Đoạn Trường An lái xe, anh nghiêng đầu nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phụ, không khỏi cười thành tiếng: “Căng thẳng dữ vậy sao?”
Tô Dục ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cô liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh nói xem?”
Sáng nay sau khi hai người mây mưa xong, Tô Dục ngủ đến giữa trưa, khi tỉnh lại Đoạn Trường An dẫn cô ra ngoài mua đồ ăn, sau đó anh nói với cô phải dẫn cô về nhà gặp cha mẹ của mình. Tô Dục thấp thỏm không yên, ngồi trên xe mà như ngồi trên bàn chông.
“Không cần lo lắng, lúc thi đấu chung kết bọn họ cũng có tới xem mà, hơn nữa em rất đáng yêu, chắc chắn bọn họ sẽ thích em.”
Dù anh có nói lời an ủi thì cũng chẳng có tác dụng gì, Tô Dục vẫn hồi hộp như cũ.
Xe lái vào tiểu khu, dừng lại dưới một tòa nhà, Tô Dục xuống xe, cô theo sau Đoạn Trường An, lấy quà tặng mình đã vội vàng chuẩn bị từ trong cốp xe ra.
Mẹ Đoạn mở cửa, bà vui vẻ đón Tô Dục vào nhà, kéo cô tới ngồi xuống sofa, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải.
“Tô Tô con không biết đâu, lúc trước bác rất sợ chẳng ai thèm lấy Trường An, tính tình nó vừa khó ưa, lại lạnh nhạt, chẳng đáng yêu chút nào. Lên đến cao trung rồi cũng chẳng thích cô gái nào, con nói xem có kỳ lạ không.”
“Nhưng mà,” Tô Dục đơ người, “Đoạn… Anh ấy rất dịu dàng với con.”
“Ha ha ha ha,” Mẹ Đoạn cười nghiêng ngả, mặt Tô Dục hiện lên một dấu chấm hỏi đen thui, bộ cô nói sai cái gì sao, “Nhóc con thối tha xem như cũng có chút thông minh, ấm ức cho con rồi, Tô Tô.”
“Mẹ,” Đoạn Trường An cảm thấy đau đầu, “Không phải con đã dặn mẹ phải kềm chế chút sao.”
Cha mẹ của Đoạn Trường An đều là quân nhân, mẹ Đoạn là một người có tính cách vô cùng cởi mở, Tô Dục hơi nghi ngờ, không hiểu sao tính cách của bạn trai nhà mình lại lạnh lùng như vậy.
Sau đó, khi ba Đoạn đã làm xong công việc, cô nhìn thấy ông đang bước xuống lầu thì hiểu ra, ông cũng lạnh lùng chẳng kém, nhưng nét mặt ba Đoạn là kiểu lạnh lùng nghiêm túc, đây là loại khí chất lão thành do năm tháng hun đúc nên chứ không phải do ông đã già.
Tối đó Đoạn Trường An đã đặt bàn ở nhà hàng, cha mẹ hai bên gặp mặt đều cảm thấy rất hài lòng, thậm chí mẹ Đoạn và mẹ Tô còn quyết định luôn ngày đi đăng ký kết hôn, Tô Dục cảm thấy hình như có gì đó sai sai thì phải.
Khi gần tan cuộc thì cô nhận được tin nhắn từ Wang, anh ta đã cầu hôn thành công, bây giờ đang ăn mừng ở KTV, mọi người trong nhóm rủ bọn họ sang chung vui, vì vậy Đoạn Trường An dẫn theo Tô Dục đi qua đó.
Tô Dục ngồi trên xe suy nghĩ một hồi, a, người ngồi bên cạnh còn chưa cầu hôn cô mà.
Cô lén trợn mắt liếc nhìn anh một cái.
Bên trong phòng, Max cầm microphone tuyên bố: “Đã sắp hết năm rồi, sang năm tôi nhất định phải tìm được bạn gái, mỗi ngày đều bày trò ân ái trước mặt A Văn!”
A Văn thay đổi sắc mặt, giơ chân phải lên đá cậu ta một cái: “Team chúng ta chỉ còn hai con chó độc thân là chúng ta, chú mày còn đòi khoe ân ái trước mặt anh hả??”
Max cười hì hì tránh thoát, cậu ta ngã vào sofa: “Còn có anh Trạch mà.”
Đại Trạch ngồi bên canh cậu ta nói: “Chắc chú mày đã quên cú kẹp chân đoạt mạng đầy uy lực của anh rồi.”
Max nhìn anh ta le lưỡi, nhảy đến cạnh Đoạn Trường An, tiếp tục trêu chọc Wang.
Năm người đùa giỡn ầm ĩ.
Tô Dục và bạn gái của Wang ngồi bên canh ăn trái cây cũng cười theo.
Lần đầu tiên Tô Dục nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của Đoạn Trường An, có thể thấy đêm nay anh rất vui vẻ.
Lòng cô đột nhiên ngập tràn hạnh phúc.
——————————————————
Tác giả: Định cho Đoạn gia cầu hôn vào ngày mai, nhưng làm tôi rầu rĩ muốn chết, tôi đã suy nghĩ vài phương án nhưng đều cảm thấy không hài lòng QAQ, cuối cùng cũng tìm ra được một cách có thể dùng được, để Đoạn gia nhanh chóng ôm người đẹp về nhà.
A hihi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~