Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 76: Em tin anh

“Anh đáng ghét…” Nghe thấy anh chế nhạo mình, Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô nhào vào ngực anh, ôm lấy anh thật chặt, lúc này cô mới nhận ra mình có bao nhiêu sợ hãi, sợ anh chán ghét cô, sợ mất đi anh, thì ra trong những lúc vô tình, tình cảm của cô dành cho anh càng lúc càng sâu đậm.

Cung Thụy Thần cũng ôm lấy vợ, thủ thỉ bên tai cô: “Nhược Tịch, em có thể ghen vì anh, anh rất vui, như vậy chứng tỏ là em thương anh. Nhưng em cũng phải học cách tin tưởng anh. Chồng của em là người tài giỏi như vậy, phụ nữ thích anh còn rất nhiều, mỗi lần có người đàn bà khác xuất hiện bên cạnh anh em không thể cứ lo lắng như vậy mãi được.”

Người đó không phải là ai khác, mà đó là Lâm Lộ, nếu như vận mệnh không thay đổi, cô ta sẽ là người mang thai đứa con của anh. Lăng Nhược Tịch hô to trong lòng, nhưng những lời này Cung Thụy Thần sẽ không biết và cô cũng không thể nói cho anh nghe được.

Lăng Nhược Tịch cố nén những bất an trong lòng xuống, cô vùi trong ngực anh, dùng sức gật đầu, lẩm bẩm nói: “Em tin anh, em tin anh.” Bởi vì là anh cho nên em mới nguyện làm con thiêu thân lao đầu vào tình yêu lần nữa, nguyện làm người ngốc nghếch tin tưởng anh. Cho nên, xin anh, ngàn vạn lần xin anh đừng phản bội em, nếu không… Lăng Nhược Tịch không dám nghĩ đến nếu xảy ra thật thì cô sẽ ra sao nữa.

Hơi thở nóng nóng của cô nhẹ nhàng phả lên mặt anh, từng sợi tóc mềm mại lướt qua cổ, làm quả tim anh ngứa ngáy, dù sao cũng đã cấm dục cả tháng trời, lúc này lại ôm vợ yêu thơm mềm trong ngực, sao anh có thể nhịn được.

Nhưng lát nữa còn có cuộc họp, mà lúc này tâm trạng cô lại không tốt, thời gian cũng không tiện, Cung Thụy Thần hết cách đành cười khổ, nhẹ nhàng đẩy cô ra, muốn để cho bản thân mình tỉnh táo lại.

Lăng Nhược Tịch nhạy cảm nhận ra thân thể của anh đang căng chặt, nhưng anh lại đẩy cô ra, không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh nhíu chặt mày khó chịu, cô lo lắng hỏi: “Thụy Thần, anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?” Cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán anh: “Đâu có sốt đâu?”

Cung Thụy Thần thật sự hết nhịn được nữa rồi, anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, đặt lên nơi căng phồng nóng rực nào đó, vừa tủi thân nói: “Ở đây nóng sốt nè.”

Cảm nhận được nóng hổi trong tay, Lăng Nhược Tịch đỏ mặt, biết cả tháng nay anh nhịn rất khổ sở, vốn có dự định sẽ cổ vũ anh một lần, đơn giản là giúp anh dập lửa trước ! Nghĩ thế cho nên bàn tay nhỏ bé của cô lập tức di chuyển, kéo khóa quần của anh xuống, sau đó sờ soạng lấy chày sắt đang được hun nóng cách lớp qυầи ɭóŧ, cười duyên nói: “Để em kiểm tra cho anh.”

“Vợ ơi…Ừm…” Cung Thụy Thần thốt lên một tiếng đầy sung sướиɠ, sau đó cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười của vợ yêu. Lăng Nhược Tịch cũng hôn đáp trả lại anh, nhiệt tình quấn lấy cái lưỡi to của anh mà mυ'ŧ chặt, Cung Thụy Thần sao có thể chống lại được sự trêu chọc này của vợ yêu, anh đè cô xuống ghế sofa, điên cuồng cuốn chặt môi lưỡi của cô. Bàn tay anh đồng thời cũng mò mẫm chui vào trong quần áo của cô, đẩy áo bra lên, sau đó nắm lấy bầu ngực đẫy đà mềm mại của vợ yêu sờ bóp lung tung.

“Ối…” Lăng Nhược Tịch bị anh nhào nặn như vậy toàn thân nóng đến mức muốn tan chảy, động tác trên tay cũng dừng lại, cô không tự chủ được vòng tay lên ôm lấy cổ anh.

Phân thân bên dưới của Cung Thụy Thần nóng rực sưng phồng lên, không có bàn tay nhỏ bé của vợ yêu an ủi, lập tức căng trứng đau nhức, bất mãn hối thúc anh mau mau thả nó ra ngoài để nó tiến vào thành trì mềm mại kia mà chiếm đoạt.

Một tay khác của Cung Thụy Thần chui vào trong váy cô, dùng hết sức kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống. Lăng Nhược Tịch đã chuẩn bị tâm lý đón nhận anh, cho nên cô ướt rất nhanh, Cung Thụy Thần vừa mới lần đến đùi trong của cô đã chạm phải một mảng ẩm ướt, anh cười khẽ, liếʍ khóe môi cô một vòng, trêu chọc: “Sao lại thèm khát thế này? Nước miếng cũng đã lên láng rồi.”

