Chương 3 Bảo vật tuyệt sắc
Đùi ngọc trơn mềm non mịn, vừa trắng vừa thẳng, sờ vào giống như đậu hủ non.
Hắn lưu luyến quên lối về, gác lên vai mình vuốt ve.
Lúc này, tư thế hai người cực kỳ phóng đãng. Vệ Giai Quân nằm trên chiếu trong thiện phòng*, vạt áo nửa thân trên bị xé rách mở toang, lộ ra hai quả đào mật trắng như tuyết, đai lưng vẫn thắt chặt gọn gàng, thế nhưng làn váy lại bị vén lên tận thắt lưng, cặp đùi ngọc trắng gần như phát sáng lần lượt gác trên bờ vai rộng lớn, mật động bên dưới nhìn không sót thứ gì.
*Thiện phòng: Phòng để ngồi thiền, phòng tĩnh tâm.
Mà Thẩm Tĩnh Châu, ngoại bào của hắn không biết đã ném đi nơi nào, trung y giật ra một nửa, l*иg ngực cường tráng lõα ɭồ trong không khí.
Sờ soạng một lát, Thẩm Tĩnh Châu vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn nắm mắt cá chân nàng, hôn thẳng lên bắp đùi.
Đẹp như vậy, mất hồn như vậy, tại sao kiếp trước hắn lại cam lòng lạnh nhạt nàng suốt mười năm, hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu tốt đẹp.
"Không, không." Đầu óc Vệ Giai Quân hóa thành bột nhão, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì nữa, miệng chỉ lầm bầm từ chối theo bản năng mà thôi.
Bắp chân thon dài, cặp đùi óng ánh, đều lưu lại vết tích những nụ hôn của hắn, cuối cùng đến nơi bí mật nhất của nàng ở giữa hai bắp đùi.
Miệng huyệt phấn hồng, liên tục mấp máy, hai mảnh cánh hoa đồng lòng khép chặt, che chở cho miệng huyệt, khiến hắn nhìn không tới đường hành lang mất hồn kia.
Thẩm Tĩnh Châu tách hai chân nàng ra rồi dùng sức kéo sang hai bên, tạo thành hình M.
"A." Bởi vì động tác kéo đột ngột của hắn, Vệ Giai Quân nhỏ giọng kêu ra tiếng.
Cứ như vậy, hai mảnh cánh hoa hết lòng bảo vệ chân tâm ở bên trong, rốt cuộc cũng bị giật ra một ít, lộ ra thịt non đỏ tươi ở mặt trong cánh hoa và một phần nhụy hoa mềm mại.
Chứng kiến cảnh đẹp thế này, hơi thở Thẩm Tĩnh Châu trở nên nặng nề, hắn quỳ gối giữa hai chân nàng, cúi đầu đối mặt với miệng huyệt của nàng, sau đó cẩn thận từng li từng tí vươn tay thăm dò vào hoa môi, tách hai cánh hoa ra.
Hơi thở nóng hổi phun lên nhụy hoa non mềm, Vệ Giai Quân không chịu nổi bắt đầu vặn vẹo cơ thể, hòng muốn thoát khỏi kìm kẹp của hắn.
Nhưng chút xíu hơi sức nàng cũng chẳng có, lần giãy giụa này chỉ làm nhụy hoa run rẩy kịch liệt hơn mà thôi.
Bị hơi thở nam tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỗ sâu nhất trong hoa huyệt tiết mật dịch ngọt ngào, từ từ thấm ra ngoài.
"A." Nàng nhỏ giọng rêи ɾỉ, âm cuối mềm nhũn, càng cổ vũ cho nam nhân trên người nàng.
Thẩm Tĩnh Châu chẳng chút do dự, hắn cúi đầu hôn xuống. Đôi môi hé mở, ngậm lấy nhụy hoa đỏ tươi, đầu lưỡi thô ráp suồng sã liếʍ láp hút ngậm tứ phía, còn phát ra tiếng chậc chậc.
