Yêu sao? Cung Thụy Thần bị những lời này làm cho ngây người, muốn nói rõ mà không thể rõ được, cảm giác ngọt ngào này chính là tình yêu sao?
Anh có chút mơ hồ nhưng lập tức nhận định, cô là vợ anh, nếu yêu thì sao chứ, anh cũng không phải là loại người bỏ ra mà không cần nhận lại, nếu như anh đã bỏ ra tình cảm, vậy thì anh cũng phải nhận được thứ gì đó tương đương từ cô.
Cung Thụy Thần cười, hung hăng yêu cô việc này cũng không tệ, anh thích. Thế là anh không đùa bỡn cô nữa, bất ngờ tách hai chân cô ra, nhanh chóng kéo phân thân của mình ra ngoài, rồi lại đâm vọt vào trong. Lập tức, cạy mở cái miệng nhỏ nhắn chặt khít ẩn sâu trong hoa huyệt của cô.
"Á...." Lăng Nhược Tịch cong người lên, kêu một tràng dài. Cao trào đến đột ngột làm cho một lượng lớn dịch nhờn trong hoa huyệt non mềm của cô cuồn cuộn chảy ra ngoài, giội rửa mãnh thú của Cung Thụy Thần.
Cung Thụy Thần sảng khoái rên khẽ một tiếng, vừa dùng sức cắm vào huyệt nhỏ đang cao trào của cô, vừa trêu chọc cô: "Cưng à, anh chỉ mới cắm một cái mà em đã lêи đỉиɦ rồi, thật quá mẫn cảm."
Lăng Nhược Tịch trải qua cao trào, toàn thân còn đang rã rời, anh lại còn chế nhạo cô, chọc cô xấu hổ tức giận, mím môi quay đầu sang chỗ khác, hầm hừ không thèm để ý đến anh.
Cô không trả lời anh, cũng không sao, cũng không ảnh hưởng gì đến sự hăng hái của Cung Thụy Thần, đêm nay dường như anh đặc biệt thích trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng giận dữ này của cô, sao anh lại thấy quá đáng yêu.
Vì thế anh lại sáp đến gần, thổi một hơi đầy tà ác bên tai cô: "Sướиɠ không em? Anh trai có lớn không? Có làm em sướиɠ không?"
Đây là lần thứ hai Lăng Nhược Tịch nghe được anh nói lời dâʍ đãиɠ như vậy, cuối cùng cũng chọc cô thẹn quá hóa giận, mở miệng cắn một cái lên vai anh.
Cung Thụy Thần bị đau "Ui da" một tiếng, cười cười mắng yêu cô: "Bé mèo hoang, răng thật bén nhọn." Anh vừa nói vừa thẳng lưng cắm tận cùng gốc rễ vào trong.
Lăng Nhược Tịch bị anh đút vào hai cái đã không còn chịu nổi, nức nở mở miệng cầu xin: "Nhẹ chút... Anh hai tốt nhất... Ông xã tuyệt nhất... Nhẹ một chút.. Hức hức... Em không chịu nổi nữa... Á..."
Cung Thụy Thần cũng không để ý đến lời cầu xin của cô, phân thân to lớn bên dưới không chút kỹ xảo đâm chọt lung tung bên trong huyệt nhỏ chật hẹp của cô, từng chút một tàn nhẫn cắm hết toàn bộ đi vào." Phụt phụt phụt..." Tiếng nước từ nơi kết nối giữa hai người vang lên, anh nghe thấy càng thêm hưng phấn, càng không thể khống chế được sức va chạm, giữ lấy eo thon của cô, mạnh mẽ cắm rút một hồi.
"Á... Đừng mà...Á a a...." Kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng làm cho trước mắt Lăng Nhược Thần trắng xóa, hoa tâm co thắt liên hồi, khiến cơ thể như bị cơn lũ sung sướиɠ cuốn sạch, cô lại cao trào trong tiếng thét chói tai.
Cung Thụy Thần bị huyệt nhỏ cao trào không ngừng của cô xoắn chặt, suýt nữa chịu không nổi phải tước vũ khí đầu hàng. Anh chầm chậm rút ra, lại nặng nề cắm vào, làm cô sắp khóc, cuối cùng anh cũng gầm một tiếng, phun trào vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt của cô.
Cao trào qua đi, Cung Thụy Thần nằm đè trên người cô, gặm cắn vành tai của cô, thở dài đầy thỏa mãn: "Rất chặt.... Thật sự quá sướиɠ... Huyệt nhỏ của cưng ngập nước, bị làm liên tục như thế có sướиɠ hay không?"
"Đồ xấu xa... Lưu manh...Mau rút ra ngoài đi...." Lăng Nhược Tịch mệt mỏi nhắm mắt hổn hển, nghe thấy anh đùa bỡn như thế, cô lập tức nổi giận vỗ lên lưng anh một cái, vừa mắng vừa đẩy anh ra ngoài.
"Anh không rút ra đó, da^ʍ huyệt của em không những ẩm ướt mà còn rất ấm áp, ở bên trong thật là thoải mái." Cung Thụy Thần sau khi no nê cả người cũng khoan khoái, ôm cô thật chặt, chơi xấu vùi đầu vào cổ cô.
