Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 92: Giả vờ say


Cung Thụy Thần dán lên người Lăng Nhược Tịch, bàn tay xoa xoa lưng cô, miệng thổi khí nóng vào tai cô. Lăng Nhược Tịch không nhịn được run lên, cô nhanh chóng rụt đầu về đẩy bàn tay xấu xa của anh ra, dịu dàng hỏi: “Anh xong việc chưa? Nếu chưa xong thì anh cứ đi đi, em chờ anh ở đây.”

Đã tối rồi, sao Cung Thụy Thần có thể yên tâm để cô chờ ở đại sảnh đông người phức tạp như thế này được? Nhưng nếu dẫn cô vào phòng bao cũng không tiện, lần này anh tới chủ yếu là tìm nhà đầu tư, vì nhà Lâm Lộ ở đây, cô ta quen biết nhiều nên lần này anh mới dẫn Lâm Lộ đi cùng. Tuy anh tự biết trong lòng giữa anh và Lâm Lộ không có dây dưa bất chính gì, nhưng anh cũng biết lòng dạ Lăng Nhược Tịch không phải rộng lượng, cô vốn không ưa gì Lâm Lộ, anh sợ cô biết chuyện lại gây gỗ vời mình, nên không muốn để hai người họ chạm mặt nhau.

Nghĩ một lát, anh lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho cô: “Đây là thẻ phòng khách sạn bên cạnh, em về phòng chờ anh, anh sẽ về nhanh thôi.”

Lúc nãy khi Lâm Lộ đưa thẻ phòng cho anh, anh còn bực mình vì cô ta tự ý quyết định. Đêm nay anh vốn không định sẽ ở lại đây, vậy mà cô ta đã đặt phòng trước, nhưng lúc này lại không thể không cảm ơn suy nghĩ chu đáo của cô ta.

Lăng Nhược Tịch cầm lấy cái thẻ, dặn dò anh vài câu: Uống ít rượu, giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng về phòng…. Sau đó ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Đến khách sạn bên cạnh, Lăng Nhược Tịch tới quầy lễ tân hỏi tên người đặt phòng là ai, quả nhiên là Lâm Lộ. Hơn nữa cô ta còn đặt hai phòng, phòng còn lại nằm ngay bên cạnh phòng này.

Lăng Nhược Tịch thầm cảm thấy may mắn, may là cô đã đến đây. Cung Thụy Thần và Lâm Lộ, cô nam quả nữ ở cạnh nhau như thế, cả hai đều uống say, ký ức Cung Thụy Thần say rượu giở trò cầm thú với cô vẫn còn rõ ràng đây, lỡ như Lâm Lộ giở chút thủ đoạn, mà Cung Thụy Thần lại không kiềm lòng được thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn màng.

Không phải cô không tin Cung Thụy Thần, mà là cô không dám mạo hiểm, cô sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, hạnh phúc khó khăn lắm mới có được sẽ lại bay mất.

Lăng Nhược Tịch không trở về phòng mà ngồi ngay sô pha ở sảnh chờ. Cô tùy ý cầm một quyển tạp chí đọc gϊếŧ thời gian, vừa nghiên cứu thời trang trên tạp chí, vừa chờ Cung Thụy Thần về.

Không biết qua bao lâu, Lăng Nhược Tịch đợi đến mức hai mắt cay cay, ngáp ngắn ngáp dài liên tục mới thấy cửa khách sạn mở ra, lập tức cô theo bản năng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, Cung Thụy Thần đã trở về. Và tất nhiên anh đang say bí tỉ, đến mức đi không nổi, bước chân loạng choạng, được Lâm Lộ dìu đi.

Lăng Nhược Tịch nhanh chóng buông tạp chí trong tay ra, bước lên đón lấy chồng mình. Cô xuất hiện trước mặt Cung Thụy Thần, đỡ lấy anh, để sức nặng của thân thể anh dồn qua người mình, đồng thời cũng đau lòng nói: “Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Không phải em đã dặn anh uống ít thôi sao? Ngày mai lại khó chịu cho coi.”

Vẻ mặt Lâm Lộ ngạc nhiên kinh hãi, giống như thấy ma vậy. Nhưng dù gì cô ta cũng là người thông minh, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười ngượng chào hỏi Lăng Nhược Tịch: “Chị dâu đến rồi sao, thật may quá. Anh Thụy Thần say rượu, em sắp đỡ anh ấy không nổi nữa rồi.”

Lăng Nhược Tịch gật đầu, cố ý cười nói: “Chị biết anh ấy đi xã giao sẽ uống nhiều, sợ không ai chăm sóc nên mới cố tình chạy đến đây. Được rồi, chắc em cũng mệt lắm, để anh ấy chị lo cho, em mau về nghỉ ngơi đi.”

