Ngày hôm sau chủ nhật nên chúng tôi được nghỉ tôi nhắn tin cho anh.
" Anh ơi cái Minh bạn em bảo kêu anh đến phòng chơi cho nó xem mặt , lát anh đến em nấu cơm ăn luôn nha "
Hôm nay chúng tôi được ngủ nướng, ngủ bù cho cả tuần dậy sớm thóc thỏm để đi làm cho nên nhắn tin cho Dương xong tôi lại bỏ điện thoại xuống và vùi mình vào chăn ngủ tiếp.
Cuộc sống công nhân là vậy chỉ trông đến ngày chủ nhật để được nghỉ ngơi đôi tý thôi.
" Reng...reng..."
Đang mớ ngủ thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo, vừa ngáp vừa đưa tay với lấy cái điện thoại tôi bắt máy , giọng vẫn còn ngái ngủ nói.
_ A lô.
_ Em chưa dậy , dậy mở cửa cho anh nào ?
Tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ thì thấy đã 9 giờ hơn, tôi đáp.
_ Anh đang ở đâu đó?
_ Thì đang ở trước cửa phòng trọ của em chứ ở đâu.
_ Dạ... Dạ để em xuống.
Tắt máy tôi quay qua lây lây người cái Minh nói
_ Mình.... Minh ơi ! Dậy đi , dậy nào.
_ Cái gì đấy? Hôm nay chủ nhật mà, để tao ngủ đi .
_ Dậy đi anh Dương đến rồi ?
Nó hay nghe tôi kể về anh nên mặc dù chưa gặp mặt nhưng tên thì nghe là biết ngay tôi đang nói đến ai rồi ,lần này thì nó ngồi dậy nói.
_ Cái gì mày nói người yêu mày tới rồi hả ?
_ ừ.
_ ở đâu?
_ đang đợi ở dưới , thôi dậy đi, bảo tao kêu qua cho xem mặt thì dậy mà xem ,tao xuống mở cửa cho lão đây...
Tôi mặc bộ đồ hoa ở nhà đi xuống mở cửa cho anh .
"Tạch"
Cánh cửa mở ra đứng trước tôi là Dương, trên tay xách theo một đùm hoa quả , thấy tôi anh mỉm cười thật tươi nói.
_ Này mua cho em đó ! Ngủ nướng ghê quá !
Tôi tóc chưa kịp chải,răng cũng chưa kịp vệ sinh vì sợ anh đợi lâu , tôi mỉm cười nhẹ nhàng chữa ngượng đáp.
_ Anh vô đi, ngồi đó chờ em đi đánh răng một chút nha.
Minh đi cầu thang xuống thấy Dương đang ngồi đó nên nó cũng ngại nó nói.
_ Anh Dương mới tới ạ ,hihi hôm nay chủ nhật nên bọn em ngủ quên hihi.
Vừa nói nó vừa cười kiểu ngại ngại.
Dương nói.
_ Chào em , anh có mua chút hoa quả lát hai em gọt ăn nhé !
_ Ôi! Anh mua làm gì thế ạ , anh cứ khách sáo thế ? Thôi anh ngồi chơi nha.
Nói xong nó bước nhanh chân vào trong phòng vệ sinh nói nhỏ với tôi.
_ Đẹp trai phết, duyệt được nha mày.
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười.
Một tuần sau.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi , tôi không có làm gì hết , cũng không nói gì cho ai biết hết , hôm đó vẫn như thường ngày sau khi tan làm về anh vẫn chở tôi sau cái xe đạp của anh .
_Anh ơi ! Mình đi ăn chè đi "
_ Sao hôm nay lại có hứng ăn chè thế? Dương vừa hỏi vừa cười.
_ Thì em thích anh có đi không ?
Tôi nói dỗi .
_ Rồi thì đi .
Anh chở tôi đến một quán chè ven đường, công nhân mà , nên chúng tôi toàn ăn chè ven đường thôi, nhưng mà độ ngon thì không thua kém gì ở các quán lớn.
_ Em thích ăn chè gì thì gọi đi.
Tôi gọi bác bán hàng cho hai ly chè thập cẩm.
Ăn xong anh nói.
_ Giờ em còn muốn ăn gì nữa không?
_ Thôi giờ em chỉ muốn anh chở em đi dạo thôi.
Anh chở tôi lang thang khắp nơi, rồi chiều muộn anh nói.
