Vợ Ơi, Đừng Đi!

Chương 26: Quen từ bé

Chương 26 Quen từ bé

Hiếm lắm mới có một lần Đoạn Kính Hoài ngủ quên, vì vậy sáng ngày hôm sau khi Lộc Tang Tang thức dậy, cô phát hiện. . . bên cạnh mình có một người đàn ông sống sờ sờ đang ngủ. Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lòng anh. . .

Lộc Tang Tang sợ hãi thét nhỏ, đến lúc cô ngước mắt nhìn thấy người nọ vẫn nhắm mắt ngủ như trước, trái tim cô không phải nhảy bang bang, mà là có cảm giác muốn ngừng đập.

Sao lại ngủ trong tư thế này? Chẳng phải tối hôm qua mạnh ai nấy ngủ hay sao? Sao vừa thức dậy đã như thế này rồi?

Hiện tại, cả tay và chân cô đều quấn lên thân người ta, thậm chí đầu còn gối lên cánh tay anh, cô quấn quýt người ta chẳng khác nào gấu koala. . .

Mà người ta lại là Đoạn Kính Hoài. . .

Lộc Tang Tang trừng mắt nhìn anh, ngón tay cô rất chậm rất chậm. . . Đâm lên má người trước mặt, sau đó mặt cô bỗng đỏ hồng, cô nhẹ nhàng cọ sát trong lòng anh, sau đó hạ tay xuống.

"Thoải mái thật."

Sau khi lầm bầm xong cô lại ngẩng đầu lên, ". . ."

Không ngờ Đoạn Kính Hoài lại mở mắt, anh đang rũ mắt nhìn cô, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Lộc Tang Tang có loại cảm giác bị bắt tại trận, mặt cô càng đỏ, càng nóng hơn, "Tôi, tôi. . . Sao anh lại ôm tôi ngủ thế?"

Phản công, đây là chuyện đầu tiên cô nghĩ đến.

Khóe môi Đoạn Kính Hoài khẽ nhếch lên, "Lộc Tang Tang, xem vị trí ngủ của cô đi."

Lộc Tang Tang quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này cô mới phát hiện vị trí bên trái mình là một khoảng trống rất lớn, còn bản thân cô lại đang nằm bên lãnh địa thuộc về Đoạn Kính Hoài.

Lộc Tang Tang lúng túng, nhưng cô lại mặt dày mày dạn chữa cháy: "Anh xem lại anh thì có, rõ ràng là anh kéo tôi từ bên kia sang đây!"

Đoạn Kính Hoài: ". . ."

"Hừ, tối qua còn nói không thích tôi, tôi thấy anh thích tôi phát điên thì có!" Nhớ đến chuyện tối qua, Lộc Tang Tang lại nổi giận, "Bây giờ còn không buông ra."

Đoạn Kính Hoài híp mắt, anh cắn răng nói: "Cô buông tôi ra trước rồi nói."

Lộc Tang Tang ngơ ngác một chút, bây giờ cô mới phát hiện anh hoàn toàn không ôm cô, mà là cô đang ôm anh.

"Tôi, tôi không cố ý đâu!" Nói xong, cô từ từ lăn khỏi l*иg ngực anh, sau đó nhanh chóng xuống giường.

Lộc Tang Tang vọt vào phòng tắm, mạnh mẽ vốc nước lạnh tạt lên mặt mình, sau đó cô mới ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, "Dừng. . . Ôm thì thế nào, người thua thiệt là anh sao? Là tôi được không!"

. . .

Trong phòng tắm truyền ra tiếng binh binh phằng phằng, Đoạn Kính Hoài nằm thêm một lát, cuối cùng anh đau đầu ngồi dậy. Nhìn thoáng qua cửa toilet, anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô gái này. . . Nói tư thế ngủ xấu quả không phải nói giỡn.

Tối hôm qua bị tư thế ngủ không an phận của cô giày vò đến khuya, hôm nay rõ ràng anh ngủ chưa đủ giấc.

**

Lộc Tang Tang đến công ty làm việc, gần đây ngoài công việc ra, Lâm Tiêu còn vui vẻ thông báo cho cô một chuyện khác.

Việc chuyển thể bộ manga Cô vẽ từ hai năm trước, quá trình quay chụp đã kết thúc trong năm nay.

