tình là gì mà luôn làm cho con người ta đâu khổ...?
nhiều lúc muốn nắm giữ ai đó thật chặt , nhưng lại bất chợt buông tay để cho đối phương được được nhẹ lòng hạnh phúc sánh bước bên ai kia và cứ thế "" lặng mình"" nghe tim mình rên lên tầng hồi buốt nhói....
- hồng anh ; cậu bỏ tay tớ ra , cậu sao vậy? người cậu yêu chuẩn bị làm vợ người khác rồi đó?
vương kiệt quay ánh mắt đi chỗ khác cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất;
- hồng anh à! tớ cảm ơn cậu.
nhưng có lẽ đã đến lúc tớ nên để cho cô ấy đến với hạnh phúc của mình , cậu thấy không ở bên thiên ân cô ấy rất hạnh phúc , tớ không thể vì mình còn yêu cô ấy mà ích kỷ tranh dành để rồi khiến cho cô ấy cảm thấy khó xử, hơn nữa dù sao ngày cưới của họ cũng đã được ấn định rồi còn gì, tớ cũng tin thiên ân sẽ đem hạnh phúc đến cho cô ấy...
hồng anh trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói ;
- thế còn cậu? chẳng phải cậu vẫn rất yêu khả tú hay sao?
vương kiêt khẽ nở một nụ cười gượng gạo nói;
-yêu....tớ rất yêu cô ấy nhưng yêu là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc , chứ không phải yêu là chiếm giữ , là giữ người đó chặt bên mình và cùng mình chịu đâu khổ.
tôi lúc này cũng không biết cảm giác trong mình sao nữa?
nó hỗn độn đến cùng cưc, tôi không hiểu được vì sao hồng anh nói khi tôi rời đi vương kiệt lại sống trong sự dằn vặt và đâu khổ....? chẳng phải người ta vì trả thù bố tôi mà nói yêu tôi và rót vào tai tôi những mật ngọt tình ái hay sao....?
tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn , mở điện thoại ra thì đó là tin nhắn của hồng anh?
- hồng anh; tớ xin lỗi chuyện lúc chiều , tớ chúc cậu hạnh phúc với sự lựa chọn của mình?
đọc xong tin nhắn tôi ấn ngay số điện thoại của hồng anh và gọi , đầu dây bên kia hồng anh nói với vẻ hời hợt.
- a lô, tớ nghe đây .cho tớ gửi lời xin lỗi tới thiên ân luôn nhé? lúc chiều là do tớ không kiềm chế được cảm xúc mà mất tự chủ?
- tớ hiểu cậu mà? nhưng tớ gọi cho cậu không phải để nghe cậu xin lỗi . giờ cậu rảnh không tớ muôn gặp cậu hỏi chút chuyện?
- ok tớ luôn sẵn sàng.
- vậy lát mình gặp nhau ở điểm hẹn cũ nhé? à không hôm nay hai đứa mình gặp nhau ở quán bar đi. xõa luôn một bữa .
- ok luôn , xõa luôn , xõa hết nhỉ?
- vậy mình gặp nhau ở fucky nhé!
tắt điện thoại tôi bắt một chiếc tắc xi đến điểm hẹn. tôi ngồi được một lúc thì hồng anh cũng đến , tôi gọi phục vụ định kêu hai ly sinh tố thì hồng anh vội nói ;
- hay hôm nay hai đứa mình uống chút rượu đi .
- ừ, cũng được tùy cậu.
hồng anh gọi ngay một chai "" whisky"" có hương vị nước cam ép.
hồng anh chắc cũng đoán biết được tôi muốn hỏi chuyện gì nên nhìn tôi và hỏi;
- cậu muốn hỏi tớ chuyện gì ? cậu hỏi đi tớ sẽ trả lời hết.
tim tôi lúc này đập liên hồi , người run run nhẹ tôi khẽ nói?
- cậu ... lúc chiều cậu nói năm năm qua tớ rời đi vương kiệt đã rất dằn vặt và đau khổ? vậy năm năm qua tớ không ở đây đã có nhũng chuyện gì ? cậu có thể nói rõ hơn cho tớ hiểu được không?
khẽ đưa ly ""whisky"" lên miệng nhấp một chút hồng anh thở dài nói.
