Bước Qua Những Nỗi Đau

Chương 7

""Chao ôi ! người gì đâu mà đẹp trai , trắng trẻo thế nhỉ ?Hai sống mũi cao , đôi mắt thì một mí à , nhưng đặc biệt đôi môi trời ơi ! Sao môi con trai mà đỏ vậy ?

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Tôi đứng hình nhìn mắt mất mấy giây .

-Này bé ... Bé có sao không ấy ?

Tiếng hắn nói làm tôi chợt giựt mình , tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực , mặt tôi lúc này cũng đỏ ửng lên miệng lắp bắp nói ;

-Dạ .... em không sao ạ ?

Tôi thấy run run khi hắn cứ nhìn trân trân vào người mình , thì nói ;

-Dạ thôi em không sao em đi đây ạ !

Tôi vừa bước đi được vài bước thì hắn gọi với .

-À ! Bé ơi ... bé đi đâu đó ?

Tôi nghe hắn nói vậy thì đáp .

-Dạ, em đi nộp hồ sơ xin việc ạ ?

-Em định xin việc ở đâu .

Cũng không hiểu sao lúc đó tôi một đứa ít giao tiếp với người lạ , lại có thể nói chuyện một cách vô tư với hắn như vậy ? Nghe hắn hắn hỏi vậy tôi mỉm cười đáp ;

-Dạ , có chị bạn chỉ cho em đi nộp hồ sơ ở Công Ty Tư Hồng , thôi em đi đây .

-Này chờ đó lên xe anh chở đi , anh cũng đang đến công ty đó này.

Tôi e ngại đáp ;

-Dạ thôi , em đi bộ được rồi , cảm ơn anh .

Nói vậy mà không hiểu sao hắn lại cứ lẽo đẻo đi theo , vừa đi vừa nói .

-Anh tên Dương người Thanh Hóa , em tên gì ? quê ở đâu ?

Thấy hắn khai vậy nên tôi cũng thật thà nói

-Em tên Tơ quê ở Nghệ AN anh ạ.

_ Hình như em mới vào phải không ?

_ Dạ ,em mới vào thôi , hôm qua chị của đứa bạn chỉ em đến công ty Tư Hồng gì đó để nộp hồ sơ xin việc ...

Đi được một đoạn nữa thì cũng đến trước cổng Công Ty Tư Hồng , hắn nhìn tôi nói tiếp ;

-Em đem hồ sơ của em đây cho anh , về trước đi rồi ghi số điện thoại lại cho anh có gì mai anh gọi ;

Tôi nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn nói ;

-Dạ ! Vậy là sao ạ ?

-THì em cứ ghi số điện thoại của em lại rồi mai anh gọi đến làm .

-Dạ , nhưng mà em không có điện thoại ạ ?

Hắn im lặng một lúc rồi nói ;

-Vậy em cứ về đi , mai cứ đến đây chờ anh ở đầu cổng Công Ty là được , giờ thì cứ yên tâm về đi .

Tôi không biết hắn là ai , cũng không biết hắn làm gì ở đây , nhưng nghe hắn nói như vậy thì trong lòng có chút gì đó nao nao lắm , Tôi vui mừng vì mình đã có việc làm , quay bước trở về nhà , giờ này cả khu trọ còn yên lặng lắm vì mọi người vẫn còn đang đi làm nên chưa ai về , tôi không biết làm gì khác nên leo lên gác xép nằm , thật ra tuy là phòng trọ nhưng mọi người chắc cũng biết các phòng trọ ở Sài Gòn mà hay xây cho các công nhân thuê họ hay làm thêm cái gác xép , kể ra cũng tiện thật , một căn phòng nhỏ cỡ bốn năm m vuông nhưng mà có thêm cái gác để đựng các thứ lặt vặt và ngủ nên cũng không có gì là chật lắm , cuộc sống công nhân mà , ai người ta cũng phải sống như vậy ?

Tôi nghĩ bụng tranh thủ ngủ một giấc để mai bắt đầu đi làm , có gì lát dậy pha gói mì ăn là được vì Chị Mai và Minh đi làm phải chiều muộn mới về.

Chiều hôm đó Minh và chị Mai đi làm về , Minh có chị Mai vào trước xin việc cho nên làm cùng chỗ với Chị Mai , vừa bước chân và Phòng thấy Tôi chị mai đã hỏi luôn .

-Sao rồi Tơ , em đi xin việc sao rồi ?

