Bước Qua Những Nỗi Đau

Chương 3

Tôi bước ra ngoài giếng , lúc này trăng cũng đã lên , nhà tôi lúc này còn thắp đèn dầu chứ chưa có điện đâu , múc nước lên , tôi ngồi nhìn trời , nhìn đất , nhìn xung quanh và khóc một mình .

""Tơ .... ""

Tiếng mẹ gọi làm tôi giựt mình , quẹt vội nước mắt .

""Mày làm gì mà ngồi mãi ngoài đó thế hả ? Nhanh lên vào ăn cơm để Dượng mày còn đi lấy tiền công ""

-Dạ ...dạ .

Tôi nghe mẹ nói vậy thì nhanh chóng lâu sơ qua người rồi mặc quần áo vào chứ không dám tắm nữa .

-Này tiền đây , em cầm lo ăn uống , thời buổi kinh tế khó khăn , em xem đó mà chi tiêu cái gì cần thì hãy mua không thì thôi .

-Dạ , em biết mà .

-Ủa mà sao tháng này có bấy nhiêu đây thôi hả anh ?

-Ừ , có vậy thôi vì hôm qua Thằng Tuấn [ đứa con riêng của Ông Tùng ]. Nó có ghé xin một ít để chuẩn bị mua quần áo và nộp học nên anh đưa cho nó một ít rồi .

Mẹ tôi cầm tiền và im lặng không nói gì ...

""Mày ăn gì mà ăn lắm thế hả ?""

Tôi đói bụng vào lục nồi thấy còn ít cơm với chút canh thừa nên tôi đổ chung vào ngồi ăn luôn , ai ngờ đang ăn thì bị Ông Tùng bắt gặp , tôi luống cuống đứng dậy dè dặt nói ;

-Dạ , còn thừa ít cơm con đói bụng nên con ăn ạ !

-Ăn cái mã mẹ mày chứ ăn , cơm đó tao để dành cho con ki [ ý nói con chó của ông ấy ] Mày lại ăn vụng mất phần của nó , nhanh ra đổ cho nó ăn nhanh .

Vừa nói ông ấy vừa chỉ tay vào mặt tôi .

Tôi lủi thủi bê bát cơm uất hận mà không dám khóc .

-Ki.., ăn cho no rồi canh nhà cho Tao nha .

Vừa nói Ông Tùng vừa vuốt von chó rồi lườm tôi một cái và bước đi, .

Nhìn thấy con chó ăn mà tôi nghĩ , có khi nó còn sướиɠ hơn tôi , nó được ăn , không phải làm không phải chịu những trận đòn roi vô cớ .

Tôi thấy Ông ấy đi đâu rồi , tôi cũng nhanh chân khóa cửa lại và chạy bộ ra bà tôi , vừa ra đến nơi thấy tôi bà đã nói ;

-Ơ , cái Tơ con về đó à ? Vào đây nhanh khỏi nắng , có đói bụng không cơm trưa bà nấu còn ở trong nồi ấy , cá bà treo ở trên bếp kìa lấy mà ăn .

Đúng là bà , chỉ có bà là người thương tôi , từ nhỏ bà đã thương tôi , ai nói gì tôi hay bạn bè ai bắt nạt tôi bà cũng đều đứng ra bênh vực và bảo vệ tôi hết , nhìn thấy bà tự nhiên tôi muốn khóc quá , tôi muốn mách với bà , muốn kể cho bà nghe nhiều chuyện , nhưng tôi lại không dám vì tôi sợ kể ra ông ấy sẽ gϊếŧ và đánh nhiều hơn , tôi đi thẳng vào bếp và lục cơm nguội của bà ăn ngon lành , bà mỉm cười hiền từ nhìn tôi nói ;

-Ăn từ từ thôi con , gì mà ăn vội ăn vàng như sắp chết đói đến nới thế hả ?

Nghe bà nói vậy tôi lại muốn nói với bà rằng .

""Con đang đói mà bà , ở bên đó con không dám ăn nhiều , vì ăn nhiều đến lúc mẹ đi làm con lại bị đánh "".

Nhưng mà nghĩ đến câu nói ;

""Mày mà bép xép với ai thì tao gϊếŧ ""

Của Ông Tùng là tôi lại thôi , tôi nghoảnh mặt lên nhìn bà mỉm cười rồi cúi đầu ăn tiếp .

Ăn cơm xong tôi lại ra đi vào nhà , đến chỗ cái ngăn tủ lục ra cái nhíp nhổ tóc bạc cho bà , lúc nào cũng vậy tôi ra là bà lại bảo tôi nhổ tóc bạc cho bà , giờ nó tạo thành thói quen , bà không bảo tôi cũng nhớ để mà nhổ cho bà .

-Tơ à ! ở bên đó Dượng có hay nạt con không ?

Tiếng Bà hỏi làm tôi nghẹn lại .

-Dạ cũng bình thường ạ !

-Bình thường là bình thường như thế nào ? ơ cái con bé này hôm nay lạ nha , bà hỏi mà cứ bảo bình thường là sao ? Nó mà nạt cháu của bà thì cháu cứ nói để bà chửi cho nó một trận nghe chưa ?

Tôi giả vờ cười nói ;

-Dạ , không có đâu bà .

-Ừm , vậy bà mới yên tâm .

Tôi nhổ tóc bạc cho bà xong xuôi bà lại nói ;

-Nào , ngồi xuống đây , bà xem trên đầu có con cháy nào không ? để bà bắt không nó cắn cho truộng đầu đi giờ .

[Ngày xưa lúc còn nhỏ quê tôi nhièu đứa có cháy lắm không riêng gì tôi đâu nhé ].

-A...

Bà vừa đυ.ng vào đầu của tôi , vì còn đâu ê ẩm nên tôi lỡ kêu lên vì đâu , bà thấy vậy vội hỏi ;

-Sao vây ? cháu đau ở đâu .

-Dạ không ạ ? hôm trước cháu bị ngã thôi bà .

-đâu , để bà xem nào ?

-Thôi , không sao đâu bà !

Tôi nói nhưng có vẻ Bà tôi tinh ý hơn mẹ tôi nên bà không tin lời của tôi , bà gằn giọng hỏi ;

-Ngã kiểu gì mà ngã như thế này hả ? cháu nói đi bị ai đánh phải không ?

Tôi vội lắc đầu nói ;

-Dạ ,,, không có cháu bị ngã thôi .

Nói chuyện với bà một chút tôi lại phải vội vàng chạy về bên nhà xem Ông Tùng đã về chưa , nhưng vừa bước chân vào đến đầu sân tôi đã thấy bóng Ông Tùng đang cầm một cái roi may đứng chờ sẵn ở sân rồi ...