Chương 29 Em muốn ở chỗ này (H)
Sau khi dở khóc dở cười, Đường Mạn Mạn vô cùng đồng cảm với Nguyễn Lộ, thông qua vòng bạn bè lẩn quẩn của Hạ Tranh, cô tìm được Nguyễn Lộ, còn kéo theo Chi Chi, lập một hội tác giả khiến người hâm mộ sáng mắt.
Ba người cấu kết làm chuyện xấu, Nguyễn Lộ đề nghị: "Mạn Mạn, cách hành văn của cậu tốt như vậy, không viết tiếp bộ truyện đó quả là đáng tiếc. Hạ Tranh là chồng cậu, cậu viết tiếp đi, tớ tin cậu nhất định sẽ viết rất hay."
Đường Mạn Mạn rục rịch, thế nhưng lòng lại ưu tư: "Lỡ bị phát hiện. . . " Chắc chắn kết quả của cô sẽ cực kỳ thê thảm.
"Lén lút viết là được rồi," Chi Chi nháy mắt ra hiệu, "Không một tiếng động."
Cuối cùng Đường Mạn Mạn cũng bị dụ dỗ, nghĩ đến đây, đáy mắt cô lóe sáng, chủ động ôm cổ Hạ Tranh, miệng nhỏ chu lên, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng hà hơi, "Tranh. . . Đêm qua, Mạn Mạn chưa cho anh ăn no."
Nghe được giọng nói nũng nịu của cô, trái tim Hạ Tranh rung động, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh có cảm giác vật giữa hai chân bỗng nóng lên. Không nói hai lời, Hạ Tranh muốn bế Đường Mạn Mạn quay về phòng ngủ, tuy nhiên, Đường Mạn Mạn ngăn anh lại.
"Đừng về phòng ~"
"Không về phòng mà còn quyến rũ anh?" Người đàn ông bóp eo cô, bàn tay dùng sức sờ mạnh vào giữa hai chân cô, "Bé cưng, đã ướt rồi mà còn không chịu thừa nhận. Cho em sờ gậy thịt của ông xã, em xem, đều do em trêu đấy."
"Không phải đâu," Mặt Đường Mạn Mạn phiếm hồng, nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ quyến rũ chết người đặc thù của phụ nữ có chồng, "Em. . . Em muốn ở chỗ này."
Lời vừa thốt ra, ánh mắt Hạ Tranh sâu thêm vài phần. Đường Mạn Mạn nhân cơ hội rướn người lên cắn lỗ tai anh, "Ông xã, Mạn Mạn đợi không kịp nữa ~"
"Chính em tự tìm đấy nhé!"
Chỉ nghe một tiếng kêu to đầy duyên dáng, Đường Mạn Mạn đã bị đè ra sofa.
Bởi vì đang ở nhà, váy của cô vô cùng đơn giản sơ sài, bên dưới làn váy mỏng là chiếc qυầи ɭóŧ tơ tằm nhỏ xíu, bàn tay Hạ Tranh đè lên vải vóc, nhắm ngay miệng huyệt bên trong mà xoa nắn. Cô nhanh chóng ngâm nga, quấn hai chân quanh eo anh, "Ông xã ~ Mạn Mạn muốn ~"
"Muốn cái gì?"
"Muốn gậy thịt của lão công ~" Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Mạn Mạn ửng hồng, không biết vô tình hay cố ý, cô còn cắn ngón tay đáng thương nhìn Hạ Tranh.
Thấy cảnh này, kích thước vật giữa hai chân anh tăng vọt, một giây chần chờ cuối cùng cũng tan biến, anh kéo mạnh qυầи ɭóŧ cô xuống, tách đôi chân thon dài ra, ưỡn eo đâm thẳng vào.
"Ừm. . . Đúng rồi, aha. . . Đúng rồi."
Hai vợ chồng nhiều lần cá nước thân mật, đối với thân thể đối phương đã quen thuộc từ lâu. Hạ Tranh chính xác tìm được chỗ mẫn cảm của Đường Mạn Mạn, anh bắt đầu đâm vào lúc nông lúc sâu, hai chân Đường Mạn Mạn quấn lấy eo anh, cái miệng nhỏ liên tục nói lời anh thích nghe.
"Ông xã ~ Lớn quá. . . . Aha, gậy thịt của ông xã lớn quá . . . "
"A. . . Đội lên rồi, đội lên. . . Đội lên hoa tâm Mạn Mạn rồi. . . "
Làn váy trên người cô bị đẩy lên cao, vắt vẻo trên ngực, Hạ Tranh thẳng tay đẩy áo bra lên trên, đôi tiểu bạch thỏ đã qua sinh nở càng thêm mượt mà. Hai nụ hoa tươi đẹp bị anh kẹp vào giữa hai ngón tay, lúc này tự như nụ hoa đang nở rộ, run run rẩy rẩy càng thêm đỏ thắm.
Lòng khẽ động, ngón tay dài vuốt ve đỉnh nhọn, giọng Hạ Tranh khàn khàn, "Bé cưng, hôm nay thằng nhóc thối kia đã ăn rồi?"
"Wtf. . . Đồ khốn," Đường Mạn Mạn bất mãn, "Đó là con chúng ta."
Sự chú ý của Hạ Tranh không phải ở những cái này, anh nhẹ nhàng véo một cái, cảm nhận được đầu ngón tay ẩm ướt, chất lỏng màu ngà chảy ra. Ánh sáng trong đáy mắt anh càng lúc càng sâu thẩm, anh cong môi: "Xem ra thằng nhóc kia vẫn còn đói bụng."
