Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 87: Cô đã kết hôn!

Edit: V.O

Bạch Thận Ngôn mặc âu phục màu đen, đứng yên lặng trước mặt cô.

Vẻ mặt y nói với cô, y cũng không nói đùa.

"Nhưng...kết hôn?"

Thịnh Thiên Kim đi một vòng, lại về tới trước mặt Bạch Thận Ngôn, mặt vẫn là vẻ không thể tin được: "Anh chắc chắn? Nhưng chúng ta chỉ là..."

"Chúng ta có gần gũi da thịt, anh nên phụ trách cho em." Ánh mắt thâm thúy kia của Bạch Thận Ngôn, yên lặng nhìn chăm chú vào cô.

Vốn Thịnh Thiên Kim còn muốn hỏi, nhưng, lúc cô chống lại ánh mắt đó, cô lại không muốn hỏi. Chỉ là cuối cùng, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nói: "Anh nghiêm túc?"

"Nghiêm túc." Bạch Thận Ngôn gật đầu.

Thịnh Thiên Kim nhìn chằm chằm vào mắt y, tâm tình có chút phức tạp: "Nhưng, anh không hiểu biết gì về em."

"Sau khi kết hôn có thể từ từ tìm hiểu."

Bạch Thận Ngôn nói: "Hộ khẩu và giấy chứng minh của em có đây không?"

"Có, sao vậy..." Thịnh Thiên Kim không hiểu.

"Vậy cầm theo đi, cùng anh đến cục dân chính." Bạch Thận Ngôn nói.

"Cái gì? Bây giờ?" Mắt Thịnh Thiên Kim trừng lớn: "Bạch Thận Ngôn, anh điên rồi sao?"

Lúc trước Bạch Thận Ngôn nói, sẽ phụ trách cho cô, nói cô chờ y trở về.

Lúc đó, cô cho rằng ý của y là, sẽ nói chuyện với cô về chuyện đêm đó, hứa hẹn một chút lợi ích cho cô.

Cô vốn nghĩ, nên ra sức giành lấy lợi ích gì đó?

Kết quả không nghĩ tới, sau khi Bạch Thận Ngôn trở về, câu nói đầu tiên khi gặp mặt, chính là "chúng ta kết hôn đi". Hơn nữa, hình như y còn tính ngay bây giờ, lập tức, lập tức đi đăng ký kết hôn.

...

Thịnh Thiên Kim nói xong, ánh mắt Bạch Thận Ngôn nhìn cô, trở nên càng thâm trầm: "Bây giờ anh rất bình thường. Em cần bác sĩ tư nhân của anh đưa cho em một phần giấy khám tinh thần của anh không? Chỉ là, anh đề nghị em, cho dù muốn xem, cũng phải đợi sau khi chúng ta đăng ký."

"Em..."

Thịnh Thiên Kim há hốc mồm, đầu vang lên ong ong.

"Hộ khẩu và giấy chứng minh ở đâu?" Bạch Thận Ngôn hỏi.

"Chứng minh ở trong túi em, dieendaanleequuydoon – V.O, hộ khẩu ở trong va li trong tủ quần áo trong phòng trên lầu." Thịnh Thiên Kim vô thức trả lời.

"Ở đây chờ anh!"

Bạch Thận Ngôn nói xong, lướt qua cô, đi lên lầu.

Chờ cô ổn định tinh thần lại, Bạch Thận Ngôn đã cầm hộ khẩu và túi của cô, đi xuống lầu.

"Anh..."

Cô có chút mông lung.

Ai tới nói với cô, đây không phải sự thật, là cô đang nằm mơ.

"Đi thôi."

Bạch Thận Ngôn vừa cầm túi, vừa nắm tay cô, đi ra ngoài.

"Này? Anh..."

Thịnh Thiên Kim kêu một tiếng.

Nhưng, lúc này Bạch Thận Ngôn không cho cô nửa cơ hội từ chối, trực tiếp kéo cô lên chiếc Rolls-Royce màu đen chờ ở cửa.

...

Chờ xe dừng trước cửa cục dân chính, Thịnh Thiên Kim cũng còn mơ hồ.

"Hả?"

Bạch Thận Ngôn đứng ngoài xe, duỗi tay về phía cô.

Thịnh Thiên Kim hơi run run, đặt tay lên tay y.

Bạch Thận Ngôn nắm chặt tay cô.

Giờ phút này, lúc Bạch Thận Ngôn nắm tay cô, tâm tình vốn hỗn loạn của cô, dường như đã ổn định lại.

Bạch Thận Ngôn nắm tay cô, đi vào cục dân chính.

...

Khi bọn họ đi ra khỏi cục dân chính, mặt Bạch Thận Ngôn, cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm có.

Y vươn tay, nhìn Thịnh Thiên Kim: "Bà Bạch, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Bà Bạch?

Có ý gì?

Ánh mắt Bạch Thận Ngôn nhìn nhìn giấy hôn thú trong tay bọn họ.

Lúc này Thịnh Thiên Kim mới kịp phản ứng: Cô đã kết hôn.

Cô đã kết hôn rồi hả?

Cô đã kết hôn.

Cô và Bạch Thận Ngôn đã kết hôn à?