Tôi thấy vậy định hỏi thăm chị xem có chuyện gì thì cái Minh nó nhanh miệng hơn tôi, đó vừa đi đến chỗ chị Mai vừa nói.
_ Sao chị lại khóc khi nhắc đến lão đó ? Có phải lão và chị có chuyện gì rồi phải không ?
Chị Mai vẫn im lặng ánh mắt buồn rười rượi .
Minh nói tiếp.
_Có gì chị cứ nói thật với bọn em đi. Chị em với nhau cả chứ có ai đâu.
Nghe nó nói như vậy chị Mai bỗng nhiên khóc tu tu lên, miệng mếu máo nói.
_ Bọn chị chia tay rồi.
Minh nói.
_ Đó,em biết mà, thằng đó là thằng khốn nạn mà nói chị có chịu nghe em đâu.
Tôi thấy chị Mai đang buồn Minh lại nói như vậy nữa thì chả khác gì xát thêm muối vào vết thương của chị ấy nên nhìn Minh nói.
_ Kìa Minh , sao mày lại nói vậy nữa ? Dù sao chị Mai cũng đâu muốn.
Chị Mai thì càng nghe càng rấm rức khóc , Minh và tôi thấy vậy thì tiến đến ôm lấy chị Mai , chả hiểu vì đồng cảnh xa quê hay vì như thế nào mà cả 3 chị em chúng tôi ôm nhau khóc luôn, khóc một lúc rồi cả ba chị em chúng tôi gạt đi những giọt nước mắt tôi nhìn chị Mai và Minh nói.
_ Thôi quên hết những chuyện buồn đi chị, chị còn trẻ đừng nên buồn vì người không xứng.
Tôi thiết nghĩ cuộc đời có những thứ chỉ là sai lầm nhưng quan trọng mình có biết đứng dậy sau những sai lầm , những vấp ngã hay không mà thôi, chị Mai yêu lão kia mù quáng quá , đến nỗi trao trọn hết tất cả cho hắn, để rồi no nê hắn phủi đít quay đi.
Thế là hôm đó ba chị em chúng tôi hết khóc rồi lại cười , chúng tôi nấu ăn một bữa thật ngon xem như tự mình thưởng cho mình sau những ngày vất vả, nhưng tôi đâu có ngờ được khi tôi đang ăn uống vui vẻ như vậy thì ở đâu đó những âm mưu toan tính của ai kia đang được thực hiện...
Tối hôm đó , ăn uống xong xuôi tôi và Minh ngồi chơi một lúc nữa rồi chào chị Mai về .
Đang vui thì tôi cũng quen béng đi rằng bình thường Dương giờ này hay nhắn tin cho tôi lắm, ấy vậy mà từ lúc về tới giờ gần 9 giờ rồi tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh , tôi định gọi cho anh xem đi anh đã về chưa ? Nhưng mà nghĩ lại để anh thoải mái rồi thôi, vậy là đưa điện thoại ra tôi lại tắt đi.
Tôi nằm và trằn trọc chờ đợi một tin nhắn từ ai đó , cảm giác trong người cứ nôn nao,bứt rứt và khó chịu vô cùng.
" Sao vậy kìa ? Sao hôm nay anh ấy không nhắn tin cho mình nhỉ?"
Thấy nóng ruột quá tôi lấy điện thoại gọi cho anh , nhưng gọi hai ba cuộc anh cũng không bắt máy.
_ Này mày sao vậy ? Ngủ đi mai còn đi làm ! Minh nói.
_ ừ , tự nhiên tao thấy bồn chồn trong người khó ngủ quá mày ạ, muốn ngủ mà ngủ không được.
_ sao ... Nhớ chàng à ?
Chả lẽ lại bảo với nó là không phải chứ cảm giác này trong tôi nó bồn chồn, khó chịu không hẳn là nhớ.
Tôi nói.
_ không biết anh ấy về chưa mà sao tao thấy lo lắng trong người sao sao ấy mày ạ ?
- lo thì gọi cho gọi cho lão xem như thế nào?
_Tao gọi rồi nhưng không biết sao mà không thấy nghe máy mày ạ ! Bình thường đâu có mấy đâu.
- Thôi mày ngủ đi đi liên hoan Chắc là nhậu say rồi về ngủ quên cũng nên, mày cứ nghĩ nhiều quá, Thôi ngủ đi mai còn đi làm.
Tại một khách sạn bình dân .
" Ukm.... nhè nhẹ thôi anh ,em đâu."
Dương đang quằn quại ,hì hục ra vào trên người của Phượng.
Miệng không quên nói.