Đã như vậy, để ba nó ăn uống no nê trước, người cha vô lương tâm nào đó thản nhiên nghĩ. Dù sao cũng là vợ của anh, chẳng qua chỉ tạm thời cho thằng nhóc thối kia mượn mà thôi.
Anh cúi đầu, môi mỏng hé mở, ngậm lấy một nụ hoa đang run rẩy, dòng sữa tươi thơm ngát nháy mắt lan tràn trong khoang miệng.
Cảm giác mυ'ŧ hút truyền đến, Đường Mạn Mạn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy hai nơi mẫn cảm nhất của mình đều thất thủ. Không chỉ có hai quả đào mật bị xoa ra sữa, ngay cả hoa tâm cũng nhanh chóng hé miệng, dịch thể tuôn ra càng lúc càng nhiều, bị gậy thịt không thương tiếc khuấy động ra tiếng, nhanh chóng khiến sofa dưới thân cô ướt đẫm.
Hạ Tranh chưa mυ'ŧ hết sữa của một bên thì cô đã run rẩy tiết ra.
". . . Vẫn nhạy cảm như vậy?" Hạ Tranh hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, "Ngoan, anh bế em về phòng ngủ."
"Không được đi ~" Đường Mạn Mạn kéo tay anh lại, "Em chỉ muốn ở chỗ này."
Hạ Tranh không khỏi lấy làm lạ, trước đây khi anh muốn chơi xấu, chẳng phải bé con luôn kiếm cớ từ chối hay sao? Anh biết da mặt Đường Mạn Mạn mỏng, nếu cô thẹn thùng, anh cũng không ép buộc, cho nên hôm nay mới hơi chần chờ, ai ngờ cô lại chủ động đến thế.
Song điều anh không ngờ chính là, ngoài mặt Đường Mạn Mạn cắn ngón tay nhẹ giọng hừ hừ, trong lòng lại đang cân nhắc, tư liệu làm trên sofa đã có, kế tiếp nên thử ở chỗ nào đây?
Sân thượng? Ngoài sân? Phòng bếp? Có phải hơi bình thường quá không. . . Hay là tìm cơ hội đi ra đảo, thử làm một lần trên bãi cát, nhất định sẽ rất được đọc giả hoan nghênh.
Bàn tính trong lòng cô vang lên lách cách, có điều ý tưởng rất sinh động, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc.
Cũng không lâu lắm, Đường Mạn Mạn bị ông xã nhà mình giày vò một hồi, lúc này Hạ Tranh vẫn sung sức như trước, thấy trong vòng một hai tiếng không thể kết thúc được, Đường Mạn Mạn vội vàng xin tha, "Ông xã, từ bỏ. . . Mạn Mạn không chịu nổi."
Nhưng đúng như lời Hạ Tranh đã nói, đây là cô tự tìm. Cuối cùng qua mấy lần kí©ɧ ŧìиɧ luân phiên, Đường Mạn Mạn mệt mỏi ngủ thϊếp đi, Hạ Tranh bế cô về phòng ngủ, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn say ngủ của vợ yêu, ánh mắt anh ngập tràn tình yêu.
Anh xuống giường, đi đến chiếc tủ nhỏ trong góc phòng, bên trong ngăn tủ đầu tiên có một hộp thiết nhỏ, bên trong chứa một tờ giấy đã ố vàng -------
"Tôi phải tới trung tâm cứu trợ động vật rồi. . . Có rảnh nhớ đến thăm tôi, tôi sẽ không cào anh nữa đâu, meow~"
Chữ viết xinh đẹp, còn icon một chú mèo giương nanh múa vuốt.
Ngày đó khi nhìn thấy tờ giấy này ở chỗ mèo con, không hiểu tại sao, anh không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Thì ra có một người vẫn luôn âm thầm cùng anh chăm sóc chú mèo con xấu tính, thì ra có một người luôn lặng lẽ dõi theo anh. Trong lòng anh không khỏi sinh ra một ý tưởng, muốn gặp người đó.
Hạ Tranh đợi bên cạnh căn nhà cũ kia vài ngày, đợi đến lúc căn nhà cũ bị phá bỏ, vẫn không đợi được người để lại tờ giấy cho anh. Có chút phiền muộn, có chút tiếc nuối, dường như trái tim bình lặng như hồ nước bỗng gợn sóng, cuối cùng đành bất đắc dĩ tiêu tán.
Anh thật sự không ngờ, một ngày nào đó anh đã gặp lại người nọ. Rõ ràng chỉ là vận mệnh thoáng qua, thế nhưng cuối cùng lại đan vào nhau một lần nữa, có thể nói, đây chính là duyên phận.
Sau khi biết được chú mèo có tên Bánh Pút-đinh từ trong miệng Đường Mạn mạn, anh gần như đi đến trung tâm cứu trợ mèo hoang theo bản năng.
Quả nhiên, chính là mèo con xấu tính kia, tuy đã béo lên rất nhiều so với trước đây, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Tranh đã nhe răng. Sau đó anh lại đi điều tra con đường đi học hằng ngày của Đường Mạn Mạn, rồi xem thông tin cá nhân của cô ở phòng nhân sự. . . Từng chi tiết nhỏ này, Hạ Tranh đều ghi tạc trong lòng.
Duyên phận giữa bọn họ đã bắt đầu từ lâu, bây giờ tiếp tục kéo dài đến mãi mãi.
THE END!