Hàng mi khẽ run, Tô Dục mở to mắt, rèm cửa che mất ánh mặt trời bên ngoài, cái chăn màu tối không phải là cái hàng ngày cô hay dùng.
Ờ, đây là giường của Đoạn Trường An.
Phản ứng của Tô Dục chậm nửa nhịp, trong hoa huyệt cũng không có cảm giác khó chịu như trong tiểu thuyết nói, thậm chí cô còn cảm thấy có chút mát lạnh, rất thoải mái, cô quay đầu, nhìn về phía người đang ngồi dựa vào đầu giường.
Đoạn Trường An để sách trong tay xuống: “Tỉnh rồi hả?”
“Đói quá,” Tô Dục mếu máo, trong giọng nói có chút uất ức.
Đoạn Trường An bị cô chọc cười: “Con gái nhà người ta sau lần đầu tiên, khi tỉnh lại không phải là sẽ thẹn thùng hay sao?”
“Sao anh biết người khác sẽ như vậy!” Tô Dục trừng mắt nhìn anh.
Đoạn Trường An cầm điện thoại của Tô Dục, mở khóa, sau đó mở app đọc truyện mà bình thường cô hay đọc: “XX tổng tài ăn vạ tôi, tổng tài xx cô vợ nhỏ, chọc nhầm xx vương gia…”
“Không cho nói!” Tô Dục kéo chăn che đầu lại, giọng ồm ồm vọng ra, “Mấy tiểu thuyết đó viết hay lắm! Anh thì biết cái gì!”
Đoạn Trường An kéo chăn xuống, hôn lên tóc cô: “Được, được, được, mau rời giường, anh đã mua bữa sáng rồi.”
Tô Dục bĩu môi với anh, lại nghe thấy người kia nói: “Còn khó chịu không, tối hôm qua anh có bôi thuốc cho em, em ngủ say như heo con vậy đó.”
Tô Dục nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới ngón tay thon dài của anh dính thuốc mỡ ra vào trong hoa huyệt của mình để bôi thuốc, trống ngực đập mạnh hai cái. Cô không trả lời anh.
Tiêu rồi, cô giống như có chút ‘ăn rồi biết mùi’.
Cô ôm chăn ngồi dậy,đột nhiên vành tai bị anh ngậm lấy, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Em đang nghĩ gì?”
Tô Dục đẩy anh ra: “Đi ra ngoài! Em muốn thay quần áo!”
“Hôn cũng đã hôn rồi,” Đoạn Trường An hôn lên tấm lưng bóng loáng của cô, “em đã quên hôm qua ai bị anh làm cho sung sướиɠ hả?”
Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn đứng dậy: “Đồ của em anh đem giặt rồi, đó là quần áo của anh, em mặc đỡ đi.”
Anh xoay người đi ra cửa.
Tô Dục nghi hoặc, sao người này hôm nay ngoan vậy, nhưng cô đói quá rồi, mặc quần áo Đoạn Trường An để sẵn trên giường vào người, sau đó cô đã hiểu rõ vì sao anh lại ngoan ngoãn một cách khác thường như vậy.
Đoạn Trường An lấy cháo lúc sáng anh đã mua ra, dọn thức ăn lên xong, đợi một lát vẫn không thấy cô ra ngoài, anh đứng dậy đi vào phòng.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi bên mép giường, cô đã rửa mặt sạch sẽ, áo thun dài rộng cuốn lên tới cặp đùi trắng nõn, bàn chân đang đung đưa trên mặt đất.
Thấy Đoạn Trường An đi vào, Tô Dục vặn ngón tay tố cáo anh: “Qυầи ɭóŧ… của em…”
“Sáng nay anh đem đi giặt cho em rồi.” Sâu trong mắt Đoạn Trường An như có sóng ngầm dâng trào.
“Nhưng mà em…” Tô Dục cúi đầu, nghĩ đến qυầи ɭóŧ mỏng manh của mình nằm trong tay người ta cô mắc cỡ muốn chết.
“Ở đây chỉ có anh và em, chờ làm xong em hãy mặc. Hai ngày tới có thể tạm thời chúng ta sẽ không ra khỏi nhà.”
Đoạn Trường An hạ thấp giọng nói, “Nếu em không đói bụng, vậy anh có thể bắt đầu rồi phải không?”
Chờ làm làm xong hãy mặc.
Cái từ này…
Tô Dục suy đoán lung tung, cô vội vàng đứng dậy.
Tối hôm qua quá kịch liệt, cô thật sự rất đói bụng.
__________________________
Tô Dục: Anh có biết anh ăn hϊếp người ta lắm không?
Đoạn Trường An: Anh làm sao? Trên sổ của anh còn ghi nợ nhiều lần như vậy, anh còn chưa lấy lại vốn mà.
Tô Dục: Anh im miệng, không phải là do anh cố ý không cho em mặc qυầи ɭóŧ sao, còn nói là làm xong hãy mặc.
Đoạn Trường An: ??? Không lẽ em không định chờ qυầи ɭóŧ khô rồi mới mặc sao?
Tô Dục:…… Bạn trai quá vô lại tôi phải làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp.
Tác giả: Ha ha ha văn hóa Trung Quốc đúng là bác đại tinh thâm.
Chữ Hán thật kỳ diệu.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
An Ca: Cái từ ‘làm’ này 干了 nó có nghĩa là khô, cũng có nghĩa là làm một việc gì đó, haizzz….