Chương 10 Anh cõng em?
Dường như Lộc Tang Tang nói không hết chuyện, cũng may lát nữa Đoạn Kính Hoài không có ca mổ nào, có thời gian xem hết mấy video cô gửi.
Cũng không biết ý của mấy video này là gì, không có trọng điểm.
Thậm chí video cuối cùng còn nhấn mạnh về đồ uống của cô.
"Hi, bác sĩ Đoạn, vừa rồi viện phúc lợi gọi trà sữa cho bọn trẻ, trà sữa tiệm này thật sự rất ngon, trân châu bọn họ làm là món độc quyền ngon nhất của tiệm đấy, vô cùng đàn hồi." Nói xong cô tự uống một ngụm, vẻ mặt say mê, "Bà mẹ nó, ghiền luôn!"
Đoạn Kính Hoài: ". . ."
Người trong màn hình cười hết sức vui vẻ, "Anh muốn uống không, tôi đặt nhờ họ mang tới, bồi dưỡng y tá, chuyện nên làm đó."
Video kết thúc như vậy, màn hình vẫn lưu lại khoảng khắc tươi cười phô trương của cô gái trẻ.
Cô luôn có vẻ mặt khoa trương như vậy, anh nghĩ.
Thế nhưng anh biết rõ, cô làm nhiều như vậy, diễn nhiều như vậy, mục đích cuối cũng rất rõ ràng là không đơn giản.
Biết là như thế, song. . . Mắt Đoạn Kính Hoài từ điện thoại dời đến mặt bàn ------ Ly trà sữa vừa rồi y tá mang vào cho anh.
Thương hiệu giống nhau.
Không biết là vẻ mặt Lộc Tang Tang "Thể hiện" quá mức hấp dẫn, hay là sợi dây thần kinh nào bị đứt, Đoạn Kính Hoài đột nhiên đưa tay cầm ly trà sữa lên.
"Uống ngon như vậy sao?" Anh vô thức nỉ non một câu, tiếp theo cầm lấy ống hút, chợt muốn uống thử xem thế nào.
"Bác sĩ Đoạn."
Đoạn Kính Hoài giật mình, ống hút đã cầm trên tay lập tức rớt xuống.
Lý Tiềm bước vào phòng, tò mò nhìn Đoạn Kính Hoài, "Ơ kìa. . . Trà sữa à? Không ngờ cậu mua thứ này uống?"
Đoạn Kính Hoài hơi mất tự nhiên lập tức để ly trà sữa xuống, "Không phải đâu, y tá đưa đấy."
"Ặc, khó trách, chậc chậc, mấy người này, sao lại không đưa tôi ly nào nhỉ."
"Cho anh đó." Đoạn Kính Hoài đặt ly trà sữa sang bàn Lý Tiềm.
Lý Tiềm cười: "Ồ, vậy thì ngại quá."
Đoạn Kính Hoài cầm tư liệu của bệnh nhân lên xem, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, "Không sao đâu, tôi không uống đồ ngọt."
**
Một khoảng thời gian sau nữa, Lộc Tang Tang liên tục gửi video huấn luyện của Tiểu Nam cho Đoạn Kính Hoài xem, cô cũng mặc kệ Đoạn Kính Hoài có xem hay không, cô cứ gửi là được.
Buổi tối của một tuần sau, Lộc Tang Tang nhận được điện thoại của của mẹ ruột cô, Chung Thanh Phân, nội dung là bác Giang và vợ tổ chức tiệc mừng hai mươi lăm năm ngày cưới, tiệc được tổ chức ở một trang viên sang trọng. Lộc gia và Giang gia có làm ăn qua lại, vì thế cũng mời cả nhà bọn họ.
Mấy ngày nay Đoạn Kính Hoài làm ca đêm, Lộc Tang Tang thường xuyên gặp anh về nhà vào buổi sáng.
"Anh đã về rồi." Cô đang ăn sáng thì đúng lúc Đoạn Kính Hoài trở về.
"Ừ."
"Ăn sáng chưa? Tôi làm cho anh một phần."
"Lát nữa đi, tôi tắm đã." Nói xong, Đoạn Kính Hoài cởϊ áσ khoát, giữa đầu lông mày anh thể hiện sự mệt mỏi, lúc ngón tay kéo nút thắt cà-vạt lỏng ra, cũng hiếm khi có chút thô lỗ.
