giờ, còn nói thật ra hoàng đế đã yêu Diệp thừa tướng nhiều năm, nhưng trong lòng Diệp thừa tướng chỉ có quốc gia thiên hạ, cứ do dự không chịu đáp lại.
Hoàng đế bệ hạ nhớ nhung thành bệnh, mất ăn mất ngủ, chỉ hy vọng Diệp thừa tướng có thể nhìn hắn một cái, hoàn thành mong ước trong lòng mình.
Văn phong của Tấn Vọng hoa mỹ, viết thể loại văn ê răng này rất ổn.
Thậm chí câu chuyện yêu thầm dài hơn mười năm đó còn khiến người nghe phải cảm động, ngay cả viền mắt người hầu đang đọc cũng hơi đỏ lên.
Diệp Thư không nhịn nổi: “Đừng đọc tiếp nữa!”
Tai y hơi nóng, vừa nghĩ đến việc người trong phố lớn ngõ nhỏ đều đang đọc bức “thư tình” này của Tấn Vọng, y đã cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể phái người đi xóa sổ ngay cái thứ kia.
Tấn Vọng đang nghĩ gì trong đầu vậy???
Đúng lúc này có người hầu chạy từ bên ngoài vào: “Công tử, bệ hạ đến.”
Diệp Thư hừ lạnh một tiếng: “Bảo hắn cút đi.”
Người hầu: “…”
Có cho người hầu thêm mười ngàn lá gan nữa thì hắn cũng không dám nói thế với hoàng đế đâu. Nhưng giờ Diệp Thư đang rất bực, nên lười để ý đến, y quay đầu bước vào phòng.
Diệp Thư đóng sầm cửa lại, vừa ngước mắt lên đã thấy Tấn Vọng ngồi trong phòng, thậm chí còn nhàn nhã rót cho mình chén trà.
Diệp Thư: “…”
Biết võ công thì ngon lắm hả???
Tấn Vọng vừa nhìn đã biết tâm trạng thừa tướng đại nhân nhà mình rất xấu, vội tiến lên đón: “Giận rồi à?”
Diệp Thư nghiến răng: “Ngươi nghĩ sao?”
“Đừng giận.” Tấn Vọng kéo người ngồi xuống: “Do ngươi bận rộn suốt mấy ngày qua, nên chưa kịp bàn bạc với ngươi, là lỗi của ta.”
Tấn Vọng dịu dàng nói: “Đừng giận nhé?”
Dỗ như thế, sao Diệp Thư còn giận cho được.
Cũng không phải là tức thật, y chỉ hơi… xấu hổ thôi.
Những lời này tự nói riêng với nhau thì được, chứ giờ không chỉ ai ai cũng biết mà còn vô tình tạo ra một hình tượng cặn bã cho y.
…Quá đáng.
“Ngươi nghe ta giải thích.” Tấn Vọng nhẫn nhịn nói: “Bức chiếu thư này chỉ là báo trước, qua mấy ngày nữa ta sẽ hạ chiếu tiếp, muốn thành hôn với ngươi.”
“Thành hôn với ngươi, là mong ước nhiều năm của ta, có thiên hạ làm chứng.”
“Ta và ngươi đều bình đẳng như nhau, ngươi cũng không cần phải vào hậu cung.”
Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư, nghiêm túc nói: “Từ nay về sau, ngươi và ta là quân thần, cũng là vợ chồng, chúng ta cùng nhau cai quản thiên hạ.”
Đây chính là hứa hẹn của Tấn Vọng với y.
Hết chương 55.