Buông thõng chiếc điện thoại xuống, Vương kiệt khẽ thở dài, khuôn mặt điển trai của hắn lộ rõ sự suy tư trầm uất.
Đã năm năm rồi, Khả tú em còn nhớ hay đã quên, ở bên trời tay xa xôi đó liệu em có hiểu, có biết, con tim này vẫn luôn nhức nhối vì nỗi nhớ em,
Năm năm rồi em còn hận tôi không? năm năm rồi có bao giờ em chợt nghĩ về tôi...
tuổi trẻ tôi ngu ngơ để người ta gieo rắc vào đầu mình những điều không có và chất chứa trong mình cái hận thù không tồn tại, để rồi 17 tuổi tôi gieo cho em, cho người mà tôi yêu sự tổn thương sâu sắc, mà tôi biết có lẽ vết thương tôi để lại không bao giờ lành trong em, bao nhiêu hiểu nhầm giờ đã trở thành rào cản của tình yêu chúng ta... Năm năm rồi anh vẫn ở đây, một mình trong căn nhà đó để tầng đêm tự mình gặm nhấm những nỗi đau và dằn vặt, và anh xem đó như là hình phạt cho tội lỗi của mình,
Năm năm rồi anh cắt giữ thật sâu những kỷ niệm và hình ảnh của em trong sâu thẳm con tim này...năm năm rồi tôi vẫn ở đây chờ ngày em quay về... Nhưng có phải tất cả giờ đã trở thành dĩ vãng trong em...
Tôi trở về nhà thấy thiên ân đang đợi sẵn. (Thiên ân được. Bố mẹ tôi yêu quý lắm vì năm năm tôi du học bên đó tất cả đều nhờ sự quan tâm của thiên đã dần giúp tôi xoa dịu đi nỗi đau nên bố mẹ tôi hết sức vun vào cho tôi và thiên ân.)
_tôi. Anh đợi em có lâu không?
_không, cho dù phải đợi em cả đời để được em chấp nhận anh vẫn sẽ đợi.
Câu nói này của thiên ân suốt bao năm qua vẫn làm tôi ấy nấy không thôi. Tôi biết Thiên ân vẫn vậy, luôn âm thầm chấp nhận đứng sau một người, vẫn luôn quan tâm và dành ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn tôi.
Tôi gọi điện cho hồng anh, còn thiên ân Gọi cho Khả duy, bốn đứa tôi cùng tụ tập.
Vừa gặp hồng anh đã ôm chầm lấy tôi.
_hồng anh : đồ quỷ này sao đi lâu thế? Làm bọn tao nhớ hai đứa mày quá...nói rồi ánh mắt hồng anh đã ươn ướt...
Ừ, rồi bọn tớ đã về rồi đây sẽ không xa các bạn nữa mà.
_hồng anh. Mà cậu đã gặp vương kiệt và hà uyên chưa?
Nói xong hồng anh như biết mình đã lỡ lời nên ríu rít Xin lỗi.
_tớ , tớ xin lỗi nhé, tớ không có cố ý đâu gợi lại chuyện buồn của cậu đâu.
_tôi, ừ... Mình cùng vui đi lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà.
Cái tên vương kiệt năm năm rồi tôi cố để không phải nghe và nghĩ đến. Đặc biệt tôi và thiên ân cố để không nhắc đến. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã bình yên ngủ quên, nhưng sao giờ nghe hồng anh nhắc đến 2 từ "vương kiệt " thì ở đâu đó trong sâu thẳm con tim tôi vẫn không ngừng nhức nhối...