Vợ Ơi, Đừng Đi!

Chương 16: Môi anh vẫn rất mềm

Chương 16 Môi anh vẫn rất mềm

Tối hôm qua, sau khi ói xong, Lộc Tang Tang gục tại phòng tắm, cuối cùng được Đoạn Kính Hoài đưa về phòng.

Ngày hôm sau, do phải đến bệnh viện nên Đoạn Kính Hoài dậy sớm, bước ra khỏi phòng, anh thấy được vỏ lon bia ngổn ngang trong phòng khách, vô cùng hỗn độn.

Anh nhíu mày đi đến bàn trà chuẩn bị dọn dẹp cho sạch sẽ, nhưng mùi rượu bia nồng nặc khiến anh khó chịu, anh đành phải cầm lấy điện thoại gọi điện cho dì giúp việc.

Nói chuyện điện thoại xong, anh vốn chuẩn bị đi ra cửa, thế nhưng vô tình liếc mắt, lại thấy được cặp văn kiện để trên bàn trà, đó là bản kế hoạch về hạng mục chi giả mà Lộc Tang Tang làm.

Anh lập tức nhớ tới vẻ mặt muốn khóc mà cố nén của Lộc Tang Tang tối ngày hôm qua.

Thật ra, sau khi trở về từ bệnh viện anh đã hiểu, trong lòng anh có thành kiến, cho nên mới không nhìn thấy tất cả những việc cô làm.

Đoạn Kính Hoài ngồi xuống, mở cặp văn kiện ra, tuy anh không phải thương nhân, nhưng sống ở một gia đình như vậy, những thứ mưa dầm thấm đất cũng không ít, vì thế anh có thể nhìn ra được sự dụng tâm của Lộc Tang Tang.

Còn nữa, ngày hôm qua anh đã xem qua chi giả của Tiểu Nam ở bệnh viện, chất lượng tốt ngoài ý muốn.

Xem một lát, Đoạn Kính Hoài lại cầm điện thoại lên, gọi thêm một cuộc nữa.

"Chú Dương."

"Ơ kìa, Kính Hoài à." Người đầu bên kia điện thoại vô cùng ngạc nhiên, "Hiếm có nha, nhóc con cháu có chuyện gì mà gọi chú thế?"

Đoạn Kính Hoài rũ mi nhìn văn kiện trong tay, anh nói ngắn ngọn xúc tích: "Có thứ muốn cho chú xem ạ."

**

Sau khi Lộc Tang Tang thức dậy thì đã không thấy bóng dáng Đoạn Kính Hoài đâu nữa, không chỉ không thấy bóng dáng anh, phòng khách cũng đã được dì giúp việc lau dọn sạch sẽ.

Cô đứng trong phòng khách trầm mặt một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô trố mắt ôm đầu ngồi xổm xuống.

"Fuck! Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Mắng thì mắng, hỏi thì hỏi, kỳ thật cô vẫn nhớ hết!

Tối qua cô uống không ít bia, vừa mới thức dậy cô có thể nhớ không rõ, nhưng bây giờ nhìn thấy ghế sofa, cô nhanh chóng nhớ lại chuyện to gan lớn mật mà mình đã làm tối qua.

Không ngờ cô dám động . . . miệng với Đoạn Kính Hoài.

"Á á á ........ Đầu óc mình không bị gì đấy chứ!"

Lộc Tang Tang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ghế sofa, cô nhớ kỹ ngày hôm qua cô Bá Vương ngạnh thượng cung, còn liều chết ôm Đoạn Kính Hoài hôn không chịu buông tay?

Không đúng. . . Về sau dường như không hoàn toàn là cô đùa nghịch lưu manh?

Anh đáp lại?

Lộc Tang Tang từ từ đứng lên, anh đáp lại?

Hay là, cô say đến nỗi hồ đồ?

Reng reng -------

Điện thoại vang lên.

Lộc Tang Tang dùng bộ mặt u sầu nhận điện thoại: "Gì thế?"

Nguyễn Phái Khiết: "Ở đâu đó, có muốn ra ngoài ăn cơm không?"

"Tớ vừa thức dậy."

"Trời ạ, cậu là heo sao? Bây giờ là giờ nào rồi."

Lộc Tang Tang ấn lên huyệt Thái Dương, "Ngày hôm qua tớ uống nhiều quá."

