Ngày đầu khi cùng Dương bước vào Công Ty thì có lẽ người ta sẽ nghĩ đó là vô tình nhưng mà hôm nay thì đã có người nhìn tôi và anh với ánh mắt khác , cái ánh mắt có vẻ khó hiểu , một con bé mới bước vào cánh cửa công ty ngày hôm qua hôm nay lại cùng anh một lần nữa bước vào .
-Này , cái con này hôm qua tao thấy nó đi vào cùng với anh Dương hôm nay cũng vậy kìa ?
Một người đi sau lưng tôi nói nhỏ , người còn lại đáp .
-Ừ ! Hay là anh em ?
-Đâu ... Tao thấy không giống anh em gì hết á mày ?
-Mà thôi kệ đi , chuyện của người ta ?
Mới làm nên tôi cũng còn lơ ngơ lắm , không được nhanh cho lắm , nhiều khi thấy có người nhìn hay đi qua về lại là lại cứ lúng cúng cuống hết cả lên ,,,
-Này ... để ý mà làm nhanh cái tay lên em?
Chị tổ trưởng nói , tôi giựt mình run sợ đáp.
-Dạ ....
Cảm giác vừa run vừa sợ , tôi cứ cố gắng cặm cụi làm mà không dám ngước mặt lên nhìn , cho đến khi chị Tổ trưởng rời đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm .
Chiều hôm đó sau khi tan làm tôi trở về phòng trọ của chị Mai thì đã thấy chị Mai về từ khi nào , Cái Minh nó cũng đang ở đó , nhìn chị ánh mắt và thái độ của Chị Mai có chút gì đó không vui nên tôi cũng có phần e dè .Tôi cũng không biết giờ mình nói với chị Mai như thế nào để đi , dù gì thì ít nhiều cũng phải có cái lời nói .Nhìn chị Mai tôi nói ;
-Chị, hôm nay chị về sớm thế ?
Tôi chỉ biết chào và nói như vậy để bắt đầu câu chuyện chứ biết nói gì hơn .
-Ừ , chị hôm nay làm có một buổi còn xin nghỉ một buổi .
-Dạ .
Tôi vừa dạ vừa bước vào bên trong , nhìn xung quanh thì đồ đạc của Cái Minh và baly đồ của tôi cũng trống trơn hết , tôi biết Minh đã dọn đồ đi , và có lẽ vì thế mà chị Mai xin nghĩ làm buổi chiều .
Minh thấy tôi có vẻ e dè thì nói .
-Giờ em và cái Tơ sẽ qua bên đó ở luôn , chị không phải hỏi gì nó đau , nó là bạn em nên em rủ nó đi cùng cho vui thôi.
Tôi cứ nghĩ Chị Mai sẽ cản lại hay nói gì đó làm khó hai chúng tôi nhưng không , chị Mai bình tĩnh nhìn tôi nói ;
-Nếu hai đứa thích ra ngoài ở thì chị cũng không cản , bởi vì dù sao em cũng đã đi thuê phòng và dọn đồ qua bên đó rồi , thôi thì cứ như vậy đi .
Tôi cảm thấy trong câu nói của chị Mai có chút gì đó Nghèn nghẹn , có lẽ chị ấy cũng buồn khi tôi và Minh cả hai quyết định rời đi.
Thế là hôm đó chúng tôi chính thức chuyển qua phòng trọ khác để ở, phòng trọ mới cũng không xa phòng chị Mai là máy , hơn nữa lợi một cái là phòng trọ mới này nó gần với chỗ làm của tôi hơn nên cũng tiện cho việc đi lại.
Bước vào trong căn phòng trọ mới cũng từng đó m vuông mà sao trong lòng tôi lại nao nao đến lạ, có lẽ đã là con người thì ai cũng có những xúc cảm riêng của mình, lúc xách đồ rời đi khỏi phòng của chị Mai tôi thoáng thấy ánh mắt của chị có chút gì đó buồn buồn, và có cả sự cô đơn trong đó , tôi nghĩ có lẽ hai đứa tôi đi như vậy chị cũng buồn , nhưng biết sao được , chị đã có người yêu hơn nữa người yêu chị lại không hợp với cái Minh thì dễ va chạm nữa.
_ Này !!! Tơ sáng giờ tao dọn đồ và mua sắm nồi niêu và những đồ dùng cần thiết , cũng đơn giản thôi hai đứa mình không cần cầu kỳ gì nhiều , để lát tao ghi ra sổ rồi tao đưa cho mày xem nhé !
Tiếng Minh nói làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
_ Ừ ! Mày cứ ghi ra đó có gì tới hôm nhận được lương tao trả nha!
