Thê Tử Tuyệt Tình

Chương 11: Để nha hoàn của nàng chiêm ngưỡng

Chương 11 Để nha hoàn của nàng chiêm ngưỡng

[Có bên thứ ba ở đây, nhưng vẫn là 1v1]

Tròng mắt hắn sâu thẳm, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, khí thế mới vừa xuất hiện của Vệ Giai Quân bỗng biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng kéo chăn cố gắng rúc mình vào trong, dường như làm thế sẽ không phải đối mặt với hắn nữa.

Đời này, Thẩm Tĩnh Châu làm sao cho phép nàng trốn tránh, hắn không có nàng không được, hạnh phúc đã từng mất đi, hắn muốn lấy lại toàn bộ.

Nhìn Vệ Giai Quân co cụm lại, hắn cười cười: "Khẩu khí lớn thật đấy, còn dám bảo ta cút đi."

Kiếp thứ nhất, bọn họ là phu thê ân ái, dù cho có hờn giận, nàng cũng chỉ cáu kỉnh đôi chút. Kiếp thứ hai, khi gặp hắn, sự tồn tại của nàng chẳng khác nào hạt bụi, càng về sau càng như chuột thấy mèo, nào dám bảo hắn cút như Vệ Giai Quân trong kiếp này, rõ ràng là to gan hơn hai đời trước.

"Được, ta cũng muốn biết tại sao nàng không muốn xuất giá."

Nói xong, hắn bắt lấy chân nàng khẽ kéo, đẩy ngã nàng xuống giường, thân thể cường tráng đè lên trên. Sau đó hắn nâng một chân nàng lên rồi mạnh mẽ đẩy gậy thịt nổi đầy gân xanh vào hoa huyệt nàng một lần nữa.

"A." Hắn vừa tiến vào Vệ Giai Quân đã hét lên.

Thẩm Tĩnh Châu đè hai tay nàng lại, hắn nhỏ giọng nói: "Nàng nói xem, nếu nha hoàn của nàng chiêm ngưỡng cảnh nàng bị nam nhân làm, kết quả sẽ thế nào nhỉ?"

Hai mắt Vệ Giai Quân mở to, bởi vì tưởng tượng lời hắn nói, tiểu huyệt nàng thắt lại, kẹp chặt đến nỗi hắn hít sâu một hơi.

"Chát." Thẩm Tĩnh Châu đánh mạnh lên mông nàng, trên mông thịt trắng như tuyết lập tức xuất hiện dấu tay đỏ chót, "Thật sự là đủ dâʍ đãиɠ, mới nghĩ thôi đã phản ứng mạnh như vậy, được rồi, ta sẽ để nàng tự mình nếm trải."

Vệ Giai Quân sợ tới mức chết lặng, nàng liều mạng lắc đầu. Không được, nàng không thể để nha hoàn chứng kiến dáng vẻ mất mặt lúc này được.

Đáng tiếc Thẩm Tĩnh Châu hoàn toàn không nghe theo nàng, hắn bắt đầu giữ chặt đầu gối nàng dùng sức đâm tới, mỗi một lần đều chui vào nơi sâu nhất, khiến cho ván giường kêu "Cọt kẹt. . . Cọt kẹt. . ." Không ngừng.

Thấy nàng lại nhanh chóng tiết ra nước, miệng rêи ɾỉ vụn vặt, hắn dùng ngón tay vận khí, một luồng khí mạnh đánh trúng huyệt đạo Thúy Vũ.

Mí mắt Thúy Vũ giật giật, tiếp theo bị tiếng động trong phòng đánh thức.

Thúy Vũ vốn mơ mơ màng màng, sau đó lập tức nghe được tiếng hừ nhẹ khe khẽ của tiểu thư truyền tới từ trên giường, hòa với tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân, nàng giật mình tỉnh táo hẳn.

Thúy Vũ vừa muốn đứng dậy chạy ra ngoài xin giúp đỡ, giọng nam nhân bỗng vang lên từ trong màn giường, "Đứng yên." Đến khi thấy Thúy Vũ đứng bất động, hắn mới nói tiếp: "Nếu muốn giữ mạng cho tiểu thư nhà ngươi thì nằm xuống lại đi."

Thấy Thúy Vũ thật sự tỉnh dậy, Vệ Giai Quân sợ tới mức hoa huyệt siết chặt lại, xoắn lấy gậy thịt hắn.