Lăng Nhược Tịch xấu hổ, cố sức cắn môi anh một cái, mắc cỡ hét lên: “Cuối cùng thì anh có muốn làm hay không hả?” Xong rồi cô mới hối hận muốn cắn lưỡi, xem đi, cô vừa nói gì vậy, sao có cảm giác cô mới đúng là kẻ háo sắc ấy.

Cung Thụy Thần bị cô làm sửng sốt, ra vẻ sợ hãi nói: “Làm, làm, anh làm mà.” Nói xong rồi anh còn vùi mặt vào cổ cô cười trộm.

Lăng Nhược Tịch xấu hổ nắm chặt tay nện lên lưng anh hai cái, Cung Thụy Thần mới chịu ngẩng đầu lên, làm bộ nghiêm túc nói: “Nương tử đừng lo lắng, vi phu sẽ thỏa mãn nàng.” Nói rồi anh lập tức tách hai chân cô ra, động thân muốn đi vào.

Lăng Nhược Tịch bị anh trêu đỏ cả mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn giạng rộng hai chân ra hết cỡ, nhìn thấy đầu chày bóng lưỡng tròn vo sắp vào cửa động bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, sau đó là giọng nói của thư ký Trần truyền vào: “Tổng giám đốc, thời gian họp đã đến rồi ạ.”

“Chết tiệt.” Cung Thụy Thần chửi thề một tiếng, sao anh lại quên chuyện này chứ, cúi đầu nhìn nơi ngập nước sáng óng ánh mê hồn kia với đồ vật dưới thân đang ở thế chờ tiến công, thật sự muốn liều mạng cắm vào đó rong chơi đến chết mới được.

Nhưng quản lý các bộ phận đang chờ đợi, ba anh, chủ tịch cũng sẽ có mặt,

chuyện này thật sự không thể trễ nải được. Thế là anh miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, quyến luyến không rời đứng dậy.

“Đáng đời.” Lăng Nhược Tịch cũng đứng dậy theo, cô chỉnh đốn lại quần áo và đồ lót của mình, nhớ đến vừa rồi anh còn cười nhạo cô, lúc này nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của anh thế này, cô cảm thấy hả giận, lập tức lẩm bẩm mắng khẽ.

Cung Thụy Thần vốn dĩ đang bực bội trong người, thấy cô còn trêu tức mình nữa, lập tức nổi giận, xoay người đè cô xuống dưới thân mình, trong tiếng hô la sợ hãi của vợ yêu anh nâng hai chân cô lên, bất ngờ xâm chiếm, cũng không đợi cô quen với chính mình mà đã mạnh mẽ cắm chọc.

Qua một hồi, Lăng Nhược Tịch cũng đã quen với sức cắm như tên lửa của anh, cô dần uốn éo vòng eo đó ý hùa theo động tác của chồng, ai ngờ được anh lại rút ra ngoài, bên trong cơ thể lập tức trống rỗng không chịu được, Lăng Nhược Tịch không kìm được rên lên thành tiếng, trợn tròn đôi mắt hoang mang nhìn anh.

Cung Thụy Thần vừa chỉnh đốn lại quần áo của mình vừa cười đểu với cô: “ Mèo nhỏ ham ăn, anh đi họp trước, xong rồi sẽ về cho em ăn no.” Lời vừa dứt, quần áo cũng ổn thỏa, anh cũng đưa tay kéo váy vợ yêu xuống, che đậy cảnh xuân vô hạn của bé mèo nhỏ nhà mình, xong xuôi mới quay người cầm lấy tài liệu đã chuẩn bị trước, mở rộng cửa ung dung đi ra ngoài.

Cho dù anh có nhanh cỡ nào thì khi đến phòng họp cũng đã trễ, tuy chỉ đến muộn có năm phút, nhưng đối với người luôn đúng giờ như anh mà nói thì đó là lần đầu tiên.

Khi Cung Thụy Thần đẩy cửa đi vào, quản lý các bộ phận và chủ tịch cũng đã có mặt, chủ tịch Cung nhìn thấy anh thong thả đến muộn, sắc mặt rất không tốt, Cung Thụy Thần cố gắng kiềm chế, ung dung đến chỗ ngồi của mình, sau đó nói vô cùng bình thản: “Xin lỗi, vì để kiểm tra đối chiếu số liệu cho nên đến trễ.” Nói rồi anh nhìn khắp phòng, dùng ánh mắt uy hϊếp mọi người, chậm rãi nói: “Bây giờ người đến đã đông đủ, chúng ta bắt đầu họp.”

Chủ tịch Cung từ miệng Lâm Lộ đã biết Lăng Nhược Tịch đến công ty, cho nên đối với cái cớ ‘Vì kiểm tra đối chiếu số liệu cho nên đến trễ.’ Gì đó cũng không hề tin. Dùng móng chân để nghĩ cũng biết là con bé kia dây dưa mãi không đi được.

Đối với chuyện Lăng Nhược Tịch làm trễ nải công việc của con trai mình, chủ tịch Cung rất phản cảm, vốn đã không mấy thích cô con dâu này, bây giờ lại càng ghét hơn. Ông nhíu mày suy nghĩ, lát nữa nên gọi cô đế đến dạy dỗ một phen, để cô hiểu được thân phận của mình, đã không giúp gì được cho sự nghiệp của chồng thì thôi… Ít nhất… Cũng đừng gây cản trở.