Edit: Sắc Mị Sắc
Beta: Doãn Uyển Du
Chương 5 Chồng ơi
Phong cách làm việc của Lộc Tang Tang từ trước đến nay rất nhanh, sau khi quyết định đi tìm Đoạn Kính Hoài giúp đỡ, trưa hôm đó, thông qua mẹ chồng cô biết được lịch làm việc cụ thể của anh, trước khi xuất phát đến bệnh viện, cô gửi mấy tin nhắn wechat cho anh, chẳng qua là không hề có một tin hồi âm.
"Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ đang làm phẫu thuật?"
Cô đặt điện thoại sang bên cạnh rồi lái xe rời khỏi gara.
Trước khi nhận việc ở bệnh viện, Đoạn Kính Hoài có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi, có điều ở nhà nhàm chán quá không quen, cho nên hôm qua anh đã báo với bệnh viện là mình sẽ nhậm chức sớm.
Lúc Lộc Tang Tang xuất phát, anh đang hội chẩn với các giáo sư sau khi hoàn thành ca mổ cột sống. Ca mổ này kéo dài từ sáng sớm đến bây giờ mới kết thúc, thay xong đồng phục giải phẫu trở về phòng làm việc thì đã đến giờ cơm.
"Của ai đây?"
Đoạn Kính Hoài nhìn hoa quả cắt sẵn, sữa tươi và bánh ngọt trên bàn làm việc của mình, anh hỏi bác sĩ Lý Tiềm đang ngồi bên cạnh.
Lý Tiềm lớn hơn anh hai tuổi, coi như là tiền bối, nghe thế anh ta tỏ vẻ đau lòng ngẩng đầu lên: "Mấy cô bé y tá ngoài kia tặng cho cậu đấy."
Đoạn Kính Hoài đứng lặng im không lên tiếng.
Lý Tiềm tiếp tục cảm thán: "Chậc chậc, bác sĩ Đoạn à, từ lúc cậu đến nhân duyên của chúng tôi đều bị cướp hết , bây giờ chẳng ai tặng đồ ăn cho tôi nữa."
Đoạn Kính Hoài đẩy mấy thứ đó sang bên cạnh, "Anh ăn đi."
Lý Tiềm: "Sao?"
Đoạn Kính Hoài: "Tôi không thích mấy thứ này."
Lý Tiềm vui vẻ dạt dào: "Vậy à, vậy cứ để cho tôi, tôi thích ăn lắm."
Đoạn Kính Hoài gật đầu rồi cầm điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài.
Lý Tiềm: "Đi ăn cơm à?"
"Ừ."
"Cùng đi đi."
. . .
Dù sao cũng là bác sĩ cùng văn phòng, tương lai sẽ làm việc với nhau lâu dài, bởi thế tuy Đoạn Kính Hoài không quá thích và quen thuộc với việc ăn cơm cùng người khác, lần này anh cũng không xem nhẹ mặt mũi người ta.
Hai người cùng đi đến nhà ăn bệnh viện, nhà ăn bệnh viện nhân dân số hai có tiếng là nấu ăn ngon, chẳng qua là Đoạn Kính Hoài ăn uống tương đối thanh đạm, không quan tâm đến những món ăn kia.
Chờ lấy được thức ăn chuẩn bị tìm bàn ngồi xuống, anh nhìn thấy cách đó không xa Lý Tiềm dùng cả hai tay vẫy mình, mà trên chiếc bàn kia, đã có hai nữ y tá ngồi từ lúc nào.
"Bác sĩ Đoạn! Chỗ này, chỗ này!"
Cuối cùng Đoạn Kính Hoài vẫn đi tới, ngồi vào vị trí còn lại.
Bình thường anh đã ít nói, huống chi là ở trên bàn cơm, vì vậy trong lúc ba người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thì anh chỉ rũ mắt tập trung ăn cơm.
