Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 29: Chỉ là thủ đoạn

Edit: V.O

Vì cuộc hẹn tối mai, mấy người Cố Niệm và Đỗ Thiên Mỹ bàn bạc đến chín giờ tối.

"Bộp bộp..."

Cố Niệm đứng dậy, vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn về phía cô: "Được rồi, hôm nay vất cả cho mọi người, tạm thời cứ tới đây thôi. Bây giờ nhà hàng dưới tầng đã chuẩn bị đại tiệc phong phú, mọi người không cần khách sáo với mình, thỏa sức hưởng thụ."

"Ai da! Thật quá tốt!"

"Đi đi đi!"

Mọi người kết bạn, đi đến cửa thang máy.

Sau khi ăn xong, Cố Niệm gọi xe đưa bọn họ về.

Đỗ Thiên Mỹ là người về cuối cùng.

"Niệm Niệm, có phải lần này cậu chơi hơi lớn không?" Trước khi đi, Đỗ Thiên Mỹ vẫn hơi lo lắng.

"Ơ? Mình không chơi." Cố Niệm chớp chớp mắt với cô: "Bởi vì mình phát hiện, hình như mình thật sự đã hơi thích Bạch Thận Ngôn rồi."

"Hả? Thích?" Vẻ mặt Đỗ Thiên Mỹ không tin: "Điều kiện tiên quyết để thích chính là thành thật thẳng thắn. Cậu cảm thấy, trong quá trình cậu theo đuổi anh ta, rốt cuộc thành thật thẳng thắn bao nhiêu? Sinh nhật?" Nói tới đây, Đỗ Thiên Mỹ gõ đầu cô: "Mình nhớ sinh nhật của cậu vào mùa Đông! Khi nào thì biến thành mùa Hè vậy hả?"

"Chuyện này..."

Cố Niệm phất phất tay lờ đi: "Đây đều là thủ đoạn, không cần so đo quá mức."

"Thủ đoạn cái quỷ gì. Giữa người yêu, kiêng kị nhất là lừa dối. Mình không lo cậu không theo đuổi được Bạch Thận Ngôn, mình chỉ sợ chờ sau khi cậu theo đuổi được Bạch Thận Ngôn, vài giấu diếm lúc này của cậu sẽ tạo thành một ít tổn thương không thể bù đắp lại. Đến lúc đó người thảm, cũng là bản thân cậu." Đỗ Thiên Mỹ nói.

Cố Niệm nhìn cô, dieendaanleequuydoon – V.O, vẻ qua loa trên mặt dần dần biến mất.

Sau đó, cô cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi. Chờ mình theo đuổi được anh ta, mình sẽ tìm một cơ hội giải thích rõ ràng với anh ta."

Đỗ Thiên Mỹ nghe xong, nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người lên xe.

...

Cố Niệm một mình vào thang máy, trở lại phòng khách sạn.

Đúng như Đỗ Thiên Mỹ nói, sinh nhật cô, chính xác không phải là ngày mai.

Người nhà cô, cũng không ở nước ngoài.

Sở dĩ cô nói như vậy, chỉ muốn mượn cớ bắt lấy Bạch Thận Ngôn.

Mà sau khi bắt được, hai người có thể đi bao lâu, ngay cả chính cô cũng không nói rõ ràng được. Cho nên, thành thật thẳng thắn gì chứ, nói bây giờ có phải hơi sớm không?

...

Tắm rửa xong, Cố Niệm gọi điện thoại cho Bạch Thận Ngôn.

Không biết Bạch Thận Ngôn đang làm gì, qua rất lâu mới nhận điện thoại.

"Alo." Giọng nói tràn ngập từ tính, từ trong điện thoại truyền tới.

Trái tim Cố Niệm, hơi run rẩy.

Mấy ngày nay, vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Bạch Thận Ngôn, cô luôn làm phiền bằng tin nhắn, đã lâu không nghe được giọng nói của y rồi. Bây giờ, đột nhiên nghe được, cô phát hiện mình vẫn giống như trong tưởng tượng, càng thích y nhiều hơn.

"Cố Niệm?" Đầu kia điện thoại, Bạch Thận Ngôn mãi không nghe được tiếng trả lời, nên gọi tên cô.

Đây là lần đầu tiên Bạch Thận Ngôn gọi tên cô. Trước kia, lúc người khác kêu, cô không có cảm giác, nhưng lúc này đổi thành Bạch Thận Ngôn, cô cảm thấy tên của cô cũng trở nên dễ nghe.

"À, là tôi." Cố Niệm để sát điện thoại vào chút, nhếch miệng cười: "Cá vàng mà ban ngày tôi đem đến nhà anh, anh thấy chưa?"

"Ừ." một chữ ngắn gọn.

"Sao anh không hỏi tôi, vì sao tặng cá vàng cho anh?" Cố Niệm nói, sau đó đổi tư thế trên giường.

"Cô sẽ tự nói với tôi." Bạch Thận Ngôn nói.

Cố Niệm nghe xong lời này, nở nụ cười: "Thật ra, tôi muốn mỗi lần anh nhìn thấy cá vàng, đều có thể nhớ tới tôi."