Thẩm Tĩnh Châu thầm mắng một câu, hắn càng dùng sức đâm mạnh vào trong.

Thúy Vũ sợ hãi không biết làm sao, không thể đem tính mạng tiểu thư ra đùa giỡn, nàng đành chậm chạp nằm trở lại.

Có điều vừa nằm xuống, nghe tiếng ván giường kẽo kẹt, Thúy Vũ hoàn toàn không thể xem nhẹ. Nàng không dám nhìn bóng người nhấp nhô không ngừng trong màn giường, chỉ có thể cúi đầu nhìn ván giường.

Một trước một sau, dao động vô cùng có tiết tấu.

Bên trong màn, tiếng tiểu thư hừ hừ ngày càng dày đặc, tiếng thở dốc của nam nhân càng thêm dồn dập, sau đó từ từ xuất hiện tiếng nước.

"Òm ọp òm ọp."

Vệ Giai Quân nóng nảy không chịu nổi, có điều bị Thẩm Tĩnh Châu đè chặt như thế, nàng hoàn toàn chẳng có cách nào tránh thoát, nàng càng không dám nói lời nào, sợ bị Thúy Vũ nghe thấy, như vậy càng thẹn.

Lúc này, Thẩm Tĩnh Châu cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nàng, "Bị nha hoàn của mình nhìn thấy nàng và nam nhân hoan ái, có phải đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Mắt Vệ Giai Quân trừng to, nàng đưa tay muốn tát hắn một cái.

Thế nhưng tay bị hắn bắt lấy, thậm chí hắn còn kéo tay nàng xuống cùng vuốt ve hoa hạch mẫn cảm, nàng sợ đến mức rụt tay lại, sau đó không dám có hành động gì nữa.

Nàng biết Thúy Vũ nằm ngay dưới giường, bất luận động tĩnh gì trên giường muội ấy cũng có thể nghe được, cách màn còn có thể nhìn thấy hai bóng dáng cùng quấn lấy nhau, thậm chí là ván giường không ngừng lắc lư, nghĩ đến những chuyện này, cả người nàng căng thẳng lại thắt chặt hơn nữa.

Có điều, nàng càng thắt chặt, hắn càng làm hăng say hơn. Hắn gác hai chân nàng lên vai mình, gậy thịt tiếp tục một đợt tấn công mãnh liệt, đâm vào rút ra tiểu huyệt sâu thẳm.

Nước càng ngày càng nhiều, đồng thời bởi sự căng thẳng của nàng, tường thịt mềm bên trong co bóp hắn càng nhanh, cũng khiến cho Thẩm Tĩnh Châu sung sướиɠ không nói sao cho hết.

Ván giường lắc lư ngày càng kịch liệt, âm thanh truyền ra khỏi màn cũng ngày càng tạp nham.

Tiếng nước khuấy đảo "Òm ọp òm ọp".

Tiếng hai thân thể va chạm vào nhau "Bạch bạch bạch".

Ý thức Vệ Giai Quân đã bắt đầu tan rã, kɧoáı ©ảʍ xông tới từng đợt từng đợt, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tiếng rêи ɾỉ vỡ tan vụt khỏi miệng, càng lúc càng lớn, dù nàng có dùng tay che miệng cũng vô tác dụng.

Thẩm Tĩnh Châu dứt khoát kéo tay nàng xuống.

"Ưm a ưm a~" Tiếng rêи ɾỉ không còn bị đè nén, tự nhiên thốt ra, chợt nhớ nha hoàn vẫn đang ở bên cạnh, Vệ Giai Quân sợ hết hồn, nàng vội vàng cắn môi.

Nàng vừa giật mình, hoa huyệt lại mυ'ŧ lấy gậy thịt hắn.

Thẩm Tĩnh Châu cũng không kiềm chế nổi tiếng rên, quá sung sướиɠ rồi.

Thấy nàng cắn môi, gần như chảy máu, Thẩm Tĩnh Châu đột nhiên đổi vị trí, hắn để nàng nằm nghiêng, đầu hướng ra mép giường, còn chân thì giang rộng sang hai bên. Sau đó hắn vén màn, để nửa thân trên nàng lộ ra bên ngoài.

"Không được." Vệ Giai Quân hoảng loạn thét lên.

Thúy Vũ ở bên ngoài, nàng như vậy sẽ bị thấy.

Ai ngờ Thẩm Tĩnh Châu còn ác ý hơn nàng nghĩ, hắn khẽ quát Thúy Vũ: "Lên giúp tiểu thư nhà người che miệng lại."

