Chương 15. Lời hứa của anh
Màn đêm buông xuống, có tiếng thở dốc đè nén.
Tiếng rầm rì, tiếng nước, tiếng thở gấp và tiếng va chạm kịch liệt đan xen vào nhau, tất cả được phát ra từ căn hộ nhỏ tối đèn này.
Đèn không mở, thân thể mềm mại của thiếu nữ vẫn rõ ràng trong mắt anh, đôi môi đỏ hồng, đáy thắt lưng ong, đôi bầu ngực sữa, đóa hồng mai xinh đẹp đầu cành, đều nở rộ dưới thân anh, uyển chuyển cầu hoan.
Anh khó lòng kìm chế được, sâu trong thân thể khẽ run lên, dùng hết sức mình ôm cô vào lòng, thân thể đầy mồ hôi của hai người dính vào nhau không một khẽ hở, Phùng Mật chịu không nổi bám lấy vai anh, luôn miệng nói: "Mạnh, mạnh thêm chút nữa."
Được cô cho phép, chàng trai càng ra sức làm cô, trong đêm tối dường như chỉ có tiếng thở gấp hòa cùng nhau, cô như bị anh hung hăng va chạm, bỗng nhiên nức nở một tiếng. Anh còn không kịp dỗ dành, cô đã khóc nấc lên, tất nhiên không phải là chuyện bị anh khi dễ mà khóc.
Cố Thừa Thực theo bản năng sờ đèn ở đầu giường, Phùng Mật bỗng nhiên giữ tay anh lại: "Đừng mở đèn."
"Vậy em đừng khóc nữa." Cố Thừa Thực rút tay lại, cúi đầu xuống, xoa nhẹ gương mặt của cô gái, cơ thể hừng hực như lửa, nhưng khuôn mặt đều là nước mắt lạnh buốt.
Trong lòng anh thầm than một tiếng, dịu dàng lau đi nước mắt, vỗ về lưng cô: "Không phải còn có anh sao, anh sẽ không bỏ rơi em, từ nay về sau, em ở đâu anh sẽ ở đó."
"Em sẽ làm liên lụy đến anh." Giọng nói của Phùng Mật nghèn nghẹn, nhưng rơi vào tai đàn ông lại có chút ngọt ngấy quyến rũ, anh nở nụ cười: "Anh không sợ. Hơn nữa, anh không cảm thấy em là gánh nặng của anh.”
Trái lại, có cô, anh mới nhận ra hương vị của cuộc sống.
Cô không hề nhận ra, nét đẹp của cô rất ngây ngô, trong veo động lòng người, thật sự muốn mạng của anh mà, chẳng biết từ khi nào niềm vui sướиɠ trong tìиɧ ɖu͙© cứ liên tục không ngừng lại trở thành đầu quả tim của anh.
Đến đâu sẽ theo đến đó.
Đây là lời hứa anh dành cho cô.
"Thật không?" Trong đêm tối, Phùng Mật bị chàng trai ôm thật chặt, cô ngẩng đầu lên hỏi anh.
Giọng nói của cô dường như còn có chút không tin tưởng.
Từ nhỏ cha mẹ đều mất, phải ăn nhờ ở đậu, dáng vẻ lại xinh đẹp, phụ việc ở quán cơm của cậu, thường xuyên có những người khách tai to mặt lớn híp mắt nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí nhân lúc không người đã chặn đường cô, lôi kéo không buông: "Chú thật lòng thương cảm cho anh em hai đứa, tuổi còn nhỏ đã ra ngoài làm việc, một ngày thì kiếm được mấy đồng? Tiểu Mật, theo chú đi, như vậy, cháu cũng không liên lụy đến anh trai, mà còn có thể giúp đỡ cho gia...."
Lời nói một nửa, đã bị anh trai ở phía sau đấm tới, sau đó đánh ông ta một trận tàn nhẫn mới bớt giận. Kéo cô ra phía sau để bảo vệ, rồi quát với cô: "Anh không phải đã nói với em là nên ít lui lại với những lão già không đứng đắn này sao, đem lời của anh thành gió thoảng bên tai rồi phải không?"
Lúc đó Phùng Mật cũng sợ hãi, khóc ngay tại chỗ, Phùng Mạnh Xuyên thấy cũng không đành lòng, chân tay luống cuống lau nước mắt cho em gái: "Là anh hai không đúng, anh hai trách oan cho em, Mật Mật đừng khóc nữa, em mà khóc nhiều như vậy, trong lòng anh hai còn khó chịu hơn em."
Cuối cùng, Phùng Mạnh Xuyên kiên định nói rằng: "Có anh hai ở đây, không ai có thể khi dễ em được."
Chuyện của sáu, bảy năm trước, Phùng Mật nhớ rất rõ ràng, cô xem Phùng Mạnh Xuyên là đại thần.
Nhưng cuối cùng, mộng đẹp này cũng bị phá vỡ.
