Chương 3: Linh bé con
Từ khi nào, cô ấy không nhờ vả mình?
Phó Tường nhìn Phí Linh thành thạo lấy quần áo trong vali lấy ra sắp gọn vào ngăn tủ, nháy mắt cậu cảm thấy nguy cơ ‘Cô ấy không nhờ vả mình’ bao vây.
Khi cậu 16 tuổi thì quen biết với Phí Linh, từ ngày đầu quen biết cậu tự giác hiểu rằng mình muốn chăm sóc quan tâm cô ngốc này.
Phí Linh thật sự rất ngốc nghếch. Khi đó bọn họ học lớp tuyển, trong lớp đều là học sinh ưu tú hàng đầu, chỉ là Phí Linh mỗi lần thi cử đều không đạt tiêu chuẩn, thậm chí khi kiểm tra toán học, kém đến nỗi có thể nhận điểm không.
Năm cao nhất cậu ngồi cùng bàn với cô, từ đấy cậu tự giác nhận nhiệm vụ kèm cặp cho cô bạn. Nhưng đầu óc của Phí Linh thật không thông minh, lúc ấy cậu còn bị đầu óc ngốc nghếch của cô làm cho tức đến nổi muốn đánh người, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đôi mắt to ngập nước cùng gương mặt nho nhỏ tròn mũm mĩm của cô, lửa giận gì cũng tắt ngúm.
Khi học cao trung Phí Linh cũng chưa có tính đại tiểu thư gì với cậu cả, thậm chí đối với thầy giáo nhỏ này vẫn luôn tôn trọng. Bị cậu dùng sức véo má cũng không hề tránh né, ngoan ngoãn mở to đôi mắt vô tội nhìn Phó Tường. Mỗi lần Phó Tường giảng bài cho cô nghe, cô sẽ nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng luôn nghe trước quên sau.
Trước sự kiên trì bền bỉ của Phó Tường, thành tích của Phó Linh cũng có biến hóa. Ít nhất, cô có thể làm bài kiểm tra đạt được điểm đủ yêu cầu.
Phó Tường nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, đối với Phí Linh cậu đã sinh ra ý muốn bảo vệ rồi. Khi đó cậu luôn nghĩ, cái cô bé ngốc này rời khỏi mình thì sau này phải làm sao đây?
Kế hoạch của Phí Linh vốn là ở trên tàu ngắm biển, ngủ một lát, ăn cơm, chơi này chơi nọ, hưởng thụ cuộc sống trên biển. Nhưng mà vừa mới buông hành lý xuống thì điện thoại từ nơi quê nhà đánh ập đến.
Là ba già nhà cô ….
“Nghỉ chưa, bé con?
“A lô, ba, con còn ở trường học mà.”
“Bé con à, năm nay con dẫn bạn trai về nhé.”
“Dẫn bạn trai cái gì chứ? Ba cũng không phải là không biết, con sắp tốt nghiệp rồi, áp lực rất là lớn.”
“Con thì có áp lực gì? Tiền của ông đây còn không phải đều cho con xài sao?”
“Sao con lại không có áp lực? Con dựa vào bản lĩnh mới đậu đại học đó.”
“Tổng cộng thi mười môn, mà con rớt hẳn tám môn, còn dám nói với ba là con có áp lực.”
“Cái gì chứ. Đó đều là chuyện của năm nhất, khi ấy chẳng phải con còn chưa hiểu nội quy đại học sao, hơn nữa, đến năm hai con thi đều qua hết, ba, ba có thể có chút lòng tin với con gái ba được không? Còn bây giờ con không ngừng học tập, sang năm đảm bảo thuận lợi tốt nghiệp.”
“Tốt nghiệp gì đó đều là chuyện nhỏ. Dì cả của con, hai ngày trước có qua nhà, nói thanh niên trong thôn họ không tệ. Con về đây gặp đi.”
“Ai da, không nói với ba nữa, con đi chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp đây, cúp máy nha.”
Phí Linh quyết đoán cúp điện thoại, đại học còn chưa tốt nghiệp đã bị cha già sắp xếp xem mắt. Việc này mà truyền ra, còn không bị bạn học cười cho chết à.
“Chú lại giục cậu tìm bạn trai.” Phó Tường nãy giờ không lên tiếng, thấy cô cúp máy mới mở miệng chọc ghẹo cô.
“Cậu nói xem có phải ba tớ không muốn nuôi tớ nữa, nên mới tìm cách gả tớ đi như vậy. Cậu có biết vừa nãy trong điện thoại, không ngờ ba tớ lại nói chuyện đi xem mắt với tớ. Tớ còn chưa có tốt nghiệp đó.” Phí Linh chịu không được mà lải nhải.
Cũng giống như đa số thanh niên thế hệ mới, Phí Linh rất bài xích chuyện xem mắt.
“Chú cũng quan tâm cậu thôi, bằng không thì cậu thử tìm một người bạn trai đi.” Phó Tường khuyên nhủ.