Mắt Vệ Giai Quân trừng to, đôi môi nhỏ phơn phớt hồng hé mở, nàng khó tin nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn. Hắn đang làm gì? Tại sao hắn có thể hôn chỗ đó? Dù trong kiếp trước, khi xuất giá nàng đã được xem xuân cung đồ, cũng không có những cảnh càn rỡ thế này.
Nhưng, kɧoáı ©ảʍ theo bản năng lại nhanh chóng dập tắt lý trí của nàng. Đối với một xử nữ chưa từng có bất cứ hành động thân mật nào với nam nhân mà nói, trong lúc bất chợt bị nam nhân đè trên giường khinh nhờn đủ kiểu, còn hôn lên nơi riêng tư nhất, quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này xông lên đầu óc nàng ngay lập tức, khiến thân thể nàng không thể khống chế được các cơn co rút, tình triều mãnh liệt lan tỏa vào từng ngóc ngách trong cơ thể, từng lỗ chân lông đều hưng phấn đến run run, thân thể thành thật tiết ra một lượng lớn hoa dịch, phun thẳng ra ngoài.
Ở một diễn biến khác, tiệc rượu đã đến khâu cuối cùng, có người thỏa mãn trở về nhà, có người chưa thỏa mãn ôm kỹ nữ tìm một sương phòng khác tiếp tục hoan lạc.
Tứ hoàng tử phát tiết cả buổi, tinh thần sảng khoái vô cùng thỏa mãn, gã đi đến bên ngoài thiện phòng, đúng lúc nhìn thấy đám tùy tùng đang ghé sát người vào cửa sổ, nín thở, không chớp mắt nhìn vào bên trong.
Gã lên tiếng hỏi: "Này, các ngươi nhìn gì đấy?"
Đám tùy tùng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, "Tiểu nhân đáng chết, không phát hiện điện hạ tới."
Tứ hoàng tử phất tay, không thèm so đo, "Tình hình bên trong thế nào rồi?"
Tùy tùng lộ ra vẻ mặt mập mờ: "Thành công rồi ạ."
"Ồ." Tứ hoàng tử cảm thấy hứng thú, không biết một Thẩm Tĩnh Châu lúc nào cũng đứng đắn, mặt lạnh như băng trước mặt người ngoài, lúc chơi nữ nhân thì có dáng vẻ thế nào nhỉ? Chắc không phải cũng nề nếp đâu ra đó đấy chứ?
"Tránh ra." Tứ hoàng tử dùng một cước đá văng tên tùy tùng, bản thân mình thì thế chỗ nhìn trộm.
Vừa dán mắt lên khe hở nhỏ trên cửa sổ, đập vào mắt gã là thân thể xinh đẹp của nữ tử, làn da mềm mượt trắng như tuyết, bởi vì chỉ cởi một nửa, vạt áo màu xanh đậm gắt gao bao quanh chân ngực nàng, khiến đôi tiểu bạch thỏ càng thêm tròn lẳn, màu sắc nụ hồng tươi đẹp vừa phải, khiến người ta phải đỏ mắt nhìn.
Lúc này, đúng lúc Thẩm Tĩnh Châu tách hai chân nàng ra rồi cúi đầu hôn xuống.
Tứ hoàng tử vốn bị cặp đùi ngọc sáng ngời kia làm cho lóa mắt, lúc chứng kiến Thẩm Tĩnh Châu cúi đầu liếʍ láp chân tâm nàng, gã kinh ngạc trợn tròn mắt. Thầm nghĩ, ngươi khá lắm Thẩm Tĩnh Châu, chẳng phải đạo mạo nghiêm túc đến nỗi cấm dục hay sao? Không ngờ cũng có ngày ngươi thè lưỡi ra liếʍ hoa huyệt nữ nhân.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, song thân thể lại cảm nhận được màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cảm giác khô nóng dần bay lên.
Tứ hoàng tử muốn rời đi chỗ khác, xem tiếp, gã sợ mình lại muốn làm thêm lần nữa. Tuy nhiên, chuyện xảy ra ngay tiếp theo khiến hắn không thể nào dời bước được nữa.
