Chương 3
Chuyện hành quyển, rất rõ ràng Hoa Hòe tinh cũng chẳng có cách cao siêu gì.
Tô Cần bày tỏ rất phiền muộn, ngay đêm đó trở về nơi ở, hắn đi ngủ từ rất sớm. Ngày hôm sau thức dậy đã thấy Hoa Hòe tinh ghé vào đầu giường hắn, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt ấy giống như chú chó trông thấy xương.
“Ngươi muốn làm gì?” Tô Cần kéo chăn che lại.
“Không có gì, ta chỉ có chút lấy làm lạ à ——” Hoa Hòe tinh không hiểu cái gì gọi là kín đáo, có nghi hoặc nào lập tức hỏi thẳng, nàng gãi đầu hỏi Tô Cần, “Sao hai đêm nay ngươi không nằm mộng xuân vậy?”
“Ngươi!”
Nữ tử này, há mồm ngậm miệng liền nói xuân không xuân gì, không có chút thẹn thùng gì cả.
Tô Cần ngượng ngùng thay nàng, vốn định dạy Hoa Hòe tinh mấy câu, sau đó chợt nhớ ra nàng chỉ là một con yêu quái, còn là con yêu quái ăn mộng xuân của con người, cho nên coi như thôi.
“Ta có nằm mộng xuân hay không liên quan gì tới ngươi?” Rửa mặt xong, Tô Cần hỏi Hoa Hòe tinh.
“Đương nhiên liên quan đến ta.” Hoa Hòe tinh nóng nảy, “Ta là Hoa Hòe tinh chuyên ăn mộng xuân của con người mà, ngươi không nằm mộng xuân thì ta phải ăn cái gì.”
“…” Ừm, nàng nói nghe có chút đạo lý, nhưng sao hắn cứ thấy không đúng chỗ nào.
Sửng sốt hồi lâu, Tô Cần mới phản ứng được: “Không phải ngươi tới báo ân à, sao lại giống một tên ăn chùa chứ.”
“Báo ân ư, mà hiện giờ ta không có sức, sao có thể giúp ngươi xử lý chuyện hành quyển đây, mỗi ngày đều ăn không no…” Hoa Hòe tinh rất ai oán, lầm bầm nói: “Nhắc tới mới nhớ mấy hôm trước ngươi còn nằm mộng xuân mỗi đêm nữa cơ, sao hai ngày qua lại đổi tính chứ? Tại sao?”
Đổi tính? Nàng nói giống như trong đầu hắn luôn phải tràn ngập chuyện nam nữ ấy.
Hoa Hòe tinh liên tục lẩm bẩm, rốt cuộc Tô Cần không thể nhịn được nữa mở miệng: “Đừng lầu bầu nữa! Hai ngày trước ta… chuyện đó, cũng vì đã đi thanh lâu.”
“Thanh lâu là cái gì?”
Tô Cần không trả lời.
“Thôi, bỏ đi, giờ chúng ta đi thanh lâu đi, để tối ta còn có thể ăn no.”
Hoa Hòe tinh lập tức đề nghị, nhìn Tô Cần một cách mong đợi, đâu ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng.
“Không đi! Muốn đi ngươi tự đi đi.”
“Tại sao?”
“Chỗ đó không phải người đọc sách đứng đắn nên đi.”
“Thế tại sao mấy hôm trước ngươi lại đi?”
“…”
Người ta nói văn nhân phong lưu, song thực tế trước giờ Tô Cần chẳng có hứng thú gì với chốn phong hoa tuyết nguyệt kia.
Lần trước sở dĩ hắn đi, chỉ vì bạn bè kích động hắn, nói cái gì mà thanh lâu cũng là một nơi quan trọng để lấy cảm hứng thơ văn. Hắn ở Trường An không có vây cánh gì, nhưng nếu thơ văn của hắn có thể được lưu truyền tại nơi phong hoa tuyết nguyệt ấy, có danh tiếng rồi muốn bái kiến ai, đều sẽ dễ hơn rất nhiều.
“Sau đó thì sao? Thơ của ngươi rốt cục viết ra được không?”
“Không.” Sắc mặt Tô Cần thoáng nhục nhã, “Ta chẳng viết được mấy thứ đồi trụy đó.”
“Ồ…”
Hoa Hòe tinh đăm chiêu gật đầu, nàng không hiểu nhiều từ ngữ lắm, nghe không hiểu sự châm chọc trong giọng điệu của hắn, thấy hắn cau mày, nàng bèn kéo hắn, “Vậy chúng ta đi học tập một chút đi.”
Chốn thanh lâu toàn là nơi kinh doanh về đêm.
Sáng sớm Hoa Hòe tinh kéo Tô Cần ra cửa, đi dạo trong thành thỏa thuê, khi màn đêm buông xuống mới vào một phố hoa nổi tiếng nhất kinh thành.
Vặn hỏi hồi lâu, cuối cùng từ miệng Tô Cần biết được, đại khái là nơi để nam nhân tìm nữ nhân, cho nên Hoa Hòe tinh cũng đổi sang nam trang.
Một thân bạch y, tóc buộc cao cao, Hoa Hòe tinh biến mình thành một công tử văn nhã, Tô Cần đứng cạnh nàng mặc dù ăn mặc hơi xấu xí tí, nhưng mặt mày anh tuấn ngời ngời, hai ngươi đang đi trên phố hoa, nhất thời rước lấy sự chú ý của oanh oanh yến yến đứng ngoài cửa đón khách.
“Này này, người kia không tồi, chân dài eo nhỏ… Người này cũng không tồi, ngươi xem, vừa nhìn đã thấy tư thái yểu điểu… A a, còn người đó nữa, ngươi xem ngươi xem, nàng đang cười với ngươi kìa ——“
“Câm miệng!”
Rốt cục nàng đến giúp hắn học hỏi kinh nghiệm, hay tới trêu chọc nữ nhân?
Tô Cần cảm thấy mình mất hết mặt mũi, hắn bèn bụm miệng Hoa Hòe tinh, vội vã kéo nàng đi trước, đến thẳng góc đường, kéo nàng tới trước một thanh lâu không huênh hoang lắm mới buông nàng ra.
Ai ngờ vừa vặn tú bà ra chào khách, Hoa Hòe tinh lập tức biến ra một nén bạc đưa cho đối phương, cười một cách bỉ ổi mở miệng:
“Mau, gọi cô nương xinh đẹp nhất của các ngươi ra đây.”