Thúy Vũ ngây ngẩn cả người, chuyện này. . .

Thẩm Tĩnh Châu lại nói: "Không lẽ ngươi muốn tiếng rên vong tình của nàng sẽ thu hút người khác tới sao?"

Nếu những người khác nghe tiếng động tìm tới, thanh danh tiểu thư đừng mong giữ được, nghĩ đến hậu quả, Thúy Vũ chỉ có thể nén nước mắt quỳ gối trước giường.

"Không." Thấy Thúy Vũ ngồi dậy, Vệ Giai Quân nghiêng đầu sang hướng khác, trái tim nàng lạnh buốt, nàng thế này, bị Thúy Vũ thấy được, mặt mũi còn đâu.

Thứ Thúy Vũ nhìn thấy đầu tiên chính là mái tóc mây rơi tán loạn, gương mặt ửng đỏ của tiểu thư, đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp hơi nước, cả người tỏa ra nét quyến rũ khó nói nên lời. Màn giường vừa vặn che đến ngang ngực nàng, phần da thịt lộ ra ngoài không khí trắng nõn trong veo mang theo chút phấn hồng, đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt. Thực tế đôi gò bồng đào của nàng rất tròn, theo động tác đâm tới của nam nhân, hai bầu nhũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nảy lên, chẳng những tùy ý lắc lư, mà hai quả anh đào hồng nhạt cũng từ từ chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Nhanh lên, tiểu thư nhà ngươi sắp không chịu nổi nữa rồi, không che miệng nàng lại, nàng sẽ kêu ra tiếng đấy." Giọng nói tà ác của Thẩm Tĩnh Châu lại vang lên, song song đó hắn dùng sức đánh tới, đầu rồng xuyên qua đường hành lang sâu hút đội lên hoa tâm, thậm chí hắn còn chơi xấu ngoáy một cái.

Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa dáng vẻ nam nhân đùa bỡn chính mình bị Thúy Vũ nhìn thấy, cả người Vệ Giai Quân giật giật, nàng không ngờ mình sẽ thật sự há mồm hét to.

Thúy Vũ sợ hãi vội vàng vươn tay.

"A. . . A. . .A" Kịp thời che tiếng thét của tiểu thư lại.

Lần này, Vệ Giai Quân trực tiếp lên cao trào, cả người nàng trống rỗng, hơn nữa còn có cảm giác thẹn thùng khi bị Thúy Vũ nhìn thấy, nàng muốn dùng tay che chắn cảnh đẹp trước ngực.

Tuy nhiên hai tay nàng gầy yếu, làm sao che chắn được phong cảnh sung mãn trước ngực, ngược lại càng khiến cảnh tượng càng thêm da^ʍ mỹ, chẳng khác nào bản thân đang tự vuốt ve nhũ thịt của mình vậy.

Thế nhưng, làm sao Thẩm Tĩnh Châu có thể cho phép hành động lấy vải thưa che mắt thánh diễn ra ngay trước mắt mình, Thúy Vũ nhìn thấy cổ tay màu đồng của nam nhân thò ra khỏi màn giường, nắm hai cổ tay tiểu thư kéo lại cùng một chỗ, sau đó hắn hét lên ra lệnh: "Cầm lấy tay tiểu thư nhà ngươi, không cho nàng lộn xộn."

"Không. . ." Thúy Vũ vô thức kêu lên.

Bên trong truyền đến tiếng uy hϊếp, "Hửm?"

Thúy Vũ cắn môi, nàng từ từ vươn tay ra, bắt lấy cổ tay tiểu thư.

Thẩm Tĩnh Châu hài lòng thu tay lại, tiếp theo hắn đẩy cao đầu gối nàng lên, nơi tư mật giữa hai chân lộ ra không sót thứ gì, hắn trêu chọc, "Chảy nhiều nước đến thế, nữ nhân quả là làm từ nước."

Vệ Giai Quân xấu hổ cắn môi, màn giường giắt ngang eo nàng, chia bên trong và bên ngoài ra thành hai thế giới, nửa thân trên nàng ở bên ngoài, nửa thân dưới lại nằm bên trong. Nửa thân trên bị Thúy Vũ giữ lấy, nhìn không tới tình hình bên trong màn, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ không tưởng nổi, khiến nàng càng thêm mẫn cảm.

Phát hiện điểm này, Thẩm Tĩnh Châu càng yêu thích không buông tay.