Chương 23 Chỗ đó của nó có vấn đề.
Một phen gà bay chó chạy, thu xếp xong hai người ngồi xuống bàn ăn.
Mặt Đường Mạn Mạn vẫn đỏ ửng, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận muốn chết, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thế nhưng cô vẫn phải gồng mình ngồi thẳng lưng đối diện với mẹ Hạ, cố giữ vững bình tĩnh.
"Mạn Mạn, cháu và Tiểu Tranh đã ở bên nhau bao lâu rồi?" Mẹ Hạ cười tủm tỉm.
"Dạ 3 tháng rồi dì."
"Ba tháng rất tốt, ba tháng rất tốt," Mặt mày mẹ Hạ vô cùng hiền từ, ánh mắt di chuyển qua lại giữa bụng dưới Đường Mạn Mạn và bộ vị nào đó của Hạ Tranh, bà hắng giọng rồi nói: "Tiểu Tranh, con ra ngoài trước, mẹ có mấy lời muốn nói với Mạn Mạn."
Đường Mạn Mạn bỗng căng thẳng, cô vốn lo mẹ Hạ sẽ không hài lòng về mình, hơn nữa hôm nay còn bị mẹ Hạ bắt gặp cảnh kia. . .
Hạ Tranh nhíu mày, lúc anh đang muốn lên tiếng thì Đường Mạn Mạn lén lút véo nhẹ anh một cái ở dưới bàn, sau đó cô mỉm cười với Hạ Tranh, "Anh mau đi đi."
Mặc kệ bất an thế nào, vì Hạ Tranh, cửa ải này cô nhất định phải vượt qua.
Hạ Tranh vừa đi, trong phòng ăn yên tĩnh trở lại. Đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng tích tắc tích tắc, Đường Mạn Mạn cố hết sức giữ vững hơi thở, cô có cảm giác tiếng tim đập kịch liệt quanh quẩn bên tai.
"Mạn Mạn. . . "
Đến rồi đến rồi, mẹ Hạ sẽ hỏi cô cái gì?
Gia đình, bằng cấp, tính cách. . . Hoặc là, thẳng thắn ra oai phủ đầu cô.
Cô nghe được giọng mẹ Hạ có chút kích động, thậm chí là có chút vi diệu, "Cháu nói đã ở cùng Tiểu Tranh ba tháng, chỗ đó của nó. . . Không vấn đề gì chứ?"
Đường Mạn Mạn: ". . ."
Hả?
Vấn đề được đặt ra, miệng mẹ Hạ giống như mở máy hát: "Thú thật với cháu, dì vẫn luôn rất lo lắng. Nhiều năm qua Tiểu Tranh không hề yêu đương với ai, vả lại còn nói muốn làm người theo chủ nghĩa không kết hôn, dì với ba thằng bé sợ. . . Chỗ đó của nó có vấn đề."
Đường Mạn Mạn: ". . . "
Dì à, chỗ đó mà dì nói, có phải là chỗ đó trong suy nghĩ của cháu không?
"Trước kia dì còn nghi ngờ không biết có phải thằng bé thích đàn ông hay không, sau này thấy nó không tìm đàn ông cũng chẳng tìm phụ nữ, có vẻ không hề hứng thú gì với chuyện này, cháu nói xem, trong lòng dì không gấp gáp sao được."
"Có điều dù gì mấy chuyện này cũng khó hỏi ra miệng," Mẹ Hạ thở dài, thấy vẻ mặt Đường Mạn Mạn dại ra, bà hơi rướn người tới nắm lấy tay Đường Mạn Mạn, "Mạn Mạn à, cháu nhất định phải nói thật với dì, đừng bởi vì có tình cảm với Tiểu Tranh mà giấu giếm thay nó."
". . . Vẫn bình thường chứ?"
Đường Mạn Mạn: ". . . "
Đâu chỉ bình thường, mà là bình thường đến mức thái quá.
Nhất thời, đầu óc cô như có ngàn vạn con dê chạy như điên qua, cô thật sự rất muốn hỏi một câu, "Dì à, Hạ Tranh là con ruột của dì sao?
Vì danh dự của đại boss, Đường Mạn Mạn cố nén ngạc nhiên mở miệng: "Dì, anh ấy, cái đó. . . Rất, bình thường ạ."
Mẹ Hạ không tin: "Vậy hai đứa. . . Cái kia, coi như không tồi?"
"Rất, rất tốt ạ."
"Vậy thì dì yên tâm rồi," Rốt cuộc mẹ Hạ cũng nhẹ nhàng thở ra, "Mạn Mạn à," bà cầm tay Đường Mạn Mạn, nói lời thấm thía, "Làm khó cháu rồi."
Đường Mạn Mạn: ". . ."
Một phen phong ba cứ như vậy mà tiêu tán, mẹ Hạ ở lại Hải thị một tuần lễ, Đường Mạn Mạn theo bà đi dạo phố, nói chuyện phiếm, càng ở chung, càng cảm thấy bà vô cùng hòa nhã, thật sự tu mấy kiếp mới gặp mẹ chồng như vậy.
