Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 2: Chỉ có 20 vạn

Edit: V.O

"A, sao có thể thua chứ?"

"Được rồi được rồi, cho cậu! Đều ở trong thẻ!"

“Mình không có đủ tiền mặt! Lát nữa trả cho cậu!"

"Cái gì mà lát nữa! Mình nhớ, không phải tuần trước cậu mới mua một chiếc Ferrari FF sao? Cái đó là được rồi, đưa chìa khóa xe cho mình!"

"Mình... được rồi, đưa thì đưa! Mình cũng không tin, mỗi lần cậu đều may mắn như thế! Khi nào thì mở ván lại? Bản thiếu gia muốn thắng được chiếc du thuyền xa hoa của cậu!"

...

Chờ "giao dịch" hoàn thành, có người cầm chi phiếu trên bàn lên, nhớ tới cảnh vừa rồi, cười to: "Bà già đó đúng là hài! Chỉ có 20 vạn, đã muốn đuổi Niệm Niệm của chúng ta? Gì chứ, 20 vạn? Còn không đủ Niệm Niệm nhà mình làm móng! Đúng không, Niệm Niệm? Bà già và tên cặn bã họ Chu quá kiêu ngạo, nếu Niệm Niệm cậu không trả thù, thì cũng không thể nói nổi."

Cố Niệm nghe xong, từ từ ngẩng đầu.

Lúc này, mặt cô nào còn có đáng thương, nhu nhược? Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sáng ngời tự tin, dường như chỉ trong nháy mắt, khí chất cả người cô, từ trong ra ngoài, đã xảy ra thay đổi cực lớn.

Cô vươn tay lấy chi phiếu qua, gấp thành cái máy bay giấy, nhắm vào thùng rác bên cạnh, ném đi. Rất nhanh, chi phiếu trị giá 20 vạn, đã thành một tờ giấy lộn trong thùng rác.

"Ha ha ha ha..."

"Làm tốt lắm!"

"Xem ra, bà già và tên cặn bã họ Chu, thật chọc tới Niệm Niệm nhà ta rồi!"

...

Người chung quanh, lập tức vỗ tay bảo hay!

"Niệm Niệm, cậu muốn làm thế nào? Bọn mình chắc chắn ủng hộ cậu!" Tiếu Tử Du nghiêng người, khoát tay lên vai Niệm Niệm, nhếch miệng cười hỏi.

...

Căn phòng trên tầng hai, lúc đám phú nhị đại kia xuất hiện, Bạch Thận Ngôn lại nhíu mày.

Chờ nhìn tới lúc này, anh còn chỗ nào mà không rõ?

Xem ra, lại là một đám phú nhị đại nhàm chán, phát minh ra trò mới mà thôi.

Đúng là một đám quần là áo lượt.

Cô gái như vậy, sao có thể là người trong ký ức của anh?

...

"Trả thù à?"

Cố Niệm hất cánh tay Tiếu Tử Du từ trên vai xuống, dieendaanleequuydoon – V.O, sau đó vuốt cằm, đôi mắt lóe ra ánh sáng gian xảo: "Không phải bà ta vừa mới nói, xuất thân của mình thấp hèn, không xứng với con trai bảo bối của bà ta sao? Mình lại muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là ai xứng với ai?

Nửa tháng trước, cô nhìn thấy Chu Hi trên một chương trình phỏng vấn trên ti vi, lập tức bị vẻ ngoài của Chu Hi hấp dẫn. Thân phận của cô đặc biệt, cho nên mới giấu diếm thân phận thật, lấy thân phận "nhân viên quán trà sữa" tiếp cận Chu Hi.

Rất nhanh, Chu Hi đã bị cô hấp dẫn.

Ba ngày sau, hai người thành người yêu.

Tuần trước, Chu Hi cầu hôn cô, nói mãi mãi chỉ yêu một mình cô.

Nhưng rất nhanh, chuyện này đã bị mẹ Chu Hi biết.

Ngày hôm qua, Chu Hi hẹn cô, nói hôm nay gặp nhau ở nhà hàng, có chuyện muốn nói với cô.

Vì thế, đám bạn xấu này của cô, đã bắt đầu đánh cược, cược người hôm nay tới là ai? Cược Chu Hi có thể chống lại áp lực trong nhà, cưới "cô gái trà sữa" như cô vào nhà họ Chu?

Kết quả, người tới quả nhiên không phải là Chu Hi.

Chỉ là cô thật không ngờ, mẹ Chu Hi lại dùng "chi phiếu" để giải quyết cô.

Chỉ có 20 vạn, uổng bà ta còn lấy ra được!

Cố Niệm cô trước nay đã quen tùy hứng, có khi nào từng chịu tội như vậy?

Nếu, đối phương đã khiến cô khó xử, vậy cô cũng sẽ tuyệt đối không ấm ức nuốt cục nghẹn này!

...

"Ha ha! Có trò hay để coi!"

"Niệm Niệm, cậu mau nói cho mình biết, mình có thể làm gì?"

"Thiên Mỹ, cậu trước đừng nói gì, tuần sau Đại tiểu thư nhà họ Vương sắp kết hôn, gửi thiệp mời cho cậu..."

...

Mấy người vây lại một chỗ, hiến kế nửa ngày.

Sau đó, kết bạn rời khỏi nhà hàng.