Tuy nhiên, Lộc Tang Tang vô cùng sung sướиɠ thưởng thức.
Lúc đàn ông đeo cà-vạt hay tháo cà-vạt đều mang theo mùi vị cấm dục, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người ta động tâm, huống chi, người đàn ông trước mặt còn là một túi da tốt.
"Sao thế?" Đại khái là ánh mắt Lộc Tang Tang quá mức trần trụi, Đoạn Kính Hoài không thể không chú ý.
Lộc Tang Tang nở nụ cười: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh, Giang thị làm tiệc kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới, nhà anh cũng được mời phải không?"
Nhớ tới cuộc điện thoại từ nhà tối hôm qua, Đoạn Kính Hoài khẽ gật đầu.
"Ok ok, vậy thì không còn gì nữa, anh đi tắm đi."
Đoạn Kính Hoài: "Cô cũng đi?"
"Đi chứ, tôi đi cùng Nguyễn Phái Khiết, đến lúc đó gặp nha."
"Ừ."
Tiệc kỷ niệm cùa vợ chồng Giang thị mời không ít người quyền thế cao quý trong vòng, Lộc Tang Tang và Nguyễn Phái Khiết lề mà lề mề, tới trễ một tý.
Hai người theo nhân viên hướng dẫn đi vào trong, sau khi chào hỏi vợ chồng bác Giang xong, hai người mới thảnh thơi đi dạo trong trang viên.
Bãi cỏ trong trang viên được set up đầy đủ rượu ngon và các món bánh ngọt, người lui tới hoặc đứng hoặc ngồi, từ tốn chuyện trò với người bên cạnh.
Loại trường hợp này, nói dễ nghe là tới chúc mừng chủ nhân buổi tiệc, còn nói khó nghe, chính là đến bàn bạc chuyện làm ăn đấy. Mấy gian thương này, chẳng có ai buông tha cơ hội tham dự tiệc của tầng lớp thượng lưu.
"Tang Tang, chồng cậu kìa."
Nghe thế, Lộc Tang Tang nhìn theo hướng Nguyễn Phái Khiết chỉ, quả nhiên thấy được Đoạn Kính Hoài. Lúc này, bên cạnh anh còn có Đoạn Kính Hành và đôi chị em song sinh long phượng nhà cô.
"Chồng cậu mặc tây trang đẹp trai ghê." Nguyễn Phái Khiết cười khen.
Lộc Tang Tang đánh giá từ trên xuống dưới anh mấy lượt, cô đắc ý nói: "Mặc blouse trắng còn đẹp trai hơn."
"Ô hay, khoe khoang đấy à?"
Lộc Tang Tang: "Tức nhiên rồi."
"Vậy Đoạn Kính Hành thì sao?"
Lộc Tang Tang nhấp ngụm nước trái cây, "Anh ấy thì sao?"
"Ý là hỏi cậu có đẹp trai hay không đó mà."
"Đẹp trai."
"Vậy sao cậu không khen?"
Lộc Tang Tang nhìn cô nàng một cái, "Đừng sinh sự."
Nguyễn Phái Khiết nằm trên vai cô cười ngả ngớn, "Đùa à, dáng vẻ cậu líu ríu bám theo Đoạn Kính Hành đến giờ tớ vẫn khó mà quên đấy."
Lộc Tang Tang ngáp một cái: "Hảo hán không nhắc chuyện anh dũng năm xưa."
"Cũng đúng." Nguyễn Phái Khiết lại nhìn sang bên kia, "Này, Lộc Sương đang nói chuyện phiếm với chồng cậu kìa."
"Ồ."
"Ồ cái rắm, cậu nhìn chị ta kìa, cười vui vẻ như vậy." Nguyễn Phái Khiết sờ cằm, "Đúng rồi, tớ nhớ ngày xưa ngay từ đầu người nhà cậu muốn tác hợp cho Đoạn Kính Hoài và Lộc Sương nha."
Lộc Tang Tang: ". . ."
Nguyễn Phái Khiết: "Nếu không phải giữa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim là cậu, nói không chừng người kết hôn với Đoạn Kính Hoài sẽ là Lộc Sương."
"Cái rắm." Ánh mắt Lộc Tang Tang phát lạnh, "Đoạn Kính Hoài sẽ không thích chị ta."