Muốn hỏi mẹ Hạ có khuyết điểm gì, thì có thể là tư duy bà có chút phóng khoáng, còn ở phương diện khác, khụ, sóng não có hơi kỳ lạ.
Bởi vì còn công việc làm ăn phải quản, mẹ Hạ phải nhanh chóng bay ra nước ngoài. Trước khi đi bà vẫn không quên dặn dò Đường Mạn Mạn nhất định phải tham gia đại thọ tám mươi của ông cụ Hạ, lại hối thúc Hạ Tranh đi thăm cha mẹ vợ, sau đó hai nhà gặp mặt bàn bạc, xem lúc nào cử hành hôn lễ.
Tưởng tượng mình mới ngoài hai mươi mà sắp phải đi lấy chồng, Đường Mạn Mạn lập tức có chút thổn thức.
Hạ boss nắm tay cô, anh nhíu mày hỏi: "Bây giờ yên tâm chưa? Mẹ anh thích em lắm đó."
Nghe xong mấy lời này, Đường Mạn Mạn kiềm chế không được mà dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh. Đó là vì, dì cho rằng em cứu vớt người tàn tật đấy, sao không thích em được.
Tưởng tượng như vậy, cô bỗng cảm thấy Hạ Tranh thảm hơn rất nhiều. Cho nên sau đó trong khi chơi trò rung giường, cô đã hết lòng an ủi vuốt ve, khiến cho người nào đó ăn rồi lại ăn, có điều những chuyện này để nói sau.
Trước mắt Đường Mạn Mạn có chuyện quan trọng hơn phải quan tâm, đó là công ty sắp tổ chức party mừng năm mới.
Hồng Thụy là do một tay Hạ Tranh sáng lập, đến nay đã được năm năm. Chuyện lớn như thế, đương nhiên phải tổ chức party ăn mừng một phen, ban hậu cần và ban tuyên truyền đã lên kế hoạch từ sớm, với tư cách là bộ phận quan trọng kề cận Tổng giám đốc, phòng thư ký cũng được chia một ít việc.
Lâm Dã vung tay lên, giao việc này cho Đường Mạn Mạn, để cô làm đội trưởng ký tên trong văn kiện, chịu trách nhiệm mọi chuyện. Trong lòng anh chàng có tính toán riêng, lỡ như sau khi thành quả ra đời, boss không hài lòng, vậy thì cũng không thể tức giận với vợ mình nha.
Nhận công việc này, Đường Mạn Mạn làm vô cùng chuyên chú.
Tận trong xương cô thật ra là người không chịu thua. Tuy trước mặt Hạ Tranh cô vẫn tỏ thái độ sợ sệt, nhưng một khi đυ.ng đến công việc, hoặc là giao tiếp với mọi người, cô hoàn toàn không phải là một quả hồng mềm, mặc người ta chà đạp bóp méo.
Trên thực tế, nếu không phải ông chủ nào đó vươn móng vuốt sói đến Đường Mạn Mạn thì khi chuyển lên nhân viên chính thức, Lâm Dã đã có ý bồi dưỡng cô.
Đường Mạn Mạn đi sớm về khuya, Hạ boss bắt đầu chuỗi ngày phòng đơn gối chiếc. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc hoàn thành hạng mục, trưởng ban hậu cần Nhất Tưởng liên kết với mấy trưởng phòng khác, tổ chức liên hoan ăn mừng.
Cho nên ngày đó, Hạ Tranh đi bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài về, anh vội vã chạy về nhà với mong muốn cùng cô bé con an ủi vuốt ve một phen, tuy nhiên vừa quay lưng anh đã nhận được điện thoại của Đường Mạn Mạn: "Mọi người muốn liên hoan, tối nay em sẽ về trễ một chút."
"Một chút là khi nào?"
"Có lẽ là rạng sáng."
Đường Mạn Mạn không nghe ra vẻ ai oán trong lời người nào đó, vừa chuẩn bị nói thêm với anh vài câu thì bên kia có người gọi cô: "Mạn Mạn, mau tới đây, ly này cô nhất định phải uống."
Sau đó là tiếng ồn ào của mọi người, Đường Mạn Mạn vội vàng cúp máy: "Cứ như vậy nha, anh ngủ sớm đi, không cần chờ em."
Anh ngủ sớm đi, không cần chờ em. . . Tay cầm di động, Hạ Tranh nổi giận rồi, dám qua loa lấy lệ với anh như thế, còn uống rượu với người ta ở bên ngoài!
Lúc này anh hoàn toàn quên mất Đường Mạn Mạn đi liên hoan với mọi người trong công ty, bị vợ yêu lạnh nhạt, oán khí khiến Hạ boss xù lông ngay tại chỗ, phớt lờ dì Tưởng đến hỏi anh buổi tối muốn ăn gì, anh mặc thêm áo khoát rồi gọi tài xế: "Lấy xe đi. . ."
Từ từ, cô không có nói cho anh biết cô ở đâu mà, càng giận hơn nữa!
=================
Tổng giám đốc không rõ đầu đuôi tai nheo: Tại sao gần đây vợ yêu luôn dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình ???
Cười chết mất