_ Tao nói vậy mày thích xem thì xem thôi, còn tiền thì nào gửi tao sau cũng được, tao dù sao cũng làm trước mày nên ít nhiều cũng đang có.
Hai chúng tôi dọn dẹp, sắp xếp lại phòng một chút rồi cùng nhau nấu ăn , lúc ăn cơm tôi buồn buồn đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn nó nói.
_ Minh này ! Hai đứa mình tự nhiên bỏ ra ngoài sống vậy không biết chị Mai có buồn không nhỉ?
Nhưng trái ngược với những suy tư của tôi nó đáp nhẹ tanh như không có gì !
- Có gì đâu mà buồn, mình đi chị ấy càng thoải mái chứ sao ! Mày khỏi lo ăn cơm đi.
Tôi định nói với nó rằng lúc xách đồ đi tôi thấy chị ấy nhìn theo chúng tôi buồn buồn kiểu không nỡ nhưng nghe nó nói vậy tôi cũng thôi không nói ra mà chỉ hỏi.
- Mà sao mày lại ghét ông người yêu của chị Mai thế ?
_ Không có gì tự nhiên tao thấy ghét là ghét vậy thôi, nhìn thấy xăm trổ kiểu đểu đểu sao ấy, loại đó về quê gặp mẹ tao mẹ tao tống ra khỏi nhà, nhìn không thôi là thấy ngứa mắt rồi, lúc nào đến phòng trọ cũng bảo chị tao mua cái này cái kia, mẹ nó chứ, nó làm như nó là Bố nhà tao không bằng ? Không hiểu sao chị tao lại đi mê loại đó được mới tài , đã thế lại yêu một cách mù quáng nó nói gì cũng nghe, như bị bỏ bùa ấy .
Thật không ngờ Minh nó lại có thành kiến với người yêu của Chị Mai như vậy , hèn gì bữa đó tôi và nó thấy cảnh chị Mai và người yêu đang âu yếm nhau , nó lại lằm lằm giận dữ như vậy ?
Tôi thì mới gặp có vài lần nên cũng không biết được bản chất của người yêu chị Mai ra sao ? Có đáng ghét như Minh nói không ? Nhưng nói thật thấy người xăm trổ hổ báo là tôi cũng không có thiện cảm máy rồi.
_ Ê Tơ .
Chị Linh cùng chuyền gọi tôi.
_Dạ .
_ Tao hỏi thật này ? Mày với cái Thằng Dương ấy đang yêu nhau hả ?
Tôi lắc đầu lia lịa , nhưng mà mặt thì đã đỏ tía tai đáp.
_ Dạ , không, không phải đau chị, em mới vào đây làm yêu đương gì,em còn nhỏ mà.
_ Chị hỏi vậy thôi, vì tao thấy mày hay đi với nó, mày cẩn thận đó, ở chuyền bên kia kìa có đứa thích thằng kia lắm đấy nhé! Mà con này nó ghê gớm lắm ấy.
Vừa nói chị ấy vừa đưa ánh mắt chỉ về phía chuyền đối diện với chuyền của tôi làm.
_ Em và anh kia có gì đâu ạ !
Mặc dù nói như vậy nhưng không hiểu sao khi nghe chị Linh nói có người thích Dương là trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác rất khó chịu , mà lúc đó tôi cũng chưa định hình được đó là loại cảm xúc gì !!!?
Chiều hôm đó sau khi tan làm tôi đi thật nhanh để về nhà , vì không hiểu sao tôi lại không thích và sợ đυ.ng mặt của Dương , không phải vì tôi sợ cái chuyện có người để ý Dương mà người đó lại rất ghê gớm , tôi không sợ vấn đề đó , mà không hiểu sao tôi cũng không thích gặp , nhưng cuộc đời đúng là cái gì không thích lại cứ tự tìm đến là cớ làm sao , bình thường không nghĩ đến thì thôi không gặp , hôm nay nghĩ đến không muốn gặp thì lại gặp.
Tôi đang đi thật nhanh thì
" Két "
Có tiếng phanh xe ở phía sau lưng , nghoảnh lại thì không ai khác ngoài Dương , sẵn không thích tôi nói to.
_ Anh làm gì mà phanh gấp thế hả ?
Dương ngạc nhiên trước thái độ của tôi nên nói.
_ Ơ ! Hôm nay em làm sao vậy ? Anh phanh vậy thôi mà cũng quát là sao ? Nào lên xe anh chở về !
Không suy nghĩ gì tôi nói luôn.
_ Tôi không thích ngồi xe anh , anh để đó mà chở người thương anh kìa.
Vừa nói tôi vừa đi thật nhanh.