"Tại sao?"
"Anh ấy không thích tớ, dựa vào cái gì thích chị ta!"
Nguyễn Phái Khiết cười ha ha, "Lỡ như chính là trùng hợp như vậy, hình mẫu mà anh ta thích. . . "
"Cút đi, đó là chồng tớ!"
Lộc Tang Tang ghét Lộc Sương, song cũng hiểu rõ Lộc Sương.
Từ nhỏ Lộc Sương đã tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, chị ta xem thường đám hoa hoa công tử trong giới thượng lưu, cũng không thích đám phú nhị đại không có chính kiến, nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của người nhà.
Chị ta thích Đoạn Kính Hoài, bất kể là tính tình hay là nghề nghiệp, mấy năm nay chị ta mê đắm thần hồn điên đảo, đương nhiên, chẳng qua là lén lút thần hồn điên đảo, còn bên ngoài vẫn là công chúa nhỏ kiêu ngạo, vui buồn không lộ ra mặt.
Đối với việc này, trước kia Lộc Tang Tang hết sức nghi ngờ, cô cảm thấy Lộc Sương có tính thích bị ngược, không ngờ lại thích người lạnh lùng như Đoạn Kính Hoài.
Chẳng qua là, mọi chuyện xảy ra sau đó ngoài dự liệu của mọi người, rất nhiều thứ đặt sai vị trí.
Nguyễn Phái Khiết và Lộc Tang Tang hàn huyên một lát, sau đó hai người tách ra đi xã giao riêng phần mình, hôm nay cô gánh trên vai nhiệm vụ mà đến, không thể thảnh thơi ngắm trai đẹp.
Bạn tốt đi rồi, Lộc Tang Tang tự mình đi dạo lung tung, nhưng không ngờ lại gặp Lộc Sương cầm ly champagne từ xa đi lại.
Hai người lườm nhau, thái độ ghét ra mặt.
"Thấy ba đâu không?" Lộc Sương hỏi.
Lộc Tang Tang miễn cưỡng trả lời: "Mới vừa rồi còn ở chỗ bác Giang, bây giờ thì không biết."
Lộc Sương ừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Lộc Tang Tang nhìn chị ta một cái, hôm nay Lộc Sương mặc lễ phục cúp ngực, tóc bới hết lên cao, lộ ra vầng trán trơn bóng. Quả thật chị ta rất xinh đẹp, dáng vẻ mềm mại nhưng khí chất hết sức cao ngạo. Cô từng nghe mẹ Chung Thanh Phân của mình nói, mấy năm qua, các vị thiếu gia theo đuổi Lộc Sương không ít, nhân duyên chị ta không tệ lắm.
"Lỡ như chính là trùng hợp như vậy, hình mẫu mà anh ta thích. . ."
Lời Nguyễn Phái Khiết nói đột nhiên hiện ra trong đầu cô, lỡ Đoạn Kính Hoài thích mẫu người như chị ta thì sao?
Lộc Tang Tang hừ lạnh một tiếng, thích ai cũng được, nhưng không thể thích Lộc Sương!
"Nhìn thấy chồng tôi đâu không?" Lộc Sương vừa chuẩn bị đi thì chợt nghe Lộc Tang Tang hỏi một câu.
Chị ta quay đầu lại, buồn cười nói: "Xùy. . . Gọi thuận miệng quá nhỉ?"
Lộc Tang Tang: "Lạ thật, tôi thường xuyên gọi như vậy đấy, chị bảo là gọi thuận miêng? Ý gì đây?"
Lộc Sương cười lạnh: "Lộc Tang Tang, cô không cần giả bộ trước mặt tôi, không vì Đoàn gia cô có thể kết hôn với Đoạn Kính Hoài à? Từ ngày kết hôn xa cách tới nay đã hơn nửa năm, còn bày đặt giả bộ vợ chồng ân ái."
Ngay từ đầu, Lộc Tang Tang chỉ muốn thốt ra một câu như vậy để lòng mình thoải mái hơn một chút, ai ngờ Lộc Sương lại phản công châm chọc cô, điều này khiến cô nổi giận đùng đùng.
"Làm sao chị biết chúng tôi xa cách hai nơi thì không liên lạc, chị gắn camera trên người tôi à? Chị à, chúng tôi rất tốt, không cần chị quan tâm."