"Cái gì? Cậu uống với ai, cậu quá đáng, đi uống rượu mà không gọi tớ."

"Không có. . . Tớ uống ở nhà."

"Cậu uống rượu ở nhà?! Đoạn Kính Hoài không nhét cậu vào bồn cầu sao?"

Ngày hôm qua, bởi vì chuyện hạng mục mà cô phiền lòng muốn chết, lúc mua bia hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện bệnh sạch sẽ của Đoạn Kính Hoài phác tác, sau đó đuổi cô ra khỏi nhà hay không. Bây giờ nghĩ lại, hình như tối qua, đoạn Kính Hoài có vẻ rất rộng lượng.

"Nói ra sợ cậu không tin, tối qua anh ấy còn ngồi bên cạnh tớ cùng uống bia, phì . . . Uống trà mới đúng."

"Hả?"

. . .

Một tiếng sau, Lộc Tang Tang ngồi xuống trong một phòng bao, đối diện là bạn tốt Nguyễn Phái Khiết.

"Nói nào ngay, tớ cũng không ngờ lá gan mình lại lớn đến thế, tớ uống quá nhiều." Lộc Tang Tang hoảng hốt nói.

Nguyễn Phái Khiết cười đến run rẩy, "Cậu nói thử xem có buồn cười không, mỗi lần cậu động tay động chân với người ta đều liên quan đến rượu bia."

"Một lời khó nói hết . . . Haizz, chuyện năm đó không hoàn toàn là do rượu mà."

Lộc Tang Tang xoa trán, nhớ lên lần đó, cô cảm thấy hơi "Buồn cười."

Bữa tiệc ngày đó, có người tính kế Đoạn gia, cô gái kia muốn "Thất thân" với Đoạn đại thiếu gia, gả vào hào môn hoàn thành mộng đẹp, kết quả cuối cùng ai ngờ đánh bậy đánh bạ, Lộc Tang Tang uống say tiến vào căn phòng đó.

Tiếp theo, một người dưới tác dụng của cồn, một người dưới tác dụng của thuốc mà điên loan đảo phượng một trận, đến khi tỉnh lại, hai người đều mơ màng. Dưới lớp chăn, hai người không mảnh vải che thân, mà bên cạnh bọn họ, các trưởng bối kích động đến nỗi muốn lao lên đánh người. . .

Tóm lại, lần đó hẳn là lần gây họa lớn nhất của cô, cũng là kiếp nạn lớn nhất của Đoạn Kính Hoài.

"Có điều hai người là vợ chồng, hôn một cái thì đã sao? Dù cho thật sự có chuyện gì cũng chả có vấn đề." Nguyễn Phái Khiết nói.

Lộc Tang Tang nghĩ lại, "Có lý."

"Vì vậy cậu buồn cái gì?"

Lộc Tang Tang sờ mũi, "Không biết, tớ chỉ cảm thấy là lạ."

"Được rồi, vợ chồng ân ái, là chuyện tốt." Nguyễn Phái Khiết nói: "Đúng rồi, hạng mục của cậu thế nào, thất bại hả?"

Nói đến chuyện này, Lộc Tang Tang cúi đầu, "Thất bại."

"Chậc, có phải nhà cậu thiên vị hơi quá đáng rồi không?"

"Tớ quen rồi, chỉ là chỗ mẹ tớ . . ." Lộc Tang Tang buồn bực uống một hớp rượu, "Tớ không muốn bà ấy thất vọng."

Thật ra, mẹ cô còn khó khăn hơn cô nhiều, một người phụ nữ không có bối cảnh như bà dừng chân ở Lộc thị đã là chuyện không dễ dàng, bị làm khó dễ khắp nơi, tuy ba cô cũng đứng ra bảo vệ vợ mình, nhưng có nhiều chuyện ông cũng thân bất do kỷ.

Mẹ cô muốn con gái mình tranh thủ nhiều lợi ích hơn nữa, âu cũng vì nghĩ cho tương lai của con gái. Mà đương nhiên ngay từ nhỏ cô đã không muốn mẹ mình chịu thiệt thòi, song sự thật chứng minh, có rất nhiều chuyện không phải cứ nỗ lực là đạt được.

Sau khi cơm nước xong, Lộc Tang Tang đi đến công ty ngồi ngây ngốc ở đó.