Thời điểm bộ manga mới được tung ra đã nhanh chóng nổi tiếng, còn chưa đến hồi kết đã được mua bản quyền để dựng phim điện ảnh và truyền hình, nhưng đối với mảng điện ảnh và truyền hình này Lộc Tang Tang chỉ cưỡi ngựa xem hoa, ngoại trừ lúc khai máy đăng weibo tuyên truyền, thời gian còn lại cô đều giao cho Lâm Tiêu theo dõi.

Không ngờ, trong năm nay quá trình quay chụp đã kết thúc.

"Tang Tang, buổi công chiếu đầu tiên nhất định em phải đến dự đấy, không thể không đi." Lâm Tiêu nói.

Lộc Tang Tang thuận miệng đáp: "Không thành vấn đề, em cũng muốn xem thử thế nào."

Lâm Tiêu: "Theo chị đoán là không tệ, dù sao tổ chế tác đều có tiếng, dàn viễn viên đều nổi tiếng trên mạng, diễn xuất rất tốt."

"Ok, đến lúc đó báo em một tiếng."

"Được rồi." Lâm Tiêu đáp.

Buổi công chiếu được ấn định vào chủ nhật tuần sau, hôm đó Lộc Tang Tang đăng weibo tuyên truyền, nói hôm nay mình sẽ tham dự buổi công chiếu.

Weibo vừa phát, fans hâm mộ nhiệt tình hồi đáp.

Nam chính bộ phim này nhân khí rất cao, nhân vật nữ chính không ai khác chính là tiểu hoa đán Bộ Tích nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây, mức độ nổi tiếng của hai người siêu cao, cho nên trong thời gian tuyên truyền trước khi phim đóng máy, fans hâm mộ đã cực kỳ chú ý.

[ Chờ đợi quá lâu, rốt cuộc cũng có thể xem oanh tạc màn ảnh rộng!

[ Hi vọng phim điện ảnh sẽ không phá hủy manga của Đại Đại

[ A a a a Bộ Tích a a a a, nữ thần của tôi! Mong Đại Đại ngắm giúp tôi nhiều một chút!

[ Lộc cũng đến buổi công chiếu sao? Tôi cũng được đi! A a a a Có thể gặp người thật rồi !!

[ Tôi cũng muốn xem !!!

Lộc Tang Tang chưa bao giờ mở buổi ký tặng fan, cho nên cô chưa từng lộ mặt trước người hâm mộ.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không cố ý che giấu dung mạo và thân phận của mình, chẳng qua là cô không muốn, hoặc nói là người nhà không hi vọng cô dồn quá nhiều công sức vào mảng vẽ vời này.

Lần này đến buổi công chiếu, có lẽ cô sẽ gặp rất nhiều fan hâm mộ manga, chỉ là. . . Với hoàn cảnh hiện tại, dù đối mặt cũng không ai nhận ra ai.

Nhưng dù sao cũng là sự kiện lớn, hơn nữa còn gặp được rất nhiều minh tinh quần là áo lượt, cho nên trước khi đến buổi công chiếu, Lộc Tang Tang đến phòng làm việc tìm nhân viên trang điểm tạo hình rồi mới lái xe đến hiện trường.

Lâm Tiêu đã có mặt đợi cô từ trước, lúc đến nơi, cô nhanh chóng gọi điện cho cô nàng.

"Chị đang chờ em trong phòng hóa trang, em hỏi thăm nhân viên công tác sẽ biết."

Lộc Tang Tang: "Cái quỷ gì? Chẳng ai đặc biệt ra chào đón em sao?"

Lâm Tiêu: "Chị hai, bây giờ có rất nhiều nhà đầu tư và minh tinh lớn, ai rảnh để ý đến em."

Lộc Tang Tang cười to: "Ôi, mấy lời chị nói em chẳng thích nghe chút nào, bà đây không vẽ thì họ lấy đâu ra tác phẩm mà lăn lộn."

"Được rồi, em mau tới đi, đừng so đo nữa."

Lộc Tang Tang miễn cưỡng đồng ý, cúp điện thoại, cô mới mở cửa xe đi vào.

Lộc Tang Tang có vé mời từ trước, cho nên cô thoải mái đi vào bên trong.

"Hi, anh trai nhỏ." Lộc Tang Tang gọi một chàng trai đeo thẻ nhân viên trên ngực.