"Phải không? Lúc trước Đoạn Kính Hoài bất đắc dĩ mới lấy cô, anh ấy có thể đối xử tốt với cô?" Lộc Sương nói tiếp: "Thật sự không hiểu cô đóng kịch làm gì. . . Gả cho một người đàn ông hoàn toàn không yêu mình, thời gian qua có thể sống tốt à?"
Lộc Tang Tang liếc chị ta, "Ơ, chị có ngửi thấy mùi gì chua lắm không?"
Lộc Sương: ". . ."
"Tôi ngửi thấy được, đúng là rất chua, quai hàm tôi ê hết rồi này." Lộc Tang Tang thở dài, "Lộc Sương, tôi biết trước kia chị cực kỳ thích anh ấy, thế nhưng tôi chẳng có cách nào cả, người lớn hai nhà thống nhất cho chúng tôi kết hôn, muốn đùn đẩy cũng không được nha."
Lộc Tang Tang cười cười, tiếp tục nói: "Hơn nữa, tuy ban đầu không có tình cảm, nhưng bây giờ tình cảm giữa chúng tôi tốt lắm. Chắc chị không biết, Đoạn Kính Hoài chính là người bên ngoài thì tỏ ra vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng thật ra, bên trong là lửa nóng đấy, bình thường anh ấy tốt với tôi không còn lời gì để nói."
". . ."
"Đương nhiên, chị không có duyên thưởng thức rồi."
"Cái gì không có duyên thưởng thức vậy?" Đúng lúc này, một giọng nói chen vào.
Lộc Sương và Lộc Tang Tang cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cả trai lẫn gái đang đi tới, có cả Đoạn Kính Hoài và Đoạn Kính Hành trong đó.
Người nói xen vào chính là Giản Minh Đường, đại thiếu gia Giản thị, cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn với mấy người Đoạn Kính Hoài. Bởi vì theo đuổi Đoạn Kính Hành mấy năm trước, Lộc Tang Tang mới biết anh ta.
Giản Minh Đường: "Hai vị công chúa nhỏ Lộc gia đang nói gì đấy, cho chúng tôi góp vui có được không?"
Lộc Sương nở nụ cười: "Cũng chẳng có gì, tôi chỉ đang nghe em gái tâm tự việc nhà thôi, chia sẻ cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của em ấy."
Lộc Sương cố ý nhấn mạnh hai chữ "Hạnh phúc", mà mấy người tới đều là bạn bè quen thuộc nhiều năm, nguyên nhân tại sao Đoạn Kính Hoài và Lộc Tang Tang kết hôn, lúc trước họ có nghe nói qua. Đương nhiên bọn họ cũng biết quan hệ giữa hai người có chút vấn đề.
Cho nên bây giờ đột nhiên nghe Lộc Sương nói như vậy, sắc mặt mọi người đều hiện vẻ tò mò.
Nguyễn Phái Khiết từ phía sau vượt tới tức thì tỏ vẻ mặt ??? Nhìn Lộc Tang Tang, con mẹ nó, cậu lại khoác lát cái gì thế hả?
Lộc Tang Tang phớt lờ Nguyễn Phái Khiết, cô chỉ nhìn Đoạn Kính Hoài.
Lúc này, Đoạn Kính Hoài cũng trùng hợp nhìn về phía cô, ánh mắt nhàn nhạt, tựa như không để ý mấy lời của Lộc Sương nói.
Bỗng nhiên, Lộc Tang Tang cảm thấy vô cùng tức giận và phiền muộn, anh chính là chồng của cô, hai người đã kết hôn, cho nên dựa vào cái gì anh đứng chỗ này nghe mấy lời khích bác của Lộc Sương chứ?!
"Ồ. . . Cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn à?" Giản Minh Đường cười nhìn hai người, "Vậy thì thật sự quá tốt, lúc trước khi hai người kết hôn, mấy người bạn tốt như chúng tôi mở rộng tầm mắt biết bao nhiêu."
Lộc Sương nhướng mày, "Đúng thế, hai người không có liên quan gì, không ngờ lại kết hôn."
Người không có liên quan gì là Đoạn Kính Hoài.
Người cực kỳ có liên quan chính là Đoạn Kính Hành.