Lăng Nhược Tịch vừa nói, vừa dìu Cung Thụy Thần vào thang máy, giả vờ không biết chuyện Lâm Lộ đặt thêm một phòng, sau khi ấn nút thang máy, cô mỉm cười liếc nhìn gương mặt hơi vặn vẹo của Lâm Lộ đối diện với cánh cửa thang máy đang dần đóng lại.

“Phù…” Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống, như vậy, quá khứ hẳn là không lặp lại chứ? Cung Thụy Thần và Lâm Lộ sẽ không phát sinh ra chuyện say rượu làm bậy đúng không?

Lăng Nhược Tịch vừa mới thở ra đã thấy trên cổ mình có cảm giác không ngừng bị thứ gì đó ấm áp cắn cắn. cô giật mình, quay đầu mới phát hiện ra kẻ say rượu không biết trời trăng gì kia đã tỉnh táo từ lúc nào, nhân cơ hội này liếʍ mυ'ŧ gáy cô, ăn đậu hũ của cô!!

“Ưm… đừng đùa… nhột lắm. Anh không say sao?” Lăng Nhược Tịch quay đầu tránh đi nụ hôn của anh, thắc mắc hỏi.

“Ông xã em dễ say vậy sao?” Cô trốn Cung Thụy Thần đuổi theo, ép cô vào sát góc thang máy, thỏa mãn nhìn cô hết đường chạy trốn, ghì chặt người cô sờ soạng từ trên xuống.

“Anh… đừng quậy… có camera đó! Không say… sao anh lại giả vờ say?!” Lăng Nhược Tịch cố gắng giữ lấy bàn tay đang muốn chui vào trong quần áo để giở trò xấu xa của anh, thở gấp hỏi. Lòng cô hơi hoang mang, chẳng lẽ anh giả vờ say để Lâm Lộ dìu anh về, sau đó hưởng thụ cảm giác ôm trọn nhuyễn ngọc ôn hương? Hình ảnh Lâm Lộ dìu anh vào cửa lúc nãy lại hiện ra, cô vẫn còn cảm thấy khó chịu đây này.

“Còn có thể vì sao nữa?” Cung Thụy Thần nghe vậy liền cắn một phát vào môi cô, nghe được tiếng hút khí của cô mới dựa vào vai cô thở dài như đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Đúng lúc này, thang máy phát ra một tiếng ‘đing’ rồi ngừng lại. Cung Thụy Thần giúp cô sửa sang lại quần áo hơi nhàu, rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Lăng Nhược Tịch thấy anh trả lời không rõ ràng, bắt đầu hờn dỗi, vừa đi theo anh vừa hỏi lại: “Vì sao chứ?”

Dường như suy nghĩ của Cung Thụy Thần không đặt trên vấn đề này, anh chỉ hừ một tiếng không đáp, kéo cô về đến phòng. Đến trước cửa phòng anh mới sực nhớ ra thẻ phòng nằm trong tay Lăng Nhược Tịch, không quản cô hỏi cái gì, anh cứ thế đè cô lên cửa, vừa hôn vừa mò mẫm thẻ phòng, sờ soạng mở cửa ra.

Lăng Nhược Tịch lắc đầu không chịu cho anh hôn. Cung Thụy Thần muốn hôn lại không được, bị cô làm cho bốc hỏa, gấp gáp đến mức xé toạc áo cô.

Lăng Nhược Tịch bị anh ép lên cửa, phát hiện nhiệt độ cơ thể anh cao bất thời thì hoảng hốt. Chẳng lẽ anh bệnh rồi? Sao lại nóng thế này. Cô còn chưa kịp hỏi đã nghe ‘xoẹt’ một tiếng, cảm giác lạnh lẽo ập đến, cúi đầu liền thấy áo mình đã bị anh phanh ra, Lăng Nhược Tịch hoảng hốt, nhanh tay che lấy ngực, la lên: “Anh làm gì vậy?”

Cung Thụy Thần thừa dịp này hôn cô, dùng lưỡi tách mở hàm răng cô, xâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn, quấn lấy đầu lưỡi, sau đó mυ'ŧ nó vào trong miệng mình, gắt gao dây dưa.

Cuối cùng cửa phòng cũng được mò mẫm mở ra, anh ôm mông cô bế vào trong, sau đó sập cửa lại rồi ép lên cửa lần nữa, hai bàn tay ôm mông cô ép sát vào người anh, cọ xát hạ thân anh…

Lăng Nhược Tịch bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, ngửa đầu rêи ɾỉ, nghe vừa êm ái vừa đáng yêu, lọt vào tai Cung Thụy Thần giống như tiếng nhạc kí©ɧ ŧìиɧ, khiến anh càng hưng phấn hơn. Loạc xoạc vài tiếng nữa, toàn bộ quần áo trên người Lăng Nhược Tịch đã bị anh xé nát. Cung Thụy Thần thẳng lưng thúc tới, gậy thịt nóng bỏng căng cứng mạnh mẽ đâm thẳng vào hoa huyệt trong tiếng kinh hô của Lăng Nhược Tịch, không chút nương tay.