Gần đến giờ tan tầm, Chung Thanh Phân đột nhiên gọi điện cho cô. Thật ra ngày hôm qua bà cũng gọi điện cho cô, thế nhưng do tâm trạng không tốt nên cô không nhận.

"Tang Tang, chiều nay về nhà ăn cơm đi."

"Không được," Lộc Tang Tang nói tiếp: "Con còn có việc."

"Con thì có việc gì, sao thế, không dám về nhà?"

Lộc Tang Tang nhíu mày, "Mẹ nói gì kỳ vậy, sao con lại không dám về nhà?"

"Mẹ biết, hạng mục kia bị Lộc Thừa hớt tay trên nên con không vui, không sao đâu, lần sau mẹ nói ba con dành cái tốt hơn cho con." Chung Thanh Thân an ủi cô, "Nhưng thỉnh thoảng con phải trở về nhà ăn cơm chứ, xem như là thăm mẹ đi."

Lộc Tang Tang thở dài một hơi, có chút đè nén: "Vậy mà mẹ cũng bỏ qua được."

Chung Thanh Phân: "Được rồi, được rồi, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm, à nhớ đi cùng Kính Hoài đấy."

Lộc Tang Tang: "Anh ấy còn làm việc nữa."

"Hỏi xem thằng bé tan tầm chưa, tan tầm thì cùng đến đây."

"Dạ. . . "

Ở chung với người nhà trong một thành phố chính là phiền phức như vậy, hôm nay sang nhà chồng ăn cơm, ngày mai đến nhà mẹ đẻ ăn cơm, đi đâu cũng phải bày ra dáng vẻ vợ chồng ân ái.

Lộc Tang Tang gọi cho Đoạn Kính nói rõ đầu đuôi, cô vốn nghĩ anh sẽ không rảnh, kết quả không ngờ hôm nay anh có thể tan tầm đúng giờ. Vì vậy, Lộc Tang Tang chỉ có thể kiên trì đến bệnh viện chờ.

Cô dừng xe ở bãi đỗ xe bệnh viện, cô ngồi trong xe, suy nghĩ về cảnh ngày hôm qua.

Vừa rồi khi nói chuyện điện thoại, hai người đều ăn ý không nhắc tới tối hôm qua, nhưng Lộc Tang Tang biết, chuyện này không thể trốn tránh, đợi lát nữa anh lên xe nhất định phải nói gì đó mới được.

Đợi trên xe hơn mười phút, cô nhìn thấy Đoạn Kính Hoài từ xa đi tới. Anh vừa đi vừa nghe điện thoại, sau khi đến gần, anh dùng tay gõ lên cửa sổ phía ghế lái phụ hai cái.

Lộc Tang Tang hạ cửa sổ xe xuống thì thấy anh gật đầu ý bảo cô chờ một chút.

Đoạn Kính Hoài mang đến cho người ta cảm giác hơi lạnh, lạnh đến kiêu ngạo. Nhưng mà hết lần này đến lần khác ở rất nhiều mặt, anh vô cùng lịch sự, đối với ai cũng thế.

Hai phút sau, anh cúp máy ngồi vào xe.

"Tôi lái đi nha."

"Ừ."

"Đêm nay chắc anh không có hẹn đâu nhỉ?" Lộc Tang Tang đạp chân ga.

Đoạn Kính Hoài lắc đầu.

Lộc Tang Tang: "Vậy thì tốt rồi, phiền anh về nhà với tôi một chuyến, mẹ tôi bảo tôi phải trở về với anh.

Đoạn Kính Hoài thản nhiên đáp: "Chuyện nên làm."

Lộc Tang Tang nhìn anh một cái rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.

Từ bệnh viện đến nhà cô hơi xa, trên đường đi, trong xe vô cùng yên tĩnh, Lộc Tang Tang cảm thấy lúng túng đến đáng sợ, cô đưa tay mở nhạc.

Sau khúc nhạc dạo với giai điệu sôi nổi, giọng ca của một nhóm thiếu niên truyền tới ------

Cả khoang xe tràn ngập bầu không khí cháy hết mình vì thanh xuân.

Nghe nhạc, Lộc Tang Tang cảm thấy tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Đoạn Kính Hoài nghiêng đầu, đối với guu âm nhạc của Lộc Tang Tang, anh từ chối cho ý kiến.

"Này, anh từng nghe bài hát này chưa?" Lộc Tang Tang tìm đề tài nói chuyện.