_ Hôm nay để anh chở em đi ăn nhé !
Hôm nay tôi cũng muốn cho mình được thoải mái một bữa , mười bảy năm rồi hôm nay là ngày sinh nhật mà tôi thấy thoải mái và vui nhất, sinh nhật bên cạnh người mà tôi yêu, mặc dù cho anh không hề biết hôm nay là Sinh nhật của tôi, vì tính tôi vậy rồi không thích nói ra nên im lặng bên anh để tận hưởng niềm vui.
Tôi nhìn anh , thấy trên khuôn mặt của anh hôm nay có vẻ rất vui, rất khác, tôi nói.
_ Dạ , sao cũng được ạ !
Thế là anh lại đưa tôi đến một quán ăn ven đường , chúng tôi gọi hai tô phở bò ra ăn.
Lúc này ngoài trời cũng đã tối , ăn xong hai chúng tôi cùng nhau đi dạo công viên.
_ Em... Em nhắm lại đi.
_ để làm gì ạ ?
_ Thì em chứ nhắm mắt lại nghe anh .
Tôi thấy anh nói vậy nên liền nhắm mắt lại luôn.
._ Nào , rồi mở mắt ra.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra , trước mắt tôi là một sợi dây chuyền đang đung đưa.
_ Chúc mừng sinh nhật em !
Tôi ngạc nhiên nói không nên lời.
_ Sao...sao anh biết hôm nay là Sinh nhật của em?
_ Thì anh là người yêu của em mà , muốn biết có gì khó đâu .
Vừa nói anh vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi.
_ Sao anh biết được,em đâu nói cũng có ai biết Sinh nhật em đâu nhỉ ?
_ Thế em quên là anh đưa hồ của em đi lên nộp xin việc à ?
_ Nhưng lúc đó ... Lúc đó.
Anh nói đến đây tôi mới biết thì ra Lão đã để ý đến ngày sinh nhật của tôi từ hôm đó , tôi mỉm cười nói.
_ Hicc ... Vừa gắp em đã yêu em rồi hả ?
Anh ôm tôi tựa đầu vào vai anh mà đáp.
- Ừ ! Thì anh có chối đâu nào? Thế lúc gặp anh em đã thích anh chưa ? Chắc thích rồi đúng không?
Rồi câu hỏi này của lão mới làm cho tôi khó trả lời này," không lẽ bảo ừ ,em cũng thích anh từ lần đầu , như thế há chả phải mình dại trai quá à ! Vừa gặp đã thích "
Nghĩ vậy tôi cười xòa đáp.
" Hihi làm gì có , sau em thấy anh yêu em , nên em mới yêu lại đấy chứ ?
_ ừ ! Yêu lúc nào miễn yêu anh thật lòng là được? Ai yêu trước yêu sau đâu có quan trọng em nhỉ ?
Nói rồi anh hôn cái" chụt" lên má tôi.
Trời ơi! Lúc đó tim tôi nó đập loạn lên hết, may là buổi tối chứ nếu không ban ngày thì mọi người đã thấy má tôi đỏ ửng lên quá !
Tôi ngại quá, lần đầu tiên tôi bị người ta hôn ấy trời ! Cảm giác gì mà sao khó diễn tả lắm nha.
Tôi cúi mặt xuống đất vì ngại thì anh lại đưa bàn tay nâng nhẹ mặt tôi lên khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bờ môi của anh dí sát vào môi của tôi mυ'ŧ nhẹ nhàng. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi nhưng không hiểu sao tôi cũng không phản ứng gì, mặc cho anh cứ ôm và hôn tôi như thế, tim tôi lúc này cũng như đang bị nín thở 5 giây .
Anh hôn thật sau , nhẹ nhàng đưa cái môi và lưỡi xoắn nhẹ vào lưỡi của tôi.
Một lúc sau anh nói.
" Đây là qùa Sinh nhật anh tặng em đó,em không được quên đâu nhé !".
Nói rồi anh ôm tôi chặt hơn, chúng tôi bên nhau cùng ngắm những ánh sao trời . Chợt có một ngôi sao băng vứt qua tôi vội hết lên.
_ A ... Sao băng, sao băng , rồi nhắm mắt lại cầu nguyện .
Dương mỉm cười trước sự hồn nhiên của người yêu .
Rồi cả hai nắm tay nhau đi về .