Anh hai bị bỏ tù, vị thần trong lòng cô đã tan biến.
Trong phòng im ắng, rèm cửa sổ kéo ra một nửa, lộ ra một phần ánh trăng sáng tỏa, nửa vầng trăng len lén nhìn trộm, một lớp ánh sáng bạc mờ ảo soi rọi thân thể trần trụi của thiếu nữ xinh đẹp, chiếc chăn rơi xuống eo, khiến cho bầu ngực trắng tròn mềm mại lộ ra bên ngoài, dưới chăn một bàn tay to lớn đang chậm rãi vuốt ve lấy chúng, theo đường cong duyên dáng khám phá đỉnh cao trắng ngần của cô, hai đóa hồng mai được cà xát dưới lòng bàn tay, qua sự nhào nặn lập tức trào ra những giọt sương mai.
Dưới sự xoa nắn của anh, nụ hoa và sương mai khẽ run rẩy, cô khi thì hét lên vì sợ hãi, khi thì rên rĩ nũng nịu, cuối cùng thì khó chịu mà khóc lên, như vậy anh mới hài lòng rút tay về đặt trên eo cô.
Ngẩng đầu nhìn anh đang khép mắt lại, hơi thở dần dần nặng nề, giống như muốn ngủ, Phùng Mật lắc lắc cánh tay anh, Cố Thừa Thực đắp chăn lại cho cô, hỏi: "Ngủ không được?"
"Dạ." Phùng Mật thỏ thẻ: "Anh nói chuyện với em đi."
Nói đến chuyện này, Cố Thừa Thực nghiêng người nhìn cô: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Cái gì cũng được." Phùng Mật bắt chuyện nói trước: "Anh không làm việc ở thành phố này, sao lại còn thuê nhà ở đây?"
Trước đây đều do Cố Thừa Thực đến tìm cô, thường thì sẽ đi khách sạn đặt phòng, hôm sau ra ngoài dạo một chút cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Tối nay đi cùng anh, cô nghĩ sẽ đến khách sạn cho nên cũng cầm theo chứng minh thư nhưng anh lại đưa cô đến đây. Vừa nhìn đến cách trang trí phòng ở, hiển nhiên là đã ở một khoảng thời gian rồi, nhưng cô đối với chuyện lần này không hề hay biết.
"Công việc bên kia anh đã không làm nữa, mấy nay đã chuyển đến nơi này, còn đang tìm việc. không muốn để em lo lắng nên không nói." Dường như anh nhìn thấu sự nghi hoặc trong lòng Phùng Mật, Cố Thừa Thực cầm tay cô lên hôn một cái, cũng không giấu giếm: "Ở đây tuy nhỏ nhưng lại gần trường của em, về sau em không muốn ở trường thì cứ đến đây ở chung với anh."
Phùng Mật hừ khẽ một tiếng.
Cố Thừa Thực sao lại không hiểu? Anh ôm lấy cô gái mềm mại vào lòng, cúi đầu cọ lên mái tóc rối đầy mồ hôi của cô: "Ngay cả em cũng ghét bỏ anh, thế là không còn ai cần anh nữa rồi."
Các đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua da thịt của anh, cảm nhận được cơ thể này ngực rộng eo thon, dựa theo người xưa mà nói thì đây là một vẻ đẹp nam tính, một người đàn ông mạnh mẽ.
Cô nhìn người bên gối, dường như lúc nào cũng đẹp mắt như vậy.
Phùng Mật nhỏ giọng: "Dạ"
Cố Thừa Thực nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với chính mình: "Một lời này là đồng ý, anh có thể khắc ghi trong lòng, em không thể đổi ý đâu đó."
"Người lớn thế này rồi, sao còn như đứa bé?"
"Anh thích như vậy." Chàng trai vui vẻ nhếch môi lên.
Phùng mật cười khẽ một tiếng, chọc chọc l*иg ngực anh nói: "Với lại em cũng đã chuyển đến ở cùng anh rồi, không cho anh ghét bỏ em."
"Lời này nên nói với em ấy." Cố Thừa Thực bắt được cánh tay nhỏ bé của cô đưa vào trong chăn, tựa như một con rắn xinh đẹp ẩn núp nơi bóng tối chậm rãi bò lên ngọn núi lửa đang muốn phun trào.
Phùng Mật theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại bị người dùng sức nắm chặt.
Cô thẹn quá hóa giận, "Không phải mới làm xong sao, thế nào lại không nhịn được, anh có phải là heo hay không hả?" Không chút thỏa mãn, cũng không có chút mặt mũi nào.
Cố Thừa Thực cười với cô, nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng sáng, nổi bật trong đêm đen lạnh lẽo, Phùng Mật bỗng dưng ngẩn ngơ, sau khi lấy lại tinh thần, cô đã bị người đàn ông này đè xuống dưới, tiếng ván giường lại kẽo kẹt vang lên....