Lúc nói chuyện với Lý Tiềm, hai nữ y tá không ngừng nghiêng đầu nhìn Đoạn Kính Hoài, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo blouse trắng, rõ ràng đều giống với đại đa số các bác sĩ khác, nhưng càng ngắm càng cảm thấy có khí chất đặc biệt.
Các cô chưa từng gặp một bác sĩ nào giống như anh, lông mi cụp xuống vừa dài vừa dày, lúc ăn cơm vẫn nghiêm túc trước sau như một, khiến cho người ta hận không thể ngay lập tức hóa thành miếng súp lơ trên đôi đũa anh đang cầm, bị nuốt thẳng vào bụng cũng vui vẻ chịu đựng.
Hai nữ y tá nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng.
Đoạn Kính Hoài ăn cơm theo thói quen vốn có, đúng lúc này, điện thoại rung lên, anh lấy ra xem, thì ra là Lộc Tang Tang nhắn tin cho anh, trước đó cô đã nhắn mấy tin, chẳng qua là anh đang làm phẫu thuật, không phát hiện.
[Bác sĩ Đoạn, ngày hôm qua cảm ơn anh nha, phiền anh quá.]
[Anh chăm sóc tôi nhất định rất vất vả, như vầy đi, trưa nay tôi mời anh ăn cơm.]
[Biết anh không có thời gian, cho nên tôi đã đặt cơm ở Hoàng Tước Lâu, tôi đến bệnh viện tìm anh ~]
. . .
Tin nhắn vừa tới: [ Tôi đến bệnh viện rồi, anh ở đâu?]
Càng xem Đoạn Kính Hoài càng nghi ngờ, từ lúc nào cô trở nên ân cần đến thế?
Một giây sau, anh trả lời: [Không cần, hôm qua tôi không chăm sóc gì hết.]
Lộc Tang Tang: [Cần, cần mà, tôi là người có ơn tất báo, mau nói anh ở đâu, tìm không thấy anh cơm sẽ nguội mất.]
". . ."
Không chết không tha.
Đoạn Kính Hoài biết cô là người không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên cuối cùng anh chỉ có thể nói: [Căn tin số ba của bệnh viện, gần cửa sổ.]
[Biết rồi.]
Khi Đoạn Kính Hoài đặt điện thoại xuống, Lý Tiềm và hai nữ y tá đang trò chuyện càng ngày càng hăng say, đúng lúc này, điện thoại Lý Tiềm vang lên, sau khi nhận điện thoại, mắt Lý Tiềm trợn ngược lên, "Được được được, tôi sẽ đến ngay."
Nói xong, anh ra cúi đầu ăn vội mấy muỗng cơm, "Haizz mọi người, bệnh nhân xảy ra chút vấn đề, tôi đi trước đây, mọi người từ từ ăn."
Nói rồi, anh ta rời khỏi căn tin nhanh như tên bắn.
Đoạn Kính Hoài làm như không thấy, chỉ tập trung ăn phần cơm của mình, nhân tiện chờ người đến.
Hai nữ y tá đưa mắt nhìn nhau, sau đó rất ăn ý yên tĩnh lại. Các cô đang cảm thấy hứng thú với Đoạn Kính Hoài nên sẽ không rời đi ngay, chỉ là, cứ đối mặt với bác sĩ Đoạn như vậy, các cô vẫn không dám bắt chuyện. . .
Lộc Tang Tang xách hộp cơm đi đến căn tin số ba, sau khi bước vào, cô đã nhìn thấy bóng dáng Đoạn Kính Hoài ngay bên cạnh cửa sổ.
Có điều, khi nhìn thấy anh, cô bỗng hơi sững người, bởi vì bác sĩ Đoạn đang ăn cơm chung với con gái, hơn nữa còn là hai cô gái.
Cô như phát hiện ra thế giới mới, còn cảm thán kỳ lạ làm sao.
Nhìn một lát, cô đi thẳng đến.
"Chào bác sĩ Đoạn."
Lộc Tang Tang mặc kệ ánh mắt của hai cô gái kia, cô trực tiếp đặt hộp cơm và túi xách lên bàn, còn bản thân thì đặt mông ngồi vào chỗ Lý Tiềm vừa rời đi.
"Sao anh đã ăn rồi, chẳng phải tôi đã nhắn tin báo với anh là tôi mang cơm đến cho anh à?"
Đoạn Kính Hoài nhìn cô một cái: "Tôi cũng đã bảo cô đừng mang tới đây."
Lộc Tang Tang á khẩu không trả lời được, có điều nghĩ đến việc muốn nhờ, thái độ cô vẫn tốt không tưởng tượng nổi, "Không sao không sao, tôi thấy anh vẫn chưa ăn được bao nhiêu, ăn đồ ăn tôi mang đến đi."
Một nữ y tá có chút ngoài ý muốn nhìn Lộc Tang Tang: "Bác sĩ Đoạn, đây là ---------------"
Lộc Tang Tang: "Bệnh nhân!"
Đoạn Kính Hoài lườm cô.
Lộc Tang Tang cười hì hì nói tiếp: "Tôi là bệnh nhân của anh ấy, được bác sĩ Đoạn chữa trị, cho nên đặc biệt cảm ơn anh ấy."
Nữ y tá ấp úng đáp: "Thế nhưng, bác sĩ Đoạn mới tới bệnh viện chúng ta mà."
"Ồ. . ." Lộc Tang Tang suy nghĩ một chút: "Ý tôi là lúc ở Hồng Kông đó."
"À, ra là thế."
Lộc Tang Tang lấy thức ăn ra: "Hai chị có muốn cùng ăn không?"
"Hả? Không cần, không cần, chúng tôi ăn xong rồi."
"Đúng đúng, chúng tôi đi trước đây."
"Ừm."
Hai y tá nhanh chóng thu dọn chén đũa đứng lên, nhưng lúc rời khỏi bàn hai người càng đi càng không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
"Thật sự là bệnh nhân?"
Một người khác nói: "Phải không. . . Ôi trời ơi, bệnh nhân từ Hồng Kông theo đuổi tới đây?"
"Ha ha, đó là bác sĩ Đoạn đó, nếu là cô, cô không theo đuổi chắc?"
Nữ y tá kia ngượng ngùng đáp: "Tôi nào dám . . ."
Hai nữ y tá đã đi xa, Lộc Tang Tang ngồi ngay ngắn lại, nhiệt tình nhìn Đoạn Kính Hoài: "Nếm thử xem, đều là các món nổi tiếng của quán, ăn ngon lắm."
Đoạn Kính Hoài không động đũa, "Cô biến thành người bệnh của tôi từ lúc nào thế?"
Lộc Tang Tang: "Nói là người bệnh của anh có vẻ tiện hơn."
"Tiện thế nào?"
"Anh xem, nếu tôi nói tôi là vợ của anh, các cô ấy sẽ mất mát biết chừng nào." Lộc Tang Tang tiến đến gần anh rồi nhỏ giọng nói: "Nhân duyên của bác sĩ Đoạn tốt như vậy, người đẹp vây quanh nhiều như vậy, sao tôi có thể kéo giá trị con người anh xuống thấp được chứ."
Đoạn Kính Hoài nhíu mày, thật lâu sau mới phun ra hai chữ: "Vô vị."
Lộc Tang Tang chẳng thèm để ý, cô đẩy thịt sườn đến trước mặt anh, "Anh ăn đi, sao lại không ăn?"
Kỳ thật Đoạn Kính Hoài đã ăn gần xong, tuy món ngon trước mắt, nhưng anh không hề thèm ăn, "Cô đã ăn rồi?"
Lộc Tang Tang lắc đầu.
"Vậy cô để tự ăn đi."
"Hả?"
"Tôi ăn no rồi, cô ăn đi."
"Ờ." Lộc Tang Tang nghĩ, ăn hay không không quan trọng, quan trọng là để anh cảm nhận được tâm ý của cô, vì thề cô cầm đũa lên, "Bỏ thì lãng phí quá, thôi thì để tôi giúp anh."