"Chưa nghe."

"Anh chưa từng nghe qua sao? Đây là tiết mục rất nổi tiếng của chương trình chọn ca sĩ, tôi còn bỏ phiếu cho em trai nhỏ trong đó nữa, à. . . Tên gọi là gì ấy nhỉ, rất có tài năng, cũng đặc biệt đáng yêu.

Đoạn Kính Hoài: ". . ."

"Lần trước có một tập Dương Nhân Hi nhận lời mời làm khách quý, cậu ấy mang về cho tôi một bản có chữ ký, sau đó không biết tôi ném đi nơi nào rồi, xong quên mất luôn." Lộc Tang Tang nói tiếp: "Có điều mấy em trai nhỏ đó có chí hướng lắm."

Đoạn Kính Hoài nhìn cô một cái: "Cô già lắm sao?"

Lộc Tang Tang: "Không già, nhưng tôi đã kết hôn rồi."

Đoạn Kính Hoài hơi khựng lại một chút, "Ý của cô là, kết hôn sẽ không còn chí hướng nữa?"

"À.. .  Không phải!" Lộc Tang Tang phản ứng kịp, suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi, "Làm sao có thể, kết hôn với bác sĩ Đoạn sao lại không có chí hướng được, mỗi ngày tôi đều tràn trề chí hướng, sức sống bắn ra bốn phía!"

Đoạn Kính Hoài hơi cong môi, "Lắm mồm quá."

Lộc Tang Tang cười to hai tiếng, sau đó cô đột nhiên thăm dò, "Đúng rồi, chuyện tối hôm qua. . ."

Nụ cười Đoạn Kính Hoài bỗng phai nhạt mấy phần.

Lộc Tang Tang lén nhìn anh, "Tối qua không phải tôi cố ý đâu, con người tôi chính là như vậy đấy, sau khi uống say rất dễ dàng to gan lớn mật."

"Cô biết thì tốt rồi."

"Có điều, hình như hôm qua không chỉ mình tôi chủ động?"

Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh trong chớp mắt.

Thấy Đoạn Kính Hoài không trả lời, Lộc Tang Tang vốn không xác định cũng vững tin rồi. Cô ngạc nhiên liếc nhìn Đoạn Kính Hoài: "Vì thế anh cũng hôn tôi rồi, chúng ta đều coi như không chịu thiệt đúng không?"

Đoạn Kính Hoài hít một hơi, "Lộc Tang Tang."

"Tôi sẽ không nói xin lỗi đâu." Lộc Tang Tang thả lỏng, "Tôi còn lo anh giận tôi nữa kìa, cũng may không phải mình tôi đơn phương đùa bỡn."

Đầu lông mày Đoạn Kính Hoài hơi nhíu lại.

Lộc Tang Tang quay hẳn sang nhìn anh một cái, chẳng qua là cái nhìn này rơi vào môi anh, "Nói đi phải nói lại, bác sĩ Đoạn à."

Đoạn Kính Hoài nhìn sang.

Lộc Tang Tang chỉ chỉ vào môi mình, không sợ chết nói: "Môi của anh vẫn rất mềm, trước sau như một."

". . . "

Da mặt Lộc Tang tang mới là dày trước sau như một.

Đùa giỡn Đoạn Kính Hoài xong, nghĩ lại mà sợ nhưng trong lòng cũng vô cùng sung sướиɠ, cô thật sự cảm thấy đầu óc mình có bệnh, khi không lại thích động thủ trên đầu thái tuế*.

* ý nói mạo phạm người có quyền có thế.

Lái xe hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến Lộc gia.

Mẹ Chung Thanh Phân của cô đã chờ sẵn ở trước cửa, thấy hai người bọn họ tới, bà cực kỳ nhiệt tình ôm lấy. . . Cánh tay Đoạn Kính Hoài.

"Ai ui Kính Hoài, con đã đến rồi, vừa tan tầm có mệt không, cơm nước đã sẵn sàng, hai đứa con mau vào nhà đi."

Ở trước mặt người lớn Đoạn Kính Hoài vô cùng lễ phép, anh thu hồi vẻ mặt thối hoắc vì bị cô trêu chọc, sau đó khách sáo chào hỏi Chung Thanh Phân.

====

Chị Lộc quả là điếc không sợ súng  :onion11: