tại phòng 203 tầng 4 của một khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố hai tên cuồng tình khát dục sau khi thỏa mãn xong lại nỗi dậy thêm nhũng âm mưu , toan tính.cho những dự án ngầm béo bở sắp tới.
linh đang nằm ngủ ngon trong vòng tay của lão tình nhân chợt có tiếng chuông điện thoại reo, linh mơ màng vớ chiếc điện thoại ròi bắt máy giọng còn ngái ngủ.
- a lô!
đầu dây ben kia tiếng hà uyên có vẻ hốt hoảng.
- dì à! sao giờ này dì còn ngái ngủ nữa à? mọi kế hoạch của dì cháu mình sắp đi theo chiều hướng khác rồi?
hà uyên vừa dứt câu thì bên này linh như tỉnh hẳn , ngạc nhiên nói to .
- cháu nói gì? sao lại đi theo chiều hướng khác tất cả không phaỉ vẫn như kế hoạch ban đầu dì nói với cháu sao?
- không ạ? mà sao máy bữa nay cháu gọi dì không được .
ừ! tại số kia dì đang đi bảo hành mý.
- cháu gọi dì không dduocj nóng ruotj quá!
-ừ! cháu bình tĩnh nói dì nghe xem nào , mọi việc chỉ được giải quyết mọt cách suôn sẻ khi chúng ta bình tâm đối diện.
- dạ.
mọi việc khác xa so với dự tính ban đàu rồi dì ạ?
con khả tú ấy vậy mà có thai với vương kiệt .
-
linh há hốc mồm tròn mắt ngạc nhiên nói.
- không được rồi , thế thì hỏng hết kế hoạch rồi còn gì?
- nhưng nó chưa kịp sinh đã bị hư thai rồi ạ?
- hú hồn sao mày không nói sớm cho dì ,nó mà có bầu là hỏng hết.
- nhưng sau vụ này gia đình nó vì muôn nó tránh tai tiếng và rời xa vương kiệt nên đã làm gấp thủ tục cho nó qua mỹ du ọc rồi dì?
thé khi nào nó bây cháu biết không?
dạ khoảng 2 ngày nữa ạ?
- nhanh thế cơ à? đúng là gia đình danh giá cái gì cũng nhanh gọn ,giải quyết cẩn thận nhỉ?
- giờ sao dì?
-cứ từ từ để dì tính xem có gì lát dì gọi lại nhớ để ý điện thoại nghe chua.
- dạ.
nãy giờ lão ân ánh mắt vờ như không để ý gì đến cuộc đối thoại giữa linh và hà uyên nhưng tai thì không rời, tâm trí lúc này không yên lão nhẹ nhàng tủ thỉ?
- sao thế em? ai gọi mà có vẻ nghiêm trọng thế?
- giọng linh không được bình tĩnh lắm.
- không ổn rồi anh !kế hoạch đã có phần thay đổi con cờ máu chốt để moi móc thông tin của thằng ranh vương kiệt ngoài đó nó chuẩn bị ua mỹ du học rồi?
nghe xong lão ân không những không ngạc nhiên mà còn có vẻ bình thản làm linh đến khó hiểu và nói tiếp?
- giờ tính sao anh?
- thì mình cứ đẩy thuyền theo hướng nó đang đi?
linh lại càng ngạc nhiên hơn?
- ý anh là sao ạ! chứ nếu thằng ranh vương kiệt vì yêu nhỏ đó nó thật lòng mà thôi không trả thù nữa thì chẳng phải công sức hai chúng mình bỏ ra lâu nay sôi hỏng bỏng không hết à?rồi nếu nó chán ở đó nó lại dở chứng về lại đây thì sao?
-em yên tâm để anh tính?nói rồi ân ghé sát tai của linh nói gì đó rồi cả hai đắc ý cười gian nanh.
- đúng là có anh mọi việc ddeuf được giải quyết ổn hết nhỉ?
vừa nói linh vừa quàng tay ôm cổ lão ân hôn chụp lên má của lão.
vương kiệt từ lúc biết tin khả tú sẽ đi du học ở mỹ thì tâm trạng cũng bất cần hơn.
hà uyên được dịp ở bên an ủi?
- vương kiệt cậu phải bình tâm lại chứ? câu cứ như này rồi học hành sao?
- vương kiệt giận giữ nói?
- cậu tránh xa tôi ra? tại sao cậu lại nói chuyện khả tú có thai và bị sảy ?
- cậu làm thế là có ý gì hả? l
lúc này mặt của hà uyên tái hẳn.
vương kiệt tiếp lời.
- có phải cậu muốn đã kích cô ấy thêm không hả? hà uyên ấp úng.
- tớ ! không có ý đó , cậu đừng hiểu nhầm tớ?
- thôi cậu im đi, tránh xa tôi ra? bữa đó tôi để im để cậu tổn thương khả tú là vì tôi rất yêu cậu ấy tôi không muốn cậu làm lớn chuyện ,chuyện khả tú bị sảy thai thôi. ấy thế mà tôi không ngờ cậu lại lấy lý do đó ra để chà đạp làm tổn thương cô ấy, cậu thật kinh tởm. vừa nói vương kiệt vừa quat to.
- cậu tránh xa tôi , làm ơn để tôi yên.
hà uyên ậm ực rời đi , mà lòng không khỏi ấm ức?[ khả tú tất cả là do mày , mày chờ đó mọi chuyện chưa kết thúc đâu, không phải trốn đi là hết chuyện đâu ,chờ đó.]