". . . Ồ."
Hôm nay thời tiết rất đẹp, vị trí gần cửa sổ có không gian được ánh mặt trời bao phủ, rơi lên người, đủ ấm áp, vô cùng thoải mái.
Đoạn Kính Hoài đã ăn xong, thế nhưng người bên cạnh chỉ mới bắt đầu ăn, cốt cách tốt đẹp khiến anh không thể trực tiếp rời đi.
"Bác sĩ Đoạn, buổi chiều có ca mổ à?" Lộc Tang Tang hỏi.
Đoạn Kính Hoài: "Có."
"Nghe Phái Khiết nói ngày hôm qua anh nhọc lòng đến quán bar đón tôi, cực cho anh quá."
"Không có gì."
"Hôm qua tôi không gây rắc rối cho anh chứ?"
Đoạn Kính Hoài khựng lại một chút, nhớ tới tối qua cô hét ầm ĩ trên lưng mình, cũng nhớ tới cô muốn cởi sạch trước mặt mình trong phòng tắm.
"Không có."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi chỉ ngại mình đã làm càn khiến anh sợ."
Đoạn Kính Hoài âm thầm cười lạnh, đúng là đủ dọa người đấy.
"Bác sĩ Đoạn, có chuyện này. . ."
"Lộc Tang Tang." Đoạn Kính Hoài cắt ngang lời cô.
"Sao?"
Đoạn Kính Hoài nhíu mày, không hài lòng lắm: "Ăn cơm không được nói chuyện."
Lộc Tang Tang vẫn cố gắng mở miệng: "Nhưng mà --------"
"Im lặng."
". . ."
Lộc Tang Tang mở to mắt nhìn anh, muốn lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn chằm chằm đến không dám hó hé.
Thấy cô an phận, rốt cuộc sắc mặt Đoạn Kính Hoài mới dịu lại một chút, anh để đũa xuống, cầm điện thoại đọc tư liệu, nhưng còn chưa kịp đọc xong hai trang ống tay áo đã bị người ta kéo.
Ngẩng đầu, Đoạn Kính Hoài nhìn thấy ngón trỏ người nọ dựng thẳng, cực kỳ ngoan ngoãn xin xỏ: "Cho tôi nói thêm một chuyện nữa, một chuyện là được rồi."
Nét quyến rũ nhất trên mặt một người chính là đôi mắt, ánh mắt Lộc Tang Tang giống như một dòng suối mát, thanh tịnh đó, ấm áp đó, nhìn rất thanh thuần. Nhưng Đoạn Kính Hoài biết rõ, cô chỉ đang giả vờ. Kỳ thật đôi mắt cô giống như một ly rượu mạnh, vừa nồng vừa cay, vừa càn rỡ vừa nóng bỏng.
Tất nhiên, sau khi anh ngầm đồng ý để cô nói chuyện, cô lập tức nghiêm mặt, ánh mắt lộ ra mấy phần khôn khéo.
"Gần đây công ty nhà tôi có một hạng mục về thiết bị chữa bệnh, anh có hứng thú không?"
"Không hứng thú."
". . . Tôi còn chưa nói cụ thể là gì mà."
Đoạn Kính Hoài khẽ dựa về phía sau: "Tôi chỉ là bác sĩ, không phải thương nhân."
"Anh không chỉ là bác sĩ, anh còn là người nhà họ Đoạn nữa." Lộc Tang Tang nhướng mày, "Nhà các anh có tiềm lực lớn mạnh về ngành y tế, thương hiệu vững chắc, cho nên tôi muốn hợp tác với các anh, nhất định sẽ thành công."
"Cô cũng biết trên lĩnh vực này Đoạn gia đã làm quá xuất sắc, cho nên cô cũng nên biết chén canh này sẽ không chia cho người ngoài chứ nhỉ?" Đoạn Kính Hoài lạnh nhạt nhìn cô, "Nói là hợp tác, chẳng bằng nói là bàn đạp cho cô."
