Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, chiều đó Tô Dục hẹn Lâm Hạ ra ngoài.
Lâm Hạ có hai sở thích lớn nhất đời người, thứ nhất là Cosplay, thứ hai là điên cuồng mua sắm. Trùng hợp Tô Dục cũng muốn mua vài bộ quần áo, hai người thống nhất ý kiến, cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Cô mua giày dép, quần áo linh tinh và vài cái túi xách, sau đó lại bị Lâm Hạ kéo đi mua nội y, vốn dĩ cô định cùng nhau đi ăn cơm, nhưng buổi tối Lâm Hạ phải live stream, nên thôi vậy.
Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, hai người quyết định vào tiệm bánh ngọt ngồi một lát.
Ngay sau đó cô nhận được điện thoại của Đoạn Trường An, anh hỏi địa chỉ và thời gian để đến đón cô.
Cúp điện thoại, cô thấy Lâm Hạ nháy mắt nhìn mình: “Sao rồi, mơ ước nhiều năm cũng thành sự thật, cảm giác như nào?”
Tô Dục uống một ngụm trà sữa: “Rất tốt.”
“Có phải lúc trên giường cũng rất tốt hay không?” Nét mặt của Lâm Hạ lúc này trông vô cùng thô bỉ.
Tô Dục không thèm để ý tới cô ấy.
Lúc sắp tạm biệt, Lâm Hạ lấy từ trong balo ra một cái hộp rất đẹp: “Lần trước tớ đi chụp ảnh, thấy một bộ đồ ngủ rất đẹp của công ty tài trợ, tớ đã mặt dày hỏi mua một bộ, coi như là quà chúc mừng cậu đoạt được quán quân của giải đấu mùa hè.
Hèn chi hôm nay đeo balo lớn như vậy, Tô Dục nghĩ thầm, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, Lâm Hạ tiếp tục nói: “Tiểu Tô tử, đại diện cho nước nhà phải cố gắng lên nha, tớ sẽ đến tận nơi cổ vũ cho cậu.”
Tô Dục cười gật đầu: “Tớ sẽ giữ vé cho cậu! Nhất định phải tới đó!”
“Không cần đâu,” Lâm Hạ quơ quơ ngón tay, “không cần vé của cậu tớ cũng có thể đến đó.”
Lâm Hạ nháy mắt, không tiết lộ thêm nữa.
______________
Cô và Đoạn Trường An mua đồ ăn đem về nhà, Tô Dục đi vào bếp, Đoạn Trường An dựa vào cửa: “Tô Dục, em có muốn anh treo quần áo lên giúp em không?”
“Tại sao lại phải treo lên?” Tô Dục vừa rửa rau vừa hỏi.
“?” Đoạn Trường An nhướng mày, “quần áo đó không phải để ở đây sao, hay là em vẫn muốn sau này tiếp tục mặc đồ của anh?”
Tô Dục quay đầu lại liếc anh một cái, nghĩ thầm trong bụng, thấy anh nói vậy cũng đúng, cô gật đầu.
Ăn cơm xong, Đoạn Trường An lập tức đi rửa chén, Tô Dục đi vào phòng của anh, thấy váy của mình và quần áo của anh treo cùng một chỗ, cô cười ngây ngô.
Sau đó phát hiện không chỉ có váy, nội y mới mua hôm nay cũng được xếp gọn gàng, từng cái qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô nằm cạnh qυầи ɭóŧ màu đen của anh, cô có chút thẹn thùng, nghĩ đến sau này sẽ mặc những cái qυầи ɭóŧ đó rồi thân mật với anh, hoa huyệt có chút ướŧ áŧ.
Cô nhanh chóng đóng tủ quần áo lại, cầm lấy hộp quà Lâm Hạ tặng cho lúc chiều, nó được đặt trên giường, Đoạn Trường An vẫn chưa mở ra, cô tò mò mở hộp, cầm lên xem.
Cô đỏ bừng mặt.
Lúc Đoạn Trường An đi vào phòng, anh nhìn thấy cô gái nhỏ ngẩn người đứng đối diện với giường. Anh đi tới gần thì nhìn thấy rõ thứ trên giường, anh ôm lấy cô gái nhỏ từ đằng sau, cắn nhẹ lên vành tai của cô: “Mặc thử cho anh xem.”
Tô Dục đỏ mặt đi vào phòng tắm.
Lúc lâu sau, cô đi ra, trên tay cầm theo một thứ gì đó.
“Em, em, em… Có thể không mặc cái này được không?” Cô gái nhỏ ấp úng nói.
Đoạn Trường An nhìn qua.
Áo ngủ làm bằng lụa đen càng tôn lên nước da trắng mịn của cô, dây đeo thanh mảnh, cổ áo thiết kế kiểu chữ V phía trên đính những đóa hoa lụa nho nhỏ màu trắng từ cổ đến rốn, nửa bầu ngực lấp ló ẩn hiện, hai hạt anh đào mơ hồ nổi gồ lên dưới những đóa hoa.
Kiểu dáng phía dưới lại giống sườn xám, xẻ tà cao đến tận eo, cũng dùng những đóa hoa lụa nhỏ màu trắng để trang trí, Đoạn Trường An nhìn thấy một bên chân thon dài cùng với bờ mông cong lộ ra ngoài.
Hầu kết của anh chuyển động, anh bước từng bước về phía trước: “Rất đẹp.”
Tựa như một con sư tử đang tiến về phía con mồi.
______________________________
Tác giả: Chương sau hơi xấu hổ [che mặt chạy trốn]
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~