Tôi định kể lại việc lúc sáng có gặp một người tên Dương cho Chị Mai và Minh nghe nhưng mà suy nghĩ một lúc tôi lại không nói nữa , tôi đáp;

-Dạ , người ta nhận hồ sơ của em rồi chị .

-Vậy hả? Vậy họ có nói khi nào đi làm không ?

-Dạ người ta bảo mai ạ ?

ừ ! Nhanh vậy à ? mà chắc công ty đang thiếu nên nó tuyển qua qua .

Tôi dạ cho qua chuyện rồi nói ;

-Chị ơi ! hôm nay nấu gì để em nấu nha .

-ư ! em lấy bó rau muống đó nhặt hộ chị , từ... Qua giờ em mới vào chị chưa có nói , nhưng từ mai mỗi tuần sẽ thống kê lại tiền đò ăn và chia ba ra em nhé !

-Dạ ... .Hôm nay em ở nhà để em náu đi chị , chị đi tắm đi em nấu xong rồi vô ăn luôn .

-Ừ ! Vậy hôm nay em nấu nha .

Thật ra Chị mai cũng không phải là người khó tính chẳng qua chị ấy là người sòng phẳng thích rõ ràng , nhưng không sao với tôi như vậy cũng tốt , tôi cũng thích rõ ràng , không thích nợ nần gì ai hết .

-Này ... đi chơi Công Viên không ?

Tiếng Mnh hỏi tôi ;

=Công Viên Minh / Có gần không ? Tao ngại đi xa lắm .

-Công viên dĩ an gần đây thôi , đi cho vui mai làm rồi .

-Ừ !

-Chị Mai ! ĐI với bọn em luôn cho vui .

Chị Mai cười nói ;

-Thôi em mới Vô để Minh nó dẫn đi chơi cho biết , chị lát có bạn đến chơi nên hôm nay chị không đi , hai đứa cứ đi đi .

thế là tôi và mình cùng nhau đi , đi ra đến chỗ Công Viên nó rủ tôi chụp cái hình làm kỉ niệm , chụp xong nó lại bảo .

_ Ăn kem không mày.

Tính tôi thì trước giờ ít bạn bè nên ít chơi nhởi và rất ngại ở những chỗ đông người ,nghe nó rủ vậy tôi không phải tiếc tiền nhưng tôi cũng chối .

_ Thôi tao ngại lắm, hay mình về đi.

Có lẽ chơi với nhau nhiều nên nó cũng một phần nào đó hiểu được tính cách của tôi, nghe tôi bảo về nó cũng không ý kiến gì mà hai đứa cùng nhau quay lại để đi về.

Tôi thấy ở đây nhiều nghề thật như máy bà bán hàng rong ấy cứ đẩy một cái xe đi bán dạo trong công viên vậy chứ như ở quê tôi làm gì có , mà khổ không có cũng đúng ở nông thôn giờ này người ta ngủ hết rồi mấy ai đi ra đường nữa đâu mà người ta bán, bán cho ai mua.

Về đến phòng tôi thấy có một đôi dép đàn ông ở ngoài mà cửa thì lại chốt trong , vì cửa phòng của chúng tôi có dán máy tờ báo bên ngoài nên nhìn qua cũng không thấy gì , tôi nhìn Minh nói.

_ Này mày dép ai này .

Nó nhanh miệng đáp.

_ Chắc bạn của chị Mai ấy.

Nó đang nói thì tôi đã lanh chanh ghé hai con mắt vào trong cánh cửa , mặc dù đã được dán báo nhưng vẫn rách một chỗ , vừa nhìn vào thì tý nữa thôi tôi đã há hốc mồm lên vì không hiểu chuyện gì.

Trong ánh đèn mờ mờ tôi thấy chị Mai và một người đàn ông lạ đang không mặc quần áo gì hết , người đó cứ đưa cái lưỡi của mình liếʍ , và mυ'ŧ nơi hai bầu ngực của chị Mai , còn chị Mai thì đang nhắm nghiền hai con mắt , miệng khẽ rên lên những tiếng nho nhỏ...

_ Này... Mày ngó gì đó hả?

Cái Minh đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi rồi hỏi.

Nói rồi nó cũng đưa ánh mắt ngó vào , rồi nhanh chóng nó lôi tôi ra ngoài và nói.

_ Thôi mình ra ngoài này đứng một chút đã , lát rồi về... Đi đi ...!!!