Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 8: Khúc gọi hồn

Edit: V.O

Lúc Đỗ Thiên Mỹ đỡ một con ma men, đi ra từ trong thang máy, đã nhìn thấy cảnh như vậy.

"Niệm Niệm, cậu không sao chứ..."

Đỗ Thiên Mỹ đi nhanh về phía Cố Niệm.

Nhưng, lúc cô nhìn thấy người Cố Niệm ói ra là ai, cả mặt mũi đều trắng bệch: "Bạch, Bạch Thận Ngôn... Bạch gia..."

Sắc mặt Bạch Thận Ngôn, từ trắng biến thành đen.

Y ra sức kéo Cố Niệm từ trên thân mình xuống. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất, cởϊ áσ vest giá trị xa xỉ, ném mạnh xuống đất, đi nhanh ra phía ngoài.

Tuy động tác liền mạch khuôn sáo, thoạt nhìn có cuồng khốc bá đạo. Nhưng, vẫn có thể nhìn ra nội tâm hỗn loạn từ bước chân hỗn loạn của y.

"Bạch gia!"

"Bạch gia!"

...

Cấp dưới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo.

Trong đại sảnh, nhất thời lại yên tĩnh.

Mà Cố Niệm - đầu sỏ gây nên chuyện này, lúc này lại nằm trên đất, ngủ.

"Cố Niệm, con nhỏ chết tiệt này, mau tỉnh lại cho mình! Cậu có biết không, vừa rồi... cậu…đã đắc tội ai..." Đỗ Thiên Mỹ nắm Cố Niệm lên, lắc lư vài cái.

Kết quả, đối phương ngủ như lợn chết, gió táp mưa sa cũng không tỉnh.

...

Bạch Thận Ngôn ngồi xe trở về.

Dọc theo đường đi, trong xe không ai dám nói chuyện, không khí cực kỳ đè nén.

Bởi vì Bạch gia bọn họ, giống như là một tòa núi lửa sắp phun trào, ai cũng không muốn làm vật hi sinh, bị nham thạch nóng chảy hòa tan vào lúc này.

Cho đến khi xe lái vào nhà Bạch Thận Ngôn, dieendaanleequuydoon – V.O, mới có người can đảm, nơm nớp lo sợ hỏi, muốn xử lý cô gái vô pháp vô thiên kia thế nào.

Ánh mắt Bạch Thận Ngôn lạnh đến mức có thể đóng băng tất cả vật thể, liếc nhìn người nọ.

Người hỏi kia, cái cổ lập tức phát run.

Trị số lửa giận của Bạch gia nhà hắn, đã là báo động đỏ bão tố đến.

Cấp dưới cúi đầu, chờ chỉ thị của Bạch Thận Ngôn.

Kết quả, mười phút sau, cũng không nhận được chỉ thị. Thật không dễ dàng can đảm ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Thận Ngôn sớm đã không thấy tăm hơi.

Vậy rốt cuộc là có nhấn xuống hồ, hay là không?

Tâm tư của cấp trên, giống như kim dưới đáy biển. Chưa đưa chỉ thị rõ ràng, cấp dưới tỏ vẻ có chút hao tổn tâm trí.

...

Ngày thứ hai, Cố Niệm ngủ đến ba giờ chiều, đầu mới choáng váng thức dậy.

Một đêm say rượu.

Mùi vị trên người, ngay cả chính cô ngửi cũng ghê tởm.

Sau khi gọi quét dọn phòng khách sạn, cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Chờ cô lau tóc đi ra, phòng đã được quét dọn, ga giường cũng đã được đổi.

"Ôi…"

Cô ngã lên ghế sofa, chỉ cảm thấy đầu nặng nề.

Về chuyện đêm qua, cô đã quên sạch toàn bộ.

Chỉ nhớ mang máng là hình như mình uống nhiều, còn nôn.

"Tin tin…"

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Cô lười động, trực tiếp vươn chân, kéo di động từ trên bàn đến.

Vừa mở ra, phát hiện tin bạn bè gửi tới, cũng đã làm nổ điện thoại rồi.

Cô không xem toàn bộ, chỉ mở ra tin vừa rồi của Đỗ Thiên Mỹ, một chuỗi dài đều là "Cố Niệm cậu còn sống không" "Nhớ trốn đi" "Cần bác sĩ không" "Còn sống thì trả lời đi chứ" "Không phải là thật bị nhấn xuống hồ rồi chứ" ... sau đó, lại còn đoạn Khúc gọi hồn.

"Cái quỷ gì vậy?"

Cố Niệm tức giận đến muốn đập điện thoại.

Cô nhăn cái mũi, gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Mỹ.

"Cố Niệm, cậu còn sống à!"

Còn chưa mở miệng, đầu kia điện thoại, đã truyền đến tiếng thét chói tai của Đỗ Thiên Mỹ.

"Niệm Niệm, bây giờ cánh tay cậu còn không?"

"Cần bọn mình gọi đội linh cữu và mai táng tới giúp cậu không?"

Đỗ Thiên Mỹ vừa mới nói xong, giọng Tiếu Tử Du cùng Lý Hi Nhiên tiếp tục vang lên.

"..." Mặt Cố Niệm đầy vạch đen.