Nói đến đây, mấy người bạn hiểu rõ tình hình không tự chủ mà liếc nhìn Đoạn Kính Hành, nhưng chỉ thấy trên mặt người nọ là ý cười nhẹ nhàng, không rõ tâm tình.
Anh có thói quen đeo tấm mặt nạ giả dối của thương nhân.
Mà Nguyễn Phái Khiết bỗng bắt đầu ho khan, "Ai nha, ăn mấy món kia khiến cổ họng tớ khó chịu quá, càng ăn càng thấy đói, Tang Tang à, thời gian không còn sớm, hay là chúng ta đi chỗ khác kiếm gì đó ăn đi?"
Lộc Tang Tang, "Ờ, có hơi đói."
Nguyễn Phái Khiết: "Vậy chúng ta ------"
"Đoạn Kính Hoài, em đói bụng, em muốn ăn sủi cảo." Lộc Tang Tang bất ngờ lên tiếng.
Nguyễn Phái Khiết: "? ? ?"
Cái quỷ gì, sủi cảo là thế nào?
Rất rõ ràng, đột nhiên bị điểm tên, Đoạn Kính Hoài cũng hết sức nghi ngờ: "Sủi cảo?"
Sắc mặt Lộc Tang Tang không tốt lắm, "Đúng vậy, gần khu nhà chúng ta có một quán bán sủi cảo lâu năm, em muốn ăn."
Đoạn Kính Hoài: "Bây giờ?"
Lộc Tang Tang rất kiên quyết: "Ngay bây giờ, em muốn ăn, anh đi với em đi."
Buổi tiệc đã trôi qua hơn nửa, đám thanh niên như bọn họ đi trước cũng chẳng có vấn đề gì. Song Đoạn Kính Hoài lại là người tuân thủ lễ nghĩa, tất cả mọi người đều biết, chắc chắn anh sẽ không ra về giữa chừng.
Quả nhiên, tất cả mọi người đều thấy Đoạn Kính Hoài hơi nhíu mày.
Kỳ thật Lộc Tang Tang cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên to gan lớn mật như thế, chẳng qua là trong một giây đó, cô cảm thấy cực kỳ bực bội và tủi thân, cô cảm thấy Đoạn Kính Hoài nên đứng về phía mình, cho nên mới nói vậy.
Có điều, sau khi chứng kiến vẻ mặt của Đoạn Kính Hoài và tất cả mọi người, cô mạnh mẽ lấy lại tinh thần, hối hận vô cùng.
Cô vừa sai sử Đoạn Kính Hoài? Điên rồi sao?
"Được rồi, em quên mất anh còn có việc, vậy em tự đi." Lộc Tang Tang tự tìm cho mình một bậc thang, mặt không đổi sắc đi sang hướng bên cạnh, nhưng không ngờ họa vô đơn chí, đi quá nhanh, đường gập ghềnh làm giày cao gót trẹo một cái.
"A!"
Fuck!
Hôm nay muốn bà đây mất mặt chết đúng không!
Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo cô.
"Em đi vội thế làm gì?"
". . ."
Bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh trước sau như một của người nọ, "Anh có nói không đi à?"
Lộc Tang Tang sửng sốt một chút, cô quay đầu thì thấy sườn mặt của Đoạn Kính Hoài.
Thoạt nhìn anh vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng giờ phút này giọng điệu lại có phần dịu dáng hơn, "Còn đi được không?"
Lộc Tang Tang lý nhí: ". . . Đi không được."
"Vậy -------"
"Anh cõng em?"
Đoạn Kính Hoài khựng lại một chút, anh nhìn Lộc Tang Tang, dường như muốn xác định lời cô nói có phải thật không. Nhưng không đợi anh xác định xong, một giây sao cô đã giơ tay bám vào đầu vai anh, giọng mang theo ý làm nũng lập lại: "Anh cõng em."
Đoạn Kính Hoài hơi giật mình.
Kỳ thật, mấy năm trước anh đã nhìn thấy dáng vẻ quấn người của Lộc Tang Tang.
Khi đó đối với một người khác, ánh mắt cô gái nhỏ ngập tràn ý xuân, vừa khoa trương vừa tùy ý.
Mà lúc này, cô gái nhỏ đã trưởng thành đối với anh, trong mắt đã không còn phần tùy ý của năm xưa, nhiều hơn một phần tính toán.
Song, vẫn tươi đẹp như trước khiến người ta chướng mắt.