Không biết có phải một màn ngoài xe của hai người khi nãy đã làm Lâm Lộ thấy chán ghét hay không, sắc mặt cô ta không tốt lắm, nhìn thấy Lăng Nhược Tịch cũng không còn nhiệt tình như trước, chỉ qua loa một tiếng chị dâu cho có lệ, rồi xoay đầu ầm ĩ đói muốn chết với Cung Thụy Thần.
“Ừ, chúng ta đi ăn trước rồi về. Hai em muốn ăn gì?” Cung Thụy Thần vừa khởi động xe vừa hỏi hai cô gái nhỏ.
“Anh Thụy Thần, anh quyết định đi.” Lâm Lộ khéo léo trả lời.
“Tùy.” Lăng Nhược Tịch ném một câu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thật sự không thích ở gần với Lâm Lộ.
Hai cô gái nhỏ không có ý kiến gì, thế là quyền quyết định vào tay Cung Thụy Thần, anh đưa hai cô đến nhà hàng Tứ Xuyên, nơi mà trước đây đã dẫn Lăng Nhược Tịch đến.
Nhà hàng Tứ Xuyên này nằm trên đoạn đường đắc địa, hơn nữa mùi vị lại chính thống, vì đúng giờ cơm nên lúc này rất đông đúc, người người tấp nập.
Từ xa đã nhìn thấy nhà hàng này, Lăng Nhược Tịch có chút vui vẻ, nghĩ đến mùi vị nơi này, cô không nhịn được thèm nuốt nước bọt một cái, nhưng nhìn thấy hàng dài người xếp hàng, Lăng Nhược Tịch khẽ nhíu mày, có chút thất vọng nói: “Hình như không còn bàn trống.”
Dáng vẻ thèm ăn của cô đã bị Cung Thụy Thần nhìn vào mắt, anh khẽ cong khóe môi, trấn an: “Đi xuống xem một chút sẽ biết.” Nói rồi hiên ngang vô cùng tìm được chỗ đỗ xe trong bãi chật kín.
Lâm Lộ nhanh chóng xuống xe trước, Cung Thụy Thần cũng tháo dây an toàn ra muốn xuống xe, lại thấy Lăng Nhược Tịch ngồi im không động đậy, chẳng có ý muốn ra ngoài. Anh không khỏi nghi ngờ hỏi: “Sao lại không xuống xe?”
“Ngoài cửa đông người như vậy, chắc chắn là không còn chỗ ngồi, em sợ vào trong ngửi được mùi, thèm chết không ra được, cho nên hai người vào trước đi, em ở trên xe đợi cũng được.” Lăng Nhược Tịch tỏ vẻ đáng thương ăn vạ với anh.
Cung Thụy Thần nghe cô nói xong chỉ mỉm cười, véo mũi cô định trêu vài câu, Lâm Lộ ở bên ngoài chờ không được gõ cửa xe, Cung Thụy Thần không thể làm gì khác hơn là mở cửa xe, vừa xuống xe vừa nói: “Bé mèo tham ăn, em ở trên xe đợi anh đi! Lát anh quay lại gọi em.”
Lăng Nhược Tịch vốn chẳng hi vọng gì, đang nhìn bốn chữ to đùng trên bảng hiệu của tiệm, lần trước đến đây, cô không chú ý, không nghĩ đến nhà hàng này là món cay Tứ Xuyên, thế mà lại có một cái tên sến sẩm vô cùng ‘Vừa gặp đã thương’ cô luôn cảm thấy có chuyện ẩn tình nào trong đó.
Đang suy tư thì thấy Cung Thụy Thần một mình từ trong nhà hàng đi ra. Lăng Nhược Tịch có chút không tin, bước xuống xe, không lẽ có chỗ rồi? Cung Thụy Thần đi đến nắm lấy tay cô: “Đi thôi, bé mèo tham ăn, đã gọi món ngon xong rồi.”
“?” Nhìn hàng người đang chờ đợi bên ngoài, còn họ không cần xếp hàng cũng có bàn ngồi, mới đầu Lăng Nhược Tịch còn bất ngờ, vui vẻ không thôi, nghĩ rằng do anh đặt trước rồi, nhưng nhìn biểu ngữ trên tường ‘Nhà hàng không nhận dịch vụ đặt trước’ thì suy nghĩ này cũng bị bác bỏ, ngay sau đó một suy nghĩ xấu xa nảy sinh, chẳng lẽ anh ỷ vào nhan sắc bản thân mà dụ dỗ chủ nhà hàng này sao?
Anh nắm tay cô dắt lên lầu 2, trên này chỉ toàn là phòng bao, so với sự náo nhiệt ở lầu dưới yên tĩnh hơn rất nhiều. Lăng Nhược Tịch tiến đến một bước, ôm lấy cánh tay anh, vừa đi vừa thì thầm bên tai anh: “Chủ nhà hàng này là nữ hả anh?”
“Sao em hỏi thế?” Cung Thụy Thần thật sự không nghĩ ra cô dựa vào đâu mà nói chủ nơi này là nữ.