“Tớ không được, tớ hẹn hò với người khác không đi đến đâu.” Phí Linh vội vàng lắc đầu.
“Không thử thì làm sao biết được cậu với người ta có kết quả hay không?”
“Chẳng phải lúc trước tớ đã nói với cậu rồi sao, lúc sơ trung có bạn học nam muốn theo đuổi tớ, viết cho tớ một đống thư tình, tớ đưa cho ba tớ, ba tớ lập tức đến trường học. Sau đó nam sinh kia bị kiểm điểm phê bình, bây giờ có lẽ là còn hận tớ đấy.” Phí Linh bất đắc dĩ nói.
Cô lại ghét bỏ mà càm ràm: “Thật là, lúc sơ trung thì không cho tớ yêu đương, giờ đại học còn chưa tốt nghiệp thì lại hối thúc, hối thúc. Thật nghi ngờ là ba của tớ bị người ta đánh tráo rồi.”
“Chuyện đó không phải là cậu sai, cậu mới học lớp một sơ trung, là đứa nhỏ 12 tuổi thì biết cái gì.” Phó Tường an ủi cô.
“Bây giờ tớ vẫn còn nhỏ mà.” Phí Linh hợp tình hợp lý mà nói.
“Được được, bé con, chiều nay muốn ăn gì nào?” Phó Tường chuyển đề tài đúng lúc, cưng chiều hỏi.
“Tớ muốn ăn tôm hùm loại lớn, thịt nướng, lẩu, còn muốn uống nước xoài ép…”
Phí Linh dùng ngón tay đếm món, điện thoại lại reo lên.
“Dì cả của tớ, có lẽ cũng giục tớ tìm bạn trai.”
Phí Linh nhìn màn hình báo, bất đắc dĩ trượt khóa nghe máy.
“A lô, dì cả. Dì khỏe không ạ, kỳ nghỉ con nhất định đi thăm dì, con ở bên này có mua quà cho dì đó.”
“Bé con của chúng ta thật hiểu chuyện. Dì nghe ba con nói, con chưa có bạn trai đúng không. Ở chỗ dì cả đây có mấy cậu trai tốt lắm, cũng thật là rất xứng với con. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong nhà có mười phòng, bề ngoài cũng không tệ, hiểu chuyện, hiếu thuận….”
“Ây da, dì cả, có người đến gõ cửa. Có thể là giáo viên đến kiểm tra, con tắt máy trước. Kỳ nghỉ con sẽ đến chơi với dì.”
Phí Linh nói xong, vô cùng quyết đoán cúp điện thoại.
Phó Tường bên nhếch môi cười, thấy cô cúp điện thoại rồi, cuối cùng cậu mới cười thành tiếng.
“Này, cậu còn cười. Có còn tính người không đó. Tớ đã đáng thương như vậy rồi.” Phí Linh tức giận trách móc.
“Được được được, tớ không cười. Sớm hay muộn gì cậu cũng phải đối mặt. Bây giờ cậu có thể cúp máy, vậy sau khi về nhà thì cậu phải làm sao?” Từng chữ Phó Tường nói như kim châm lấy máu.
Nghe thế Phí Linh bỗng mất hết khí thế, sống còn gì lưu luyến, cô nằm dài trên giường “Phó Tường, cậu dẫn tớ chạy trốn đi. Tớ không dám về nhà.”
“Được ha, vậy tớ mang cậu chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ.” Phó Tường thuận miệng nói theo.
“Có thể đáng tin một chút hay không. Cậu giúp tớ nghĩ cách đi. Năm nay tớ thật sự không dám về nhà. Năm trước, xém tí nữa là tớ bị ba lừa đi xem mắt.” Phí Linh tỏ vẻ đáng thương vô cùng.
Tuy trong lòng Phó Tường rất muốn cười, nhưng ngoài mặt vẫn muốn trêu cô, cậu chậm rãi lên tiếng: “Cách thật ra thì có một, chỉ là....”
“Còn có phải là anh em tốt hay không hả, lúc này mà còn rào trước đoán sau, cách gì hả?”
“Cậu tìm một người bạn trai đi.”
“Nói như chưa nói. Nếu tớ có thể tìm thì còn ngồi đây rầu rĩ làm cái gì.”
“Không nhất định là thật. Cậu có thể tìm người giả làm bạn trai cậu. Gặp mặt người lớn không phải sẽ êm đẹp trôi qua sao?”
“Ý kiến hay nha!”
Nháy mắt, Phí Linh có tinh thần ngay lập tức, cô vỗ đùi một cái, thế nhưng Sau đó bỗng ỉu xìu “Tớ biết tìm đâu bây giờ, tết nhất ai lại chịu làm bạn trai đến nhà tớ ra mắt chứ.”
“Khụ khụ…”
Phó Tường đứng bên cạnh giả vờ giả vịt ho khan.