Chàng trai xoay người lại, nhìn thấy cô thì sững sốt một chút, "Ồ, chào cô."

Lộc Tang Tang nhìn ngó xung quanh, "Xin hỏi, phòng hóa trang đi hướng nào?"

Đầu tiên chàng trai có chút bất ngờ, thấy dáng vẻ của cô, anh chàng suy đoán có lẽ cô là diễn viên nào đó mà anh ta không biết tên, "À, cô muốn đến phòng hóa trang hả? Tôi đưa cô đi."

"Ok, cảm ơn anh."

Lộc Tang Tang đi theo nhân viên công tác qua bảy lần rẽ tám lần ngoặc mới đến phòng hóa trang, bởi vì hậu trường lần này chỉ được dựng tạm, cho nên hoàn toàn không phân chia phòng hóa trang cho các minh tinh.

Lộc Tang Tang vừa bước vào thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trang điểm trước gương, bên cạnh là nhân viên giúp cô nàng trang điểm, còn có một người giúp cô nàng làm tóc.

Lộc Tang Tang nhận ra cô ấy, cô ấy là nữ chính của phim, Bộ Tích.

Qua gương Bộ Tích nhìn thấy có người đi vào, cô nàng cũng quay đầu lại nhìn.

Nếu là nhân viên công tác bình thường cô nàng sẽ không quay đầu lại, nhưng chỉ cần cái liếc mắt đầu tiên, cô nàng đã biết người nọ không phải nhân viên công tác. Thứ nhất phải kể đến quần áo và túi sách trên người cô không phải ai cũng có thể mặc, thứ hai chính là người này cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Có điều cô nàng không quen, hẳn không phải là người trong giới.

Trợ lý Bộ Tích cũng chú ý đến Lộc Tang Tang, cô nàng tiến lên hỏi: "Xin hỏi cô là?"

Lộc Tang Tang quan sát một vòng, "Tôi tìm Lâm Tiêu, chị ấy có ở đây không?"

"Lâm Tiêu. . ." Trợ lý quay đầu nhìn Bộ Tích, "Ồ, người cô nói là xã trưởng của Tinh Linh xã sao?"

Lộc Tang Tang gật đầu, "Đúng, chị ấy bảo tôi đến phòng hóa trang tìm chị ấy, chị ấy đâu rồi?"

Trợ lý: "Có lẽ chị ấy đang ở phòng hóa trang đối diện."

"Vậy à," Lộc Tang Tang khách sáo gật đầu chào mọi người, "Ngại quá, tôi đi nhầm."

Nói xong, cô xoay người định đi ra ngoài.

"Chờ một chút."

Lộc Tang Tang quay đầu, cô thấy Bộ Tích đang trang điểm gọi mình lại.

Lộc Tang Tang chỉ vào mình, "Tôi?"

Nhân viên trang điểm cho Bộ Tích dừng tay, cô nàng đứng lên đi đến chỗ cô, "Xin chào, cô đến tìm Lâm Tiêu à?"

"Đúng vậy."

"Ách. . . Kỳ thật hôm nay tôi đã đặc biệt tìm Lâm Tiêu hỏi thăm, chị ấy nói hôm nay Lê Lộc cũng đến."

Lộc Tang Tang khẽ nhướng mày.

Bộ Tích thăm dò: "Cái đó, không phải cô là Lê Lộc tác giả chứ?"

Lộc Tang Tang cũng không giấu giếm, cô thẳng thắng gật đầu.

Bộ Tích cực kỳ ngạc nhiên.

Cô nàng đánh giá Lộc Tang Tang từ đầu tới chân, thật sự không ngờ họa sĩ mình thích lại là một cô gái trẻ đến thế, hơn nữa còn hết sức xinh đẹp.

"Chào cô! Tôi là Bộ Tích." Bộ Tích kích động chìa tay, "Tôi là fan hâm mộ của cô đó."

Lộc Tang Tang vươn tay bắt tay cô nàng, "Xin chào, tôi cũng từng xem rất nhiều phim cô đóng."

"Thật sự rất vui, từ sáng đến giờ tôi luôn nghĩ không biết lúc nào mới được gặp cô, nói thật, khi nhận lời quay bộ phim này tôi cực kỳ cao hứng, trước đó tôi đã đọc truyện tranh cô vẽ rồi, ví dụ như , mấy bộ này tôi đều theo dõi!!"