- cậu muốn biết thật chứ? cậu sẽ không hối hận chứ?
- cậu nói đi , tớ thật lòng muốn biết?
tôi và hồng anh lúc này cả hai cùng đưa ly rượu lên uống.
hồng anh lại một lần nữa thở dài nhìn tôi nói.
- thật ra năm năm trước cái ngày mà bọn tớ tiễn cậu đi lúc quay ra bắt tắc xi để về thì tớ thấy vương kiệt cũng đang đứng ở đó? nhưng là đứng nấp ở một góc nhìn cậu đi , mãi cho đến khi máy bay dần khuất xa thì vương kiệt mới lầm lũi quay về?
nhìn ánh mắt của vương kiệt lúc đó nếu ai nhìn vào cũng sẽ không khỏi xót xa bởi ánh mắt mang nặng một nỗi suy tư trầm uất đến cùng cực..
cậu ấy càng đâu khổ và dằn vặt hơn khi mà cậu ấy biết được người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cậu ấy là mụ linh mụ dì ghẻ của cậu ấy. chứ không phải là bố cậu như những gì cậu ấy được nghe và nghĩ.
tầng câu ,tầng chữ hồng anh nói ra lúc này tựa hồ như ngàn mũi dao đang thi nhau xuyên thẳng vào trái tim tôi vậy? lúc này nước mắt tôi cũng đã không tự chủ được mà thi nhau rớt xuống , tôi nói trong nghèn nghẹn.
- sao... sao cậu không nói cho tớ sớm hơn ? sao giờ cậu mới nói?
- tớ cũng định nói từ khi cậu mới về nhưng thấy thiên ân toàn đi chung với cậu nên tớ chưa có cơ hội để nói.lúc chiều khi nghe tin cậu và thiên ân báo sẽ kết hôn tớ cũng định nói nhưng vương kiệt tới và kéo tớ đi.
khả tú à . có điều này tớ muốn nói cho cậu rõ. thật ra vương kiệt còn yêu cậu nhiều lắm mà không đúng vì hắn đã bao giờ ngừng yêu cậu đâu mà vẫn còn. thật ra hắn vẫn luôn rất... rất yêu cậu.
"" cậu hiểu không? tớ biết hắn giờ này đang rất đâu khổ , có lẽ hắn đang nấp ở đâu đó một mình uống rượu cũng nên.
hắn khi biết cậu sẽ lấy thiên ân vẫn không muốn tớ nói tất cả,hắn vì sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị khó xử đó , cậu biết không?một người đàn ông yêu thương cậu như thế , một người vì cậu mà âm thầm chịu đựng tất cả, một người mà cậu cũng tầng rất yêu say đắm . mà này tớ hỏi thật nhé.
cậu cũng còn yêu vương kiệt lắm đung không?
tôi lúc này mặt đã đỏ bừng lên vì rượu ấp úng nói;
- tớ ... tớ...
chưa kịp dứt câu thì hà anh nói;
- cậu hãy cho vương kiệt và cho chính mình một cơ hội.
- nhưng còn thiên ân, tớ nợ cậu ấy quá nhiều.
có lẽ do ảnh hưởng của hơi men . nên hà anh lúc này nói to hơn.
- tớ khuyên cậu một câu chân thành cuối cùng nhé.
cậu hãy bình tâm dừng lại để thử một lần lắng nghe con tim mình mách bảo. và hơn nữa tình yêu không phải để ban phát càng không thể xem nó như một công cụ để trả ơn , cậu hiểu chứ?
tớ nghĩ cậu nên dừng lại bây giờ vẫn còn kịp, đừng để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của mình, tớ không muốn nhìn 3 người bạn của tớ luẩn quẩn và đâu khổ trong một cuộc tình ....
hồng anh nói đúng tình yêu không phải để ban phát càng không phải để trả ơn.
tối đó về tôi lấy điện thoại gọi ngay cho vương kiệt.điện thoại vừa đổ được hai hồi chuông vương kiệt liên bắt máy giọng ngà ngà say hắn nói;
- a lô , em gọi anh có gì không?
tôi nghèn nghẹn trả lời;
- anh... anh có gì muốn nói với em không?
-anh chúc em hạnh phúc ....