Lăng Nhược Tịch không khỏi nhìn anh đầy bất ngờ, mắng anh: "Đồ sói đói." Cô nhìn thấy cử chỉ này của anh rất đáng yêu, đừng nhìn anh thường ngày tựa như khối băng ngàn năm, nhưng lên giường anh lại nóng hừng hực như núi lửa tuôn trào, có đôi khi anh lại rất ngây ngô, cái này có phải là "Muộn tao" trong truyền thuyết hay không? Suy nghĩ này vừa lóe lên khiến cho Lăng Nhược Tịch liền bật cười.
Nghe thấy tiếng cô cười, Cung Thụy Thần ngẩng đầu nheo mắt nhìn cô, giọng nói đầy nguy hiểm: "Cười cái gì, có phải đang mắng trộm anh không?"
"Không có, sao có thể chứ? Tâm trạng em vui vẻ, cho nên mới cười." Lăng Nhược Tịch nhanh miệng chống chế, tuy là anh mới ăn no xong, tâm tình nhìn cũng không tệ, nhưng hung khí dưới thân anh còn đang nằm trong cơ thể cô, cô sợ anh lại giương cờ khởi nghĩa, đánh chiếm cô thêm vài lần.
"Ha?" Cung Thụy Thần nheo nheo mắt: "Em đang khen kỹ thuật của anh không tệ còn làm cho em rất thoải mái đó hả?"
"Đúng, đúng vậy, anh rất tuyệt, anh lợi hại nhất." Lăng Nhược Tịch đỏ mặt nịnh nọt anh.
"Vậy chúng ta làm thêm lần nữa." Cung Thụy Thần nghe vậy lập tức hôn lên môi cô, hung khí bên dưới lại rục rịch ngóc đầu dậy.
"Không được, chồng ơi, em mệt lắm, tha cho em đi." Lăng Nhược Tịch không khỏi kêu thành tiếng, ra vẻ đáng thương cầu xin anh.
Cung Thụy Thật cũng biết nếu làm cô quá muộn, sáng sớm cô lại ngủ không đủ, ăn không ngon, cho nên anh cũng không nỡ lòng làm cô thêm nữa, thế là anh yêu cầu: "Vậy ngày mai mang cơm trưa cho anh đi."
"Được, được, mai em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh." Lăng Nhược Tịch thuận miệng đồng ý.
Cung Thụy Thần thấy vậy mới hài lòng rút phân thân ra ngoài, nhắm mắt vuốt ve mái tóc cô. Lăng Nhược Tịch buồn ngủ, chợt nghĩ đến chuyện mình muốn đổi khoa chuyên ngành học còn chưa nói với anh, thế là cố gắng mở mắt, nũng nịu gọi một tiếng: "Thụy Thần..."
"Hử..." Cung Thụy Thần nhắm mắt miễn cưỡng đáp lời.
"Em không muốn học thiết kế mỹ thuật nữa, em muốn học thiết kế thời trang, anh giúp em chuyển khoa nha, có được không anh?" Lăng Nhược Tịch đi thẳng vào vấn đề, nói rõ yêu cầu của mình.
"Ừm, được, chuyện đi học anh sẽ giúp em." Cung Thụy Thần không hề lưỡng lự lập tức gật đầu đồng ý. Chuyển khoa cũng không phải chuyện lớn gì, thay cô chào hỏi hiệu trưởng một chút là được.
Còn chuyện cô muốn học cái gì thì cứ tùy cô chọn, ngược lại cũng không cần cô phụ giúp gia đình, dù sao thì cũng là một nghề nghiệp để gϊếŧ thời gian.
Lại nói, đợi cô tốt nghiệp rồi anh muốn có con, nếu như cô có dự định ra nước ngoài làm việc, đợi đứa nhỏ lớn một chút, cô thích làm gì cũng tùy ý cô.
Nghĩ đến đứa con, đột nhiên anh nghĩ đến chuyện mấy ngày nay anh không dùng biện pháp tránh thai, có lẽ đứa nhỏ cũng đã có rồi, nếu như có thì sinh thôi, mặc dù so với kế hoạch của anh thì hơi sớm, có điều anh rất vui vì có thể làm ba.
Nghĩ như vậy, Cung Thụy Thần có chút hưng phấn không ngủ được, anh mở mắt ra chăm chú nhìn bụng nhỏ của cô.
Lăng Nhược Tịch không biết được suy nghĩ bây giờ của anh, thấy chồng sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình, cô rất vui, cô còn nói thêm: "Vậy anh giúp em tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp để em học tập, em hứa sẽ nghiêm túc.”
Lúc này đây, tâm tư của Cung Thụy Thần toàn bộ dồn về chuyện đứa bé đã có ở trong bụng cô hay chưa, nghe mấy lời này của cô, anh thuận miệng đáp: "Công ty của anh cả có rất nhiều nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, để hôm nào anh đưa em đến gặp anh ấy một lần, để anh ấy chọn cho em một người."
Lăng Nhược Tịch nghe thế, đen cả mặt, chọn người sao giống như mua củ cải ngoài chợ vậy, có điều anh đã đồng ý rồi, vậy khẳng định là không có vấn đề gì.
Cô yên tâm, nhưng lập tức chú ý đến xưng hô của anh, ‘anh cả’? Hôm đó có cậu thiếu niên đẹp trai nhảy bổ vào phòng làm việc của anh, gọi anh là anh hai, giờ lại lòi ra một người anh cả, bọn họ có quan hệ gì, cô lập tức tò mò hỏi: "Anh cả? Là ai ạ?"