" Tơ... Anh yêu Em,anh yêu em nhiều lắm"
Phượng cay cú mím chặt môi...
Tôi chờ tin nhắn của anh mãi không được, gọi cho anh cũng không thấy ai nghe máy , tôi trằn trọc suy nghĩ viễn vông mãi cuối cùng cũng mệt nhoài chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ?
" Teng... " Teng..."
Nghe tiếng máy thông báo có tin nhắn, tôi vơ nhanh cái điện thoại vì nghĩ ngay là anh nhắn tin nhưng tôi đã nhầm, khi tôi mở tin nhắn ra xem thì trời ơi cái gì đang đập vào mắt tôi thế này hình ảnh anh đang âu yếm bên phượng và cả hai lõa thể không một mảnh vải che thân.
"Teng... teng.."
Là một tin nhắn nữa đến nhưng lần này không phải ảnh khỏa thân nữa mà Phượng gửi hẳn cho tôi một video , trong video không ai khác là Dương người mà tôi yêu và cũng là người luôn nói những lời yêu thương dành cho tôi đang quằn quại hì hục bên người con gái khác.
Trái tim tôi không ai bóp mà như nghẹn lại tôi không khóc mà cũng không hiểu vì sao nước mắt tôi lại thi nhau chảy không ngừng.
liếc nhìn qua bên cái Minh, tôi thấy nó đang ngủ ngon lành lắm. Tôi muốn khóc thật to nhưng mà tôi không dám, Chỉ đành ôm chăn bất lực khóc rấm rức. Cảm giác là như thế nào? Sao mà đâu, mà khó thở đến như vậy? Tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem hết .
có lẽ không kìm chế được nên tiếng khóc của tôi đã vô tình làm cho cái Minh tỉnh giấc.
Nó thấy tôi đang thút thít thì quay người tôi lại nói.
_ Này ! mày sao đấy ? Bị đau gì hả?
Tôi buồn lắm không biết làm sao nghe nó nói như vậy Đành quay lại ôm nó và khóc thật to, cứ như cảm xúc trong tôi bao lâu nay dồn nén và chất chồng,nay được thể tuôn ra một lần luôn.
Tôi mếu máo nhìn nó Đáp.
_Mày xem đi ! Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại của tôi cho nó.
Nói xem cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên vì kinh tởm.
_ eo ôi gì ghê vậy Mày?
Nói xong nó như chực hiểu ra vấn đề về liền lấy tay bịt miệng nó lại.
_ Cái này là là sao? Ai gửi cho mày đây?
_ Tao không biết nhưng rõ ràng người đó là Dương và Chi Phượng ?
_ mà con Phượng này là con nào mới được?
_nó làm cùng công ty với tao Nó cũng thích dương lắm mấy lần toàn mua cà phê với khi đi lẻo đẻo theo sau anh Dương mà anh Dương Không quan Tâm , chứ tao đâu có ngờ giờ lại kẻ trên người dưới như vậy..? Mày ơi Giờ tao phải làm sao?
- mày phải bình tĩnh biết đâu Đây là cái bẫy của con Phượng kia ?
_ cho dù là bẫy thì sao chứ chả phải họ cũng đang bên nhau hay sao mày nói tao làm sao mà chấp nhận được chuyện này. Huhu tôi vừa nói vừa khóc.
Nó an ủi tôi .
_ hay mày thử gọi lại cho lão Dương xem sao.
_Tao gọi rồi nãy giờ tao gọi không được mày ạ! Chả ai bắt máy hết Có lẽ họ đang mải vui bên nhau không còn để ý đến tao nữa đâu. Thôi mày ngủ đi tao không sao đâu. Ngủ đi mai còn đi làm nữa .
Lúc này mắt tôi cũng đã ráo nước,Tôi đã không còn khóc nữa rồi .Tôi không muốn mình khóc nữa hay nói đúng hơn tôi quá mệt mỏi với những gì diễn ra trong cuộc sống của chính mình, những câu nói mà anh nói yêu tôi, thương tôi luôn bên tôi vẫn văng vẳng đâu đây trong tai của tôi. Nhưng mà bây giờ còn nghĩa lý gì nữa đâu, họ đang vui bên nhau kìa chỉ có mình tôi nơi đây một mình ngậm nhắm những nỗi đau.
" có những nỗi đau mà không bao giờ được viết thành tên hay có những nỗi nhớ dù cho có cố cũng không thể nào xếp hết được vào trong dĩ vẵng. là con tim tôi giờ đây đã không còn những cảm xúc đong đầy yêu thương tất cả đã Hóa tro tàn".