Mẹ nó, có cần nói trắng ra như vậy không!
Tim Lộc Tang Tang nhảy lên, cũng may ngoài mặt vẫn bình tĩnh, "Ai nói chứ, thật sự là hợp tác. Theo tôi được biết, có lẽ nhà anh còn chưa tấn công vào lĩnh vực chi giả này? Mấy năm gần đây kỹ thuật làm chi giả càng ngày càng phát triển, chẳng qua là rất nhiều kỹ thuật điển hình như mô phỏng sự linh hoạt của các khớp xương đều phải nhập từ nước ngoài, điều này dẫn đến chi phí lắp đặt chi giả hết sức đắt đỏ, rất nhiều gia đình không đủ điều kiện lắp. Hiện tại công ty chúng tôi đang nghiên cứu phát minh linh kiện mà trong nước có thể sản xuất được, giá cả hoàn toàn chiếm ưu thế, nếu như anh. . ."
"Cho nên, dựa vào cái gì mà cô dám tin tưởng linh kiện công ty cô nghiên cứu phát minh sẽ vượt được người ta?"
"Tôi có lòng tin!"
"Cô có lòng tin, nhưng bệnh nhân chưa chắc đã tin tưởng." Sắc mặt Đoạn Kính Hoài nghiêm túc, "Lộc Tang Tang, cô có thật sự hiểu thứ mà cô nói không? Nếu như chỉ vì lợi ích, vì làm ăn, tôi khuyên cô đừng phí công sức nữa."
Lộc Tang Tang đột nhiên đứng dậy, "Ai nói chứ, tuy tôi là người làm ăn, thế nhưng tôi cũng thật lòng muốn giúp những người thiếu khuyết tay chân kia."
Giả dối? Nhưng mà những gì cô nói đều là thật lòng thật dạ.
Theo lời Đoạn Kính Hoài, thật ra cô cũng không biết chi tiết, chẳng qua cô chỉ đứng ở gốc độ người lãnh đạo, tìm kiếm hợp tác, tìm kiếm cơ hội mua bán, sau đó, chiến thắng Lộc Sương cho ông nội thấy.
Có điều sau khi nói xong, lại nhìn đến ánh mắt như nhìn thấu người khác của Đoạn Kính Hoài, chẳng hiểu sao lòng cô lại hơi chùng xuống, "Nếu anh không tin tôi, tôi có thể cung cấp nhiều tài liệu, hoặc là dẫn người của các anh đến trung tâm nghiên cứu của chúng tôi khảo sát."
Đoạn Kính Hoài đứng dậy, "Đến giờ làm rồi, tôi đi trước."
"Khoan khoan khoan, đừng đi mà." Lộc Tang Tang vội vàng kéo vạt áo anh lại, "Được rồi được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu, tập trung khảo sát, chờ khi hoàn toàn nắm được tất cả tôi sẽ mang bản kế hoạch đến cho anh xem."
Sắc mặt Đoạn Kính Hoài vô cùng bình tĩnh, "Lộc Tang Tang, đừng quậy nữa."
"Xem thử đi, thật đó, giả sử đến lúc đó anh vẫn cảm thấy không đáng tin, tôi tuyệt đối không đến làm phiền anh nữa."
Đoạn Kính Hoài: "Về đi."
"Xin anh đó!" Lộc Tang Tang níu lấy vạt áo vừa vụt qua, "Bác sĩ Đoạn, cầu xin anh, cho tôi một cơ hội đi."
". . ."
"Xin anh đó, xin anh đó, người ta thật sự muốn hợp tác kiếm tiền với nhà chồng, bác sĩ Đoạn? Đoạn Kính Hoài?"
Đoạn Kính Hoài: "Lộc Tang Tang --------"
"Chồng ơi?"
Đoạn Kính Hoài: "?"
Lộc Tang Tang; "Vợ chồng cùng chiến tuyến, cho chút mặt mũi đi mà."
=====
Để coi chị làm gì để anh chịu giúp đây