“Anh nhìn đi, chỗ này có tên gọi ‘Vừa gặp đã thương’ chỉ có phụ nữ mới nghĩ ra cái tên sến súa như vậy, còn nữa, ngoài kia người xếp hàng chờ nhiều như vậy cũng không có bàn trống, nhưng anh đi vào đã có phòng, cho nên em nghĩ chủ nhà hàng này là phụ nữ, ở đại sảnh đã bị sắc đẹp của anh dụ dỗ, vừa gặp đã thương, vì muốn mỹ nhân cười mà đuổi hết khách trong phòng bao đi, sau đó để lại cho anh, còn không cho anh biết, bản thân thì trốn trong góc phòng chờ anh đến….” Chẹp, Lăng Nhược Tịch thừa nhận, cô đã xem quá nhiều phim truyền hình lúc tám giờ cho nên loạn thần kinh tự sướиɠ với cái bảng hiệu của người ta.
Cung Thụy Thần đang đi, đột nhiên ngừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn nhìn cô, Lăng Nhược Tịch bị anh nắm tay nên cũng dừng theo, không hiểu quay đầu nhìn anh, thấy sắc mặt của anh kỳ quái, cô không khỏi giật mình: “Không phải chứ, lẽ nào em đoán đúng rồi?”
Chớp mắt, Cung Thụy Thần đã khôi phục lại thái độ bình thường, giơ tay lên gõ xuống gáy cô một cái: “Em có thể đổi sang làm nhà văn, viết tiểu thuyết được rồi đó.” Sau đẩy cửa phòng bao ra: “Đến rồi, ở phòng này.”
Lăng Nhược Tịch vốn dĩ còn muốn nói thêm nữa, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Lộ cô liền im bặt.
Nhà hàng này lên đồ ăn cũng rất nhanh, gần như là hai người vừa vào ngồi thì đã có nhân viên đưa món ăn lên rồi, rất nhanh là đủ món. Sự chú ý của Lăng Nhược Tịch đã bị món ngon hấp dẫn, sớm đã quên mất mình mới tự sướиɠ vì chuyện gì, cầm đũa lên ăn.
Lâm Lộ rất linh hoạt, nhiệt tình gắp cá chần nước sôi sốt cay cho Cung Thụy Thần, vừa dùng giọng điệu ngọt ngấy làm Lăng Nhược Tịch nổi cả da gà: “Anh Thụy Thần, anh thật là tốt, cố ý dẫn em đi ăn món cay Tứ Xuyên, anh còn nhớ em thích ăn cay ha.”
Trái tim Lăng Nhược Tịch trầm xuống, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trước mắt không còn mùi vị gì, thế là buông đũa xuống, bưng ly trà uống một ngụm.
Cung Thụy Thần ung dung vừa gỡ xương cá ra vừa nói: “Lúc đầu anh quên, em nói anh mới nhớ, đúng lúc chị dâu em cũng thích ăn cay, sau này sẽ không quên nữa.” Nói rồi dùng đũa đưa miếng thịt cá trắng mềm đã lựa hết xương cho vào đĩa trước mặt Lăng Nhược Tịch.
Thật sự mà nói, Lăng Nhược Tịch cũng không phải là người rộng lượng gì, cô nghe anh nói xong câu đó vừa cảm động lại vừa buồn cười.
Cô dám chắc rằng Cung Thụy Thần cũng biết được Lâm Lộ thích mình. Bằng không, tuyệt đối anh sẽ không nói một lời hai ý này với cô ta, ở trong lòng anh, vợ yêu là đứng thứ nhất, anh mãi không quên, mà thứ yêu thích của cô ta cũng chỉ là tiện thế nhớ ra mà thôi. Lời này quá độc, đoán chừng sẽ không có cô gái nào chịu đựng được.
Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, lần này không giống nhau, cô thật sự có thể tin tưởng anh. Lăng Nhược Tịch sợ mình bật cười tạo sự xấu hổ, nên chỉ cầm đũa lên gắp cá nhét vào miệng, cúi đầu ra vẻ đang nhai, che giấu đi nụ cười của mình.
Quả nhiên, Lâm Lộ không cách nào chịu đựng được, sắc mặt trắng xanh, sau đó đột ngột đứng dậy, nói muốn đi nhà vệ sinh, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Thấy cô ta đã ra ngoài, Lăng Nhược Tịch lập tức buông đũa, cười cười ngồi lên đùi của Cung Thụy Thần, hai tay vòng quanh ôm lấy cổ anh, kêu một tiếng thật ngọt ngào: “Ông xã ~~`”
“Làm gì đó?” Cung Thụy Thần cực kỳ thuận tiện ôm lấy cô, cười hỏi.
“Anh thành thật khai báo cho em, có phải anh cũng biết em ấy thích anh hay không hả?” Cô muốn nói cho anh biết, nhưng sợ anh không tin, cô bé kia tự cho rằng mình che đậy rất tốt, nhưng ánh mắt cô bé nhìn anh quá thân thiết, cô không tin anh là người thông minh như vậy mà lại không nhận ra.