Lộc Tang Tang ngạc nhiên một chút.

Ban đầu cô chỉ nghĩ cô nàng khách sáo nên mới nói thế, không ngờ thật sự nghiêm túc, bởi vì hai bộ cô nàng kể đều là tác phẩm đầu tay của cô, người bình thường không biết.

Được diễn viên thật lòng yêu thích tác phẩm của mình, đương nhiên Lộc Tang Tang rất vui, hơn nữa ấn tượng của cô về Bộ Tích vẫn không tệ.

"Tôi là Lộc Tang Tang, dường như chúng ta bằng tuổi, cô không cần xưng hô khách sáo như vậy!"

Bộ Tích: "Thật à, trời ơi. . ."

"Tang Tang?" Đúng lúc này, Lâm Tiêu từ ngoài cửa đi vào.

Lộc Tang Tang quay đầu lại: "Cuối cùng cũng xuất hiện, chị không báo cho em vị trí chính xác, báo hại em đi nhầm."

Lâm Tiêu vội bước tới: "Thì chị cũng có quen thuộc chỗ này đâu, ồ, hai người gặp nhau rồi à? Vừa rồi Bộ Tích còn nhờ chị dẫn đến gặp em."

"Ha ha, đúng thế." Bộ Tích cười nói: "Buổi công chiếu sắp bắt đầu rồi, tôi phải trang điểm trước, Lộc tiểu thư, lát nữa chúng ta sẽ tâm sự nha."

"Okie."

Bộ Tích trở lại trang điểm, Lộc Tang Tang ra ngoài với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giới thiệu sơ lược chương trình hôm nay cho cô biết, càng nói càng dài.

Từ phòng hóa trang đến điểm công chiếu phải đi qua một hành lang khá dài, vừa rời khỏi phòng hóa trang Bộ Tích đã nhiệt tình ôm lấy cánh tay Lộc Tang Tang, vừa đi vừa nói chuyện với cô. Hai người cười cười nói nói, đúng lúc chạm mặt đám người từ xa đi lại.

Lộc Tang Tang ngẩng đầu, cô ngoài ý muốn nhìn thấy Đoạn Kính Hành, hơi sửng sốt một chút, cô vô thức quay sang nhìn Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu hoàn toàn không biết tình hình gia đình Lộc Tang Tang, cho nên khi nhìn thấy đám người đi tới, cô nàng chỉ giải thích theo thói quen: "Đó là nhà biên kịch và nhà đầu tư của bộ phim, người đi đầu có lẽ em đã nhìn thấy trên mạng, Đoạn Kính Hành, anh ấy là nhà đầu tư bộ phim này."

"Hả? Sao chị không nói với em nhà đầu tư là anh ấy?"

Suýt chút nữa Lâm Tiêu trợn mắt: "Em có bao giờ quan tâm đâu!"

Lộc Tang Tang: ". . ."

Trong khi Lộc Tang Tang vẫn đang nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu, Đoạn Kính Hành đã nhìn thấy cô rồi, anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây.

"Đoạn Kính Hành!" Ở phía sau, Bộ Tích từ đâu xuất hiện bỗng gọi một tiếng, cô nàng phất tay gọi anh, thái độ vô cùng quen thuộc.

Đoạn Kính Hành nói với người bên cạnh mấy câu rồi bước tới.

"Đi xem công chiếu?" Anh hỏi.

Đúng rồi, lần đầu tiên xem hoàn chỉnh, có chút kích động nha." Nói xong Bộ Tích đi đến bên cạnh anh, cô nàng chỉ về phía Lộc Tang Tang giới thiệu: "Đúng rồi, giới thiệu với anh một người, cô ấy là Lộc Tang Tang, tác giả của đó, hôm nay được gặp cô ấy, em rất vui."

Đoạn Kính Hành nhìn Lộc Tang Tang, người sau lập tức bày ra thái độ hai người không hề quen biết, anh nhíu mày như có điều suy nghĩ.

"Ừ, tôi biết."

Bộ Tích: "Ồ, làm sao anh biết?"

Lộc Tang Tang vừa định trả lời, Đoạn Kính Hành đã nở nụ cười lên tiếng trước, "Quen từ bé."