Thiếu nữ trong phòng phát ra một tiếng ngâm ngắn ngủi, ánh mắt lấp lánh trợn tròn, dường như phải gánh chịu nỗi kinh sợ khủng khϊếp, tiếp theo ánh mắt nàng hoàn toàn mất đi tiêu cự, cả người co rút, cặp mông nhỏ ưỡn lên cao, giống như muốn tránh thoát đầu lưỡi đang điên cuồng liếʍ láp của Thẩm Tĩnh Châu, lại giống như đón ý hùa theo hắn.
Nàng ngâm nga đứt quãng, tựa như đang khóc mà khóc không ra tiếng, đôi môi hồng khẽ nhếch, hơi thở dồn dập, chẳng khác nào cá nhỏ bị mắc cạn, nước mắt hoen mi, không biết là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là vì cảm thấy thẹn.
Sau đó thân thể nàng cứng ngắc, hoa huyệt bị liếʍ mυ'ŧ đột nhiên phun ra một dòng mật dịch, văng tung tóe lên mặt Thẩm Tĩnh Châu.
Chết tiệt! Tứ hoàng tử thô lỗ mắng thầm một tiếng, nếu sớm biết nữ nhân này chẳng những tuyệt sắc, mà ở trên giường còn là một bảo vật mẫn cảm như thế, dù phiền phức cỡ nào gã cũng sẽ giữ lại để bản thân mình hưởng dụng, bây giờ để tên Thẩm Tĩnh Châu này được lợi rồi.
Thân thể xinh đẹp thế này, thân thể mẫn cảm thế này, chỉ dựa phản ứng vừa rồi, dù cho gã là hoàng tử cao quý, thì cũng tình nguyện thè lưỡi ra liếʍ hoa huyệt cho nàng.
"Điện hạ." Tùy tùng đi theo cẩn thận từng li từng tí gọi gã.
Tứ hoàng từ phất phất tay như đuổi ruồi, "Câm miệng." Gã đã không dời mắt được nữa.
Thẩm Tĩnh Châu lau mặt, cực kỳ thỏa mãn. Hắn vẫn có thể làm cho nàng dục tiên dục tử, thời gian ngắn ngủi như vậy, đã khiến nàng đánh mất lý trí.
Vệ Giai Quân nằm trên chiếu, cả người gần như mềm nhũn, dư vị cao trào còn quanh quẩn trong cơ thể, kɧoáı ©ảʍ trước đó chưa từng có, làm cho đầu óc nàng trở nên mơ hồ.
Đã vậy giữa hai chân nàng còn giàn giụa dịch thể, rơi nhỏ giọt trên chiếu, Thẩm Tĩnh Châu cúi đầu một lần nữa, không ngần ngại liếʍ sạch.
Vệ Giai Quân vừa mới bị hắn liếʍ đạt cao trào, nhụy hoa mềm mại lại mẫn cảm, mỗi lần bị hắn chạm vào là run lên một cái, càng không ngừng có hoa dịch ứa ra.
Thẩm Tĩnh Châu tốn rất nhiều thời gian mới liếʍ sạch chân tâm nàng, sau đó hắn đưa tay quẹt một ít dịch thể, bắt đầu tấn công vào miệng huyệt.
Hoa huyệt chưa từng bị xâm nhập, khép kín vô cùng chặt chẽ, song bởi vì mới trải qua trận cao trào kia, dịch thể đầy đủ hương vị ngọt ngào, giúp ngón tay hắn dễ dàng trượt vào trong.
Thẩm Tĩnh Châu đào khoét, đào ra rất nhiều hoa dịch, dính đầy tay.
Vệ Giai Quân chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nàng "Ưm" một tiếng, dường như muốn thoát khỏi hắn.
Thẩm Tĩnh Châu nhỏ giọng, "Nhiều nước quá." Nói rồi, hắn cắm ngón